Tô Hành nào có thể tĩnh tâm? Càng nghe những âm thanh bên trong truyền tới y càng bất an. Y nôn nóng đi qua đi lại, nhìn mấy người cung nữ Thu Huyên Tư Doanh ra ra vào vào, mặt mày y không được thư giãn. Cho đến khi có tiếng khóc thanh thúy của trẻ con, y mới thoáng yên lòng. Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng khóc nỉ non theo nhau mà tới, y chẳng màng điều chi, đi vào nội điện. Hai bà đỡ ôm tã lót màu vàng, thấy vua đến, vui mừng nói hỉ. Tiêu Quân Nhã mặt nhợt nhạt nằm trên giường, bên môi ôn nhu noãn tình tiếu ý, nhìn thấy Tô Hành, làm như muốn ngồi dậy. Tô Hành không có nhìn hài tử, thấy nàng làm thế, y tiến lên đè vai ngăn nàng: "Đừng nhúc nhích, nàng hãy nằm đi." Y dịu dàng nói. Trong mắt tình ý chân thành, liên miên bất tuyệt, nhìn xem nàng như trân bảo tuyệt thế.
- Quân Nhã, khổ cực nàng; mệt thì hãy nghỉ ngơi, trẫm hôm nay ở cùng với nàng.
- Ngài còn chưa nhìn hài tử.... Được rồi, con trai con gái đều có, ngài không được thiên vị. - Tiêu Quân Nhã cười lắc đầu, nói.
- Xem nàng nói kìa; trai hay gái đều là tâm can bảo bối của trẫm, trẫm sao lại bất công? Vả lại dân gian nói, con gái là tiểu áo bông tri kỷ của cha, trẫm mừng còn không kịp, thể nào nàng lại thấy trẫm thiên vị?
Nàng chỉ cười, không nói lời nào. Thật vất vả cho y, có thể nói những lời đó trong một phòng đầy người. Tâm can bảo bối?... Tiêu Quân Nhã nghe mà mặt thấy nóng lên, hơi có xấu hổ.
Xuân Phân một bên ngược lại không thấy có gì, nàng cười tươi như hoa, vui vẻ nói tiểu hoàng tử ra trước, công chúa ra sau.
Tô Hành tiếp nhận tã lót, tỉ mỉ mà nhìn, rồi đem hài tử thả trước mặt Tiêu Quân Nhã, rồi lại đón thêm một đứa nữa, bỏ lên giường. Y khom người cúi đầu quan sát hài tử; nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, vui đến độ không biết nói cái gì.
Tiêu Quân Nhã cũng lần lượt nhìn, thấy hai đứa đều nhắm mắt ngủ. Mắt môi tụi nhỏ rất là tinh xảo, mềm mại và dễ thương, nàng nhìn mà trong lòng mềm nhũn, lần lượt hôn từng đứa.
- Trẫm quả có phúc khí. Trai gái đều có; đều từ Hoàng hậu mà ra. - Y mừng rỡ cười không ngừng, vui đùa với miệng hài tử. Rồi y hôn trán nàng, nhỏ nhẹ nói: - Nàng vất vả.
Cả một phòng đều vui. Ngô cô cô nói:
- Bệ hạ Hoàng hậu đại hỉ. Hoàng tử và công chúa đều khỏe mạnh. Tuy là sinh non nhưng cả hai đều rắn chắc, tất do Bệ hạ Hoàng hậu phúc trạch sở hữu.
Tô Hành cao giọng cười, thưởng cho tất cả.
Cả phòng liên tục quỳ xuống chúc mừng tạ ơn, vui mừng khôn xiết.
Những lời nói cát tường từng người từng người đưa qua, Tô Hành nghe mà rất vui mừng. Lúc này, Minh Tuệ tiến lên, yêu cầu nhìn hài tử, để trở về bẩm báo Thái hậu. Tô Hành sai cô cô đem con ôm cho Minh Tuệ xem. Sau khi xem, Minh Tuệ liên tục khen ngợi hài tử tướng tốt, cực kỳ giống bệ hạ. Tô Hành lại nghe một cách hưởng thụ và đắc ý.
