- Quả thực như thế... - Tiêu Quân Nhã mặt không đổi sắc nhìn Kỷ Thi Vân, - Trần tần cũng có nhận sao.
- Ta đã qua xem Trần tần, cũng nhận được, nhưng Trần tần chỉ quen dùng trầm hương thủy, cho nên huân thơm đó chưa từng dùng qua. - Kỷ Thi Vân nhếch môi cười, - Trần tần thông minh, không dùng đồ lung tung, không giống Nam uyển nghi.
- Có điều, không biết Dung tu nghi làm sao có được loại này, và đã tặng bao nhiêu người.
Thân phận Dung tu nghi không có khả năng được nhà ngoại giúp đỡ, huống hồ, nếu không phải có chút Đế sủng, một Chính nhị phẩm nàng ta nửa bước khó đi. Cho nên lai lịch huân hương này là có bí ẩn.
Tiêu Quân Nhã câu môi mỉm cười:
- Bệ hạ nếu đã giao sự vụ cho nàng xử lý, vậy tất cả đều theo ý nàng.
- Nương nương thân mang long thai, cần phải tĩnh dưỡng tốt đấy. Việc này ta sẽ điều tra.
Hoàng hậu không quản việc trong cung đối với Quý phi nàng mà nói lợi nhiều hơn hại. Vì Hoàng hậu có bầu, Thái hậu và vua thương tiếc, không cho nàng xen vào cung sự. Kỷ Thi Vân thân là Quý phi, đã từng chưởng quản lục cung một tháng, cho nên lần này nàng cũng chưởng quản lục cung là danh chính ngôn thuận. Dù không vui khi Tiêu Quân Nhã có bầu, nhưng chuyện nên làm thì vẫn nên làm.
- Như thế, làm phiền muội muội.
Tiêu Quân Nhã biết Kỷ Thi Vân thích cảm giác cầm quyền, nề hà ở trên có Hoàng hậu đè ép, bây giờ được chưởng quản lục cung, dù không có Phượng ấn đi chăng nữa, Kỷ Thi Vân vẫn là vui vẻ.
Ý đồ Kỷ Thi Vân rất rõ ràng, chính là ước ao Hậu vị. Nhưng một ngày còn Tiêu Quân Nhã, Kỷ Thi Vân mãi mãi chỉ là một Quý phi.
- Nương nương nói vậy làm chi. - Kỷ Thi Vân ý bảo Hương Lăng lấy gói giấy lại, và đứng dậy và cáo lui.
Kỷ Thi Vân bây giờ không giống lúc trước thanh nhàn; chuyện Nam uyển nghi, chuyện này chuyện kia một đống đang chờ nàng giải quyết, thời gian quý giá, hướng Tiêu Quân Nhã nói một tiếng cũng không sao, một khắc cũng không muốn tiêu phí. Tầm mắt bất giác hướng về bụng Tiêu Quân Nhã, trên mặt Kỷ Thi Vân tuy là không sao cả nhưng trong lòng là sự cô đơn: không biết khi nào nàng mới có hài tử?
Kỷ Thi Vân vừa đi không lâu, Xuân Phân vào báo Trầm quý tần cầu kiến.
Tuy nói để Trầm quý tần kiên nhẫn chờ, ít hôm nữa công bố cũng không muộn, nhưng Trầm quý tần vì có thai mà bối rối ba bốn ngày nay vẫn chưa hồi phục tinh thần. Nghe lời Hoàng hậu bảo chờ, nàng cũng ngoan ngoãn ở trong điện chờ, sau lại nghe Hoàng hậu có thai, Trầm quý tần mới biết vì sao Hoàng hậu bảo nàng chờ.
Dĩ vãng là trầm tĩnh, Trầm quý tần nay mặt mày có sự rối rắm; thi lễ với Hoàng hậu và ngồi xuống. Trong lòng tích tụ nhiều thứ, Trầm quý tần lúc này gặp được Hoàng hậu cũng không thư giãn hơn, lên tiếng hỏi ngay làm sao bây giờ.
- ... - Trầm quý tần há miệng song lại không nói gì, cuối cùng nhìn Hoàng hậu, nói: - Đứa bé này, thần thiếp không muốn.
Ngoại trừ Tiêu Quân Nhã, cả điện nghe thấy mà sợ hãi, nhất là Vân Mai, quỳ ngay trước người Trầm quý tần, đỏ mắt nói:
- Chủ nhân! Không được! Lời này về sau đừng nói nữa!
