- Ha ha, ông trời thật không tệ! Hài nhi của ta rốt cục nhắm mắt!
Đức phi hờ hững nhìn Liên Khả Hân đau đớn rên rỉ, trong mắt hiện tia sát ý, chậm rãi đứng dậy.
Liên Khả Hân dung sắc thê lương, mặt trắng bệch tiều tụy, trán đầy mồ hôi hột, tầm mắt nhìn thấy cạp váy màu tím, nàng nắm lấy, ngước nhìn Đức phi, đau khổ cầu xin:
- Ta xin ngươi, mau cứu hài tử của ta. . . Trước kia là ta sai, là ta sai. . . Ta tội ác tày trời; a!!!
Liên Khả Hân thét lên, mặt càng vặn vẹo.
Đức phi mặt không thay đổi đá tay Liên Khả Hân ra và dẫm đạp.
- Thế nào, Liên Khả Hân? Có phải rất đau không? Khoảnh khắc khi ngươi hại ta, hại Hoàng hậu, hại những người khác, ngươi có nghĩ tới ngày hôm nay?
- Hôm nay ngươi cũng nếm thử nỗi thống khổ hài nhi xói mòn từ trong bụng ngươi đi ha ha...
Đức phi đạp tay Liên Khả Hân, nhìn nàng ta đau đến vặn vẹo, ở trên cao nhìn xuống cười nói:
- Một phế phi bị cưỡng hiếp, mang hài tử còn không biết của ai, con cháu hoàng gia há để ngươi làm bẩn!?
Mồ hôi thấm ướt đẫm toàn thân, thân dưới đầy máu, bụng đau đớn khiến ý thức Liên Khả Hân bắt đầu mơ màng.
Trong không khí lạnh lẽo toát ra mùi máu tươi, Đức phi lùi lại, vẻ ghê tởm:
- Nó không thể chết được. Giữ lại để chậm rãi hành hạ.
Đức phi lạnh mặt nhìn hai ngự y:
- Liên thị bị bệnh, bản cung lệnh cho các ngươi trị liệu định kì. Cầm lệnh bài bản cung mà tùy ý xuất nhập Lãnh Cung.
- Chúng thần tuyệt không cô phụ nương nương nhờ vả! - Triệu, Vương hai vị ngự y quỳ lạy.
- Uh.
Hai người này có chút quan hệ cùng La gia, tất nhiên được Đức phi dùng.
Đức phi nhìn Diệp quý tần có vẻ băn khoăn, cười lạnh:
- Thế nào? Sợ?
- Đứa bé đó không phải của bệ hạ. - Diệp quý tần lắc đầu, kiên định nói.
Đức phi cười. Mặc kệ cốt nhục của ai, kết cục đều chỉ có chết!
- Không còn sớm nữa; chúng ta đi thôi.
Đức phi cười lạnh nhìn Liên Khả Hân.
Diệp quý tần sau đuổi theo, bước ra khỏi nơi làm nàng thấy ớn lạnh.
==================
Trời tối, Tiêu Quân Nhã lại không có buồn ngủ. Nàng còn cầm sách đọc ở đầu giường. Từ ngoài điện vào - Tô Hành chỉ nghĩ trong điện chưa tắt đèn, không ngờ nàng vẫn chưa ngủ.
- Thế nào còn chưa ngủ? Làm mẹ người ta rồi; còn không biết chiếu cố bản thân.
- Buổi chiều thần thiếp đã ngủ nhiều, cho nên bây giờ không có buồn ngủ. Thần thiếp muốn đợi ngài trở về rồi ngủ tiếp.
- Nàng đó nha!
Tô Hành ngồi ở mép giường, mắt tràn đầy nhu tình, giọng nói ôn nhu vô hạn.
- Phi Chân nói gần đây nàng nôn rất nhiều?
Tiêu Quân Nhã gật đầu:
- Đã khá hơn rồi; ngài đừng lo.
Tô Hành cầm tay nàng, gật đầu.
- Mấy ngày nữa nàng dọn về cung Phượng Tê rồi. Trẫm quả thực luyến tiếc...