Đợi Minh Tuệ đi rồi, Tô Hành mới nói với Tôn Đắc Trung:
- Truyền ý chỉ của trẫm, trong cung song tử, long phượng trình tường, trẫm đại hỉ, lục cung đều có thưởng. Cung Phượng Tê trên dưới chiếu cố Hoàng hậu Hoàng tử có công, tất cả đều trọng thưởng.
Thưởng không tệ, tất cả nghe xong lại quỳ xuống tạ ơn.
Tiêu Quân Nhã mệt nhọc sau khi sinh, nói chuyện một chút với Tô Hành thì mỏi mệt ngáp một cái. Tô Hành nhìn thấy, nói mình vui mừng quá mà quên. Đúng lúc gặp Thanh Trúc bưng thuốc bổ máu đến, Tô Hành nhận lấy, tự mình đút cho Tiêu Quân Nhã uống xong, mới dụ dỗ nàng ngủ.
Cung Trường Hi.
Uyển quý phi - Kỷ Thi Vân ngồi trên ghế mềm nhìn đồ ban thưởng ở trên bàn, trong mắt hiện lên tia coi thường, tiếp theo là nhu hòa cúi đầu nhìn bụng mình.
- Hoàng hậu có bản lãnh đấy. Long phượng thai, quả là điềm lành. Không trách được bệ hạ vui đến như vậy. - Kỷ Thi Vân dịu dàn xoa bụng, nói, nghe không ra tâm tình gì.
- Ban đầu có tin nói Hoàng hậu khó sinh... Không ngờ... - Hương Lăng nói. "Không ngờ còn sanh được long phượng thai."
- Trong cung có con là đại sự, bản cung nhớ cung Trường Hi có một cái gối ngọc như ý, ngươi đưa sang cung Phượng Tê đi. - Kỷ Thi Vân nhìn Hương Lăng mặt mày rối rắm, nói:
Hương Lăng cúi đầu đồng ý.
Hương Lăngđã nói ra suy nghĩ của mình, song thấy Uyển quý phi vẫn đạm nhiên, như không để ý đến việc Hoàng hậu có con, nội tâm nàng không khỏi rối rắm. Trong cung bỗng có thêm một Hoàng tử một Công chúa, nhà vua long tâm đại duyệt; cung nhân cung Phượng Tê vui mừng khôn xiết; nghe nói còn được trọng thưởng. Con của Hoàng hậu là trưởng tử, là đích nữ, tất tôn quý, Thái tử vị đã treo ở trên đầu đích xuất tiểu hoàng tử. Uyển quý phi thì mãi mới có bầu, và khi hài tử được sinh ra cũng chỉ là thứ xuất mà thôi. Nhìn dáng vẻ chủ mình dửng dưng, Hương Lăng đúng là rối rắm vạn phần. Bình tĩnh là tốt. Nhưng nếu quá bình tĩnh....
- ... Ninh phương nghi vẫn như trước ạ; rất quấn quýt bệ hạ; bệ hạ cũng cách năm ba ngày xem nàng, sủng nàng chỉ có tăng chứ không giảm. Lưu tiệp dư thì hơi hiền lành, bệ hạ mặc dù cũng thường đi cung nàng, nhưng không thế nào sủng ái.
- Ssk! Lưu Mộng Điệp thứ bùn nhão không trát được tường.
Nhưng Ninh Ly Ly, ở thời điểm Tiêu Quân Nhã mang thai rất được bệ hạ sủng ái, không biết là y thật yêu thích nàng hay đem nàng làm lá chắn đây...
- Ninh phương nghi hả? Không biết thành cái gai trong mắt bao nhiêu người đây. Để cho nàng đắc ý đi.
Tiêu Quân Nhã bình an sinh xong rồi, nàng thật muốn nhìn, Ninh Ly Ly là đắc sủng thật hay giả. Kỷ Thi Vân cười một cách không rõ; thần tình càng khiến Hương Lăng đoán không ra.
=======================
Tiêu Quân Nhã nằm nghiêng, trong lòng bế tã lót màu vàng, không chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, trong mắt đầy nhu tình tiếu ý và lòng dạ đều mềm nhũn. Thu Huyên ở gần đó cười nói:
- Nương nương, tiểu công chúa thật xinh đẹp; phấn điêu ngọc trác cực kỳ giống nương nương.