Con cái chính là chỗ dựa, Trầm quý tần thất sủng nhiều năm, mãi mới được vua ưu ái cho phép mang thai, chuyện biết bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm ngóng trông, như thế nào tới phiên nàng thì thay đổi?
Trầm quý tần khó xử nhìn Vân Mai.
- Vì sao không muốn? - Tiêu Quân Nhã tựa vào tháp, nhìn Trầm quý tần.
Trầm quý tần chống lại ánh mắt đó, môi mấp máy vài cái, cuối cùng cắn răng nói:
- Thần thiếp không thể so với nương nương, đối bệ hạ tình thâm ý trọng. Thứ cho thần thiếp nói thẳng, nếu không phải bởi vì nương nương nói, thần thiếp sẽ không thị tẩm. Đứa bé này, không nên tới, cho dù tương lai sinh được nó, đi theo một mẫu phi như thần thiếp, chắc chắn không được hạnh phúc.
Tiêu Quân Nhã nghe; mi tâm vừa động, khẽ chọn mi, lại nghe Trầm quý tần nói tiếp:
- Huống hồ, bệ hạ không thích thần thiếp, thần thiếp cũng không có tình với bệ hạ, hiện giờ được ngài ấy nhìn tới một chút, nói không chừng là bởi vì quan hệ với nương nương. Như vậy, đối với đứa bé, thân mẫu không có lòng, sinh phụ cũng không thương, có gì hạnh phúc? Thần thiếp đã khổ rồi, có thể nào lại để con mình tiếp tục chịu khổ?!
Trầm quý tần đỏ mắt.
Vân Mai quỳ dưới đất nghe lời này cũng là không dừng được lệ. Nàng chưa bao giờ nghĩ Trầm quý tần kiên nghị như vậy.
- Chủ nhân ơi, ngài tội gì? Ngài còn còn trẻ như vậy, nếu có con, về sau cũng dễ dàng hơn a...
Vân Mai khóc nói, khóe mắt không ngừng hướng về Hoàng hậu. Chỉ có Hoàng hậu mới có thể ngăn được Trầm quý tần thôi. Huống hồ đây là đại sự, nếu thuận theo ý Trầm quý tần, chẳng phải là mưu hại hoàng tự?
Về điểm này của Vân Mai không thoát được ánh mắt của Tiêu Quân Nhã, nàng nghi hoặc: chủ tớ hai người này đang hợp nhau diễn xuất van cầu ta bảo hộ? Hay Vân Mai trung tâm, lâm thời nảy lòng, hy vọng ta khuyên Trầm quý tần?
- Vân Mai nói có lý.- Tiêu Quân Nhã nhìn Trầm quý tần, - Đó là hoàng tự, há để ngươi đùa giỡn?
Trầm quý tần khựng lại, mất mác cúi đầu.
- Ngươi còn nhớ bản cung từng nói gì chứ? Bây giờ bản cung lặp lại.- Giọng nói nghiêm chỉnh dẫn theo uy nghi, Tiêu Quân Nhã để Xuân Phân đỡ mình ngồi dậy. - Ngươi ở trong cung ba năm, tâm tính không giống người khác, thấu triệt mọi chuyện hơn họ. Cái gọi là không ai có ngàn ngày tốt, tuổi trẻ qua mau, đạo lý đó ngươi hẳn là phải hiểu?
Trầm quý tần cúi đầu không đáp lời; Tiêu Quân Nhã thấy thế thì biết khuyên không được.
- Hoàng tử trong bụng ngươi đang mang là điều nhiều người trong cung này có cầu xin cũng không được. Hầu hết sau khi thị tẩm đều phải uống thuốc ngừa thai. Ngươi nghĩ xem, vì sao bệ hạ không cho ngươi uống? Vì sao vắng vẻ ngươi một... Nhiều năm sau lại sủng hạnh ngươi? Trầm quý tần, bản cung không phải bảo ngươi không thể không yêu bệ hạ, nhưng bệ hạ khổ tâm, ngươi không cần cô phụ.
Nhà vua tội cho nàng, nên mới cho nàng đứa con. Có con, tại cung đình mới tính là vững chân, để về sau có chỗ dựa. Huống hồ thâm cung tịch mịch, có con có cái tất là cầu còn không được.
Quả là dụng tâm lương khổ! Trầm quý tần bất giác cười khổ, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục: hậu phi, thân bất do kỷ, kéo dài hương khói cho hoàng gia là chính đạo. Trầm quý tần bình tĩnh nỗi lòng, thu liễm biểu tình, đứng dậy, khom người:
- Nàng đang mang thai, nghi lễ có thể miễn. - Tiêu Quân Nhã tiếp nhận trà Xuân Phân đưa qua, nhìn qua Vân Mai, - Còn quỳ làm gì, mau nâng chủ nhân ngươi dậy đi.