- Bệ hạ nói đùa! Thần thiếp cũng không phải đi xa nhà; chỉ là quay về cung Phượng Tê mà thôi. Ngài muốn gặp thần thiếp, tùy thời đều có thể đến mà!
Tô Hành cười. Cởi giày, ngồi cạnh nàng; kéo vai nàng, hôn tóc mai của nàng.
- Muộn rồi; ngủ thôi.
Tiêu Quân Nhã gật đầu, gác cuốn sách ở đỉnh đầu. Nàng nằm xuống, thấy Tô Hành vẫn còn ngồi ở đầu giường, hỏi:
- Ngài không ngủ?
Tô Hành lắc đầu:
- Trẫm xem nàng ngủ.
Nghe vậy, nàng thấy ngại ngùng, mặt cũng đỏ lên, song vẫn nhắm mắt. Tô Hành đắp chăn cho nàng, rồi lấy cuốn sách mà nàng xem, lật qua vài tờ rồi gác lên kỷ trà cạnh giường. Nguyên tĩnh lặng nhìn khuôn mặt nàng, y từ từ nhìn xuống, tới bụng của nàng. Y không nhận ra được tự lúc nào y bắt đầu chờ đợi hài tử của bọn họ. Theo lý thuyết, y cưới nàng là vì kiềm chế Tiêu gia. Hậu vị có thể cho nàng, nhưng con cái tuyệt đối là không. Dĩ vãng nàng rất dịu dàng, nhu hòa, rộng lượng, chịu khổ bao nhiêu cũng nuốt xuống; không một câu oán hận. Cho dù có bầu, bị hại, vẫn có thể cầu xin cho người ta... Tính tình như thế, y thấy đúng là trái hồng mềm, ai cũng bóp được mấy lần. Phủ Định Quốc Công xuất ra một đứa con gái như thế làm Hoàng hậu, y nghĩ ông trời đúng là đang giúp y. Song, dường như, từ lúc nàng chết không thành, cả người như thay đổi. Tuy vẫn là dịu dàng, rộng lượng, đoan trang nhưng nội tâm mạnh mẽ. Thủ đoạn cũng lão luyện không ít. Còn có uy nghi trọng trọng. Không còn ai có thể dò xét được nàng. Chuyển biến như thế làm y sáng mắt. Nàng vừa có hồn nhiên ôn hòa, vừa có uy nghi phong phạm của nhất quốc chi mẫu! Nếu nói các phi tần như kiều hoa thì chỉ là vật phàm nhân gian; còn nàng thì chính là báu vật của trời. Y chưa từng có hài tử. Trước đây, các phi tần mang thai, y cũng có vui, nhưng không phải loại vui mừng như điên. Lần trước nàng mang thai làm y lo lắng rất nhiều. Sau Liên Khả Hân có thai, rốt cuộc y cũng thấy bớt được phiền não. Dù sau đó lại biết Liên Khả Hân giả mang thai, y vẫn giả vờ như không biết, còn mượn tay Liên Khả Hân loại trừ hài tử của nàng... Y chưa từng cảm giác mình có lỗi với nàng. Nhưng lòng người rốt cuộc vẫn chỉ là thịt. Một thật tâm, một vì quyền thế, y nhìn ra. Y thật hổ thẹn. Y có thể nói y không phụ lòng bất kì ai, chỉ trừ duy nhất một người, đó là nàng – người toàn tâm toàn ý yêu y.
Tô Hành ngơ ngác nhìn nàng đã ngủ say. Áp chế sự áy náy, y cúi người hôn trán nàng.
- Quân Nhã... Dĩ vãng trẫm đã để nàng chịu thiệt. Từ nay về sau, trẫm tuyệt sẽ không như thế; trẫm sẽ bảo vệ nàng và con.
===================
Sáng hôm sau. Đế Hậu dùng xong điểm tâm. Tiễn bước Tô Hành, Xuân Phân lại gần Hoàng hậu nhỏ giọng nói:
- Nương nương, tối qua Đức phi và Diệp quý tần đi Lãnh Cung, dẫn theo ngự y chữa bệnh cho Liên thị.
Nàng cau mày, muốn hỏi thì bên ngoài báo Đức phi cầu kiến. Nghĩ đến tối qua Đức phi đi Lãnh Cung, nàng nghĩ ra được Đức phi tìm mình để làm gì.
Đức phi gặp Hoàng hậu thì hành lễ vấn an, sau đó thì ngồi ở ghế.
- Liên Khả Hân mang thai. - Đây là câu đầu tiên của Đức phi.
Ngoại trừ Tiêu Quân Nhã và Xuân Phân, Như Ý và Thanh Trúc là kinh dị. Xuân Phân thì vì biết trước rồi; còn Tiêu Quân Nhã thì là vì đã hết hứng thú với Liên Khả Hân, bất cứ chuyện gì của cô ta, chết hay sống nàng đều không quan tâm.
- Nhưng bào thai đã chết dưới tay thần thiếp rồi. - Đức phi bình tĩnh nói.
- Không biết nương nương có biết hay không, Liên Khả Hân bị cưỡng hiếp. Cho nên thai nhi không phải hoàng tộc.
Đức phi không kiêng kỵ làm cho nàng có chút không biết nói gì. Nhưng có thể được thấy sự hận thù của Đức phi dành cho Liên Khả Hân. Tiếc là người hại chết con của Đức phi còn đang ngồi ở trên cao, Liên Khả Hân chỉ là người chịu tội thay. Bất quá đó là Liên Khả Hân, chịu tội thay hay không phải cũng thế. Cô ta hại nhiều người như vậy, một đứa bé thì có xá gì.
- Lãnh Cung rất tồi tệ, lại đang mùa đông, cô ta mang thai vào lúc này, thân thể tất tổn hại. Mấy ngày chịu đựng hành hạ, lại bị cường bạo, thế nhưng hài tử cô ta vẫn còn có thể sống sót. Mà mạng lớn thì thế nào? Một chén thuốc sẩy thai cũng hóa thành vũng máu thôi. - Đức phi cười.
Tiêu Quân Nhã cũng không nói gì; để cho Đức phi nói.
- Nương nương cũng từng trải qua nỗi đau mất con, người bình thường há nào biết? Thần thiếp vốn muốn để cô ta nếm thử, tăng liều lượng thuốc lên gấp mấy chục lần, không ngờ khi rót hết thuốc mới phát hiện cô ta có thai.
- Hpmh! Cô ta còn muốn bảo trụ hài tử đấy! Cũng không suy nghĩ cả chén thuốc sẩy thai như thế, hài tử nào mà còn? Phế phi bị dâm ô qua như vậy, bệ hạ còn muốn? Si tâm vọng tưởng quá.
Tiêu Quân Nhã chỉ khẽ mỉm cười.
- Hôm nay Liên Khả Hân thất thế, Liên gia cũng bỏ quên cô ta rồi. Những người xưa kia dựa vào Liên gia gần đây đa phần không lui tới với Liên gia nữa. Người của Liên thị, gần đây cũng tạm thời không liên lạc với Liên gia. Thậm chí còn có người vì lấy lòng Định Quốc công và Giản đại nhân mà muốn thoát ly Liên gia.
- Liên Chấn không phải đơn giản. Huống hồ còn cùng Vinh Vương quan hệ không cạn. Đó là nguy cho Thánh Thượng. Lần này Liên Chấn vì Liên Khả Hân mà có thể tạm dừng hành động, nhưng. . . Liên gia, chưa bao giờ thiếu con gái.
Tiêu Quân Nhã nhìn Đức phi, hỏi:
- Nàng nói chuyện này với bản cung để làm gì?
- Gia phụ vì muốn thần thiếp thuận lợi ở trong cung, mọi chuyện cần thiết đều viết thư trên gửi đến. Hôm nay, thần thiếp đến nhắc cho ngài. Ngài, hẳn là đã có suy tính rồi.
Hm, vừa nói chuyện Liên Khả Hân; vừa đàm luận triều sự, chỉ có thể là đến dựa vào nàng. Có điều, Đức phi. . . Nàng không thể giữ.