Vân Mai ngơ ngác liên tục gật đầu, lung tung lau mặt, cực kỳ cảm kích nhìn qua Hoàng hậu, thần tình vui mừng đỡ Trầm quý tần ngồi lại ghế.
Trầm quý tần trong lòng cay đắng, nhìn cái bụng bằng phẳng, mũi càng khó chịu hơn, chịu đựng không cho nước mắt rớt xuống. Bộ dáng đó ngay cả Tiêu Quân Nhã cũng không đành lòng. Mặc kệ Tô Hành đối Trầm quý tần ra sao, nàng không thể để Trầm quý tần lại có tình yêu với vua. Đau dài không bằng đau ngắn, đau một lần rồi thôi. Dù đã từng đau một lần, hiện tại lại đau một lần, không biết phải đau bao lâu nhưng chí ít sau này sẽ không đau nữa.
Tiêu Quân Nhã không còn gì để nói, còn lại chỉ xem Trầm quý tần có thể suy nghĩ thông thoáng hay không. Một người huệ chất lan tâm như Trầm quý tần chắc chắn có thể hiểu. Con người sống là vì mình, vì thân nhân, hay vì những người quan tâm mình. Sướng cũng tốt, khổ cũng thế, cũng không vội, quan trọng là phải còn sống.
Cất bước Trầm quý tần, Tiêu Quân Nhã chỉ tựa vào nhuyễn tháp, Xuân Phân cảm khái:
- Trầm quý tần từ khi thất sủng, không tranh không đoạt, im lặng mà sống, cũng may ông trời thương nàng, cho nàng đứa con.
- E là cổ luẩn quẩn trong lòng, không biết yêu thương bản thân, liên lụy tới đứa bé. - Thanh Trúc lắc đầu nói.
Tiêu Quân Nhã cười, không nói chuyện.
Nàng lười nhác, dùng bữa tối với Tô Hành rồi quay về giường đọc sách. Tô Hành ở cùng nàng, thường thường cho nàng một cái ô mai, hai người thỉnh thoảng đấu võ mồm, thời gian cứ thế mà qua.
Vì Tiêu Quân Nhã có bầu, vì để cho nàng có thêm thời gian ngủ nghỉ, Tô Hành miễn cho chư phi thỉnh an mỗi ngày, Tiêu Quân Nhã xem như mỗi ngày đều được ngủ thoải mái.
Không cần thỉnh an Thái hậu, cũng không thỉnh an Hoàng hậu, chư phi cũng vui vẻ vì được thanh nhàn.
Đêm qua tuyết rơi nhiều, đến sáng đã trắng đất.
Sau giờ ngọ, mặt trời rất ấm, Xuân Phân bị Hoàng hậu phân phó, không tình nguyện mở cửa sổ ra, từng trận hương mai thơm ngào ngạt theo gió lạnh mùa đông giá rét vụt vào điện, Tiêu Quân Nhã không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn vài nhánh hồng mai vừa nở thưa thớt ngoài cửa sổ, được phủ bởi tuyết, một cái cảnh đẹp ý vui. Xuân Phân lại bị gió lạnh đập vào mặt mà run cả người, vội đóng cửa sổ lại, nhíu mày nói:
- Không được không được, nương nương đang mang tiểu hoàng tử, không được bị lạnh!
Tiêu Quân Nhã chỉ cười không nói.
- Sai người đi chiết mấy cành hồng mai đến.
- Dạ.
Chỉ cần ngài không đòi xem cái gì cảnh tuyết thì còn lại tất cả đều được!
Bên này Xuân Phân vừa mới sai cung nữ, bên kia Như Ý mang một thân hàn khí vào điện, mặt mày trầm định; vào nội điện, cúi người, nói:
- Nương nương, Uyển quý phi dẫn người lục soát cung Dung tu nghi, phát hiện thấy hình nhân, viết tên nương nương, Nam uyển nghi và Trần tần.
- Hơn nữa, hình nhân tên Nam uyển nghi, bị đốt chỉ còn phân nửa. Có thể thấy, Nam uyển nghi nói mình gặp quỷ, là Dung tu nghi gây nên.
Như thế đã phủ định giả thuyết có người giả thần giả quỷ, không biết Tô Hành có tin hay không.