Tiêu Quân Nhã cười nhìn Thu Huyên, không nói lời nào.
Tô Hành bế con trai đi bú sữa trở về, thấy Tiêu Quân Nhã đã tỉnh, tiến lên đem con trai để lên giường, mặt mày rạng rỡ cúi đầu hôn trán hai đứa bé, rồi hôn mi tâm Tiêu Quân Nhã, ôn nhu nói:
- Nàng thấy thế nào?
Thu Huyên thối lui, mím môi cười trộm, nghe tiếng nói dịu dàng của vua có thể nhấn chìm mọi thứ thì đỏ cả mặt, cả người đều nổi da gà; Xuân Phân, Như Ý thì mãi cũng quen, vẻ chê cười; Thanh Trúc cũng không khỏi mím môi cười: nha đầu còn nhỏ a.
Tiêu Quân Nhã cười híp mắt, hờn dỗi liếc y, ý bảo trong phòng còn có người. Tô Hành hồn nhiên không thèm để ý, cười híp mắt hôn nàng, sau lại không kiềm lòng được mà hôn luôn cả hai đứa bé. Y thực sự rất vui, cho người lui ra hết, rồi quay lại leo lên giường; đem hai đứa bé để ở giữa, y cười nhìn Tiêu Quân Nhã, nói:
- Từ ngày khai triều cho đến nay, trẫm là người đầu tiên có phúc khí như thế.
Song thai gian nan, không dễ sinh dưỡng, nhà bình thường đã là thiên đại việc vui thì càng không cần phải nói đến hoàng tộc. Từ xưa, song thai là dấu hiệu đại cát, huống hồ còn là long phượng thai, long phượng trình tường, có nghĩa là thượng thiên hộ hữu!
Tiêu Quân Nhã đỏ mặt cười, hỏi:
- Bệ hạ đã nghĩ ra tên con chưa?
Tô Hành nhìn hai hài tử, cười nói:
- Đã nghĩ xong. Ngay từ đầu trẫm đã nghĩ ra hai cái tên dành cho con trai, và hai cái tên dành cho con gái. - Y sờ khuôn mặt của con gái. – Con gái tên là Trường Nhạc; con trai tên là Dịch.
Tiêu Quân Nhã ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được hàm nghĩa của hai cái tên. Đó là con gái thì muốn nâng niu, muốn nàng suốt đời vui vẻ bình an; còn con trai thì tương lai thừa kế ngôi vị, mong muốn hắn sẽ như mặt trời soi sáng đất nước. Kỳ vọng cao quá a... Đây không phải là xác định Dịch Nhi là Thái tử sao? Tiêu Quân Nhã có một chút động dung, ánh mắt nhìn Tô Hành đầy tình ý và cảm động.
Tô Hành cong ngón tay khẩy chóp mũi của nàng, dịu dàng nói:
- Ngốc, vì sao dùng ánh mắt này nhìn trẫm?
Tiêu Quân Nhã cười, lắc đầu, rũ mắt xuống không nói gì.
Tô Hành cầm tay nàng, trên mặt cũng là thỏa mãn vui sướng, vẻ cảm động cười nhìn Tiêu Quân Nhã.
- Nàng sinh vào mùa hè, trời nóng, trẫm đã lệnh cho Phủ Thượng Vụ lấy băng đến rồi. Nàng trong tháng sẽ có băng dùng không ngừng; không cho nàng nói không cần. Phải tĩnh dưỡng cho tốt đó; biết không? - Tô Hành căn dặn. - Ngoài ra, còn có các lễ vật của cung phi, trẫm sẽ hạ chỉ không cho bọn họ đến quấy nhiễu nàng và hài tử nghỉ ngơi. Còn Bạch quý cơ, Trần phi Triệu phi mấy người giao hảo với nàng thì có khả năng tới thăm nàng một chút; nhưng nàng không được để bọn họ ở lại quá lâu.
Nghe Tô Hành nói, Tiêu Quân Nhã chỉ cười gật đầu, không nói gì.
Hai đứa bé nằm ở giữa đã ngủ; hai tiểu đoàn tử mềm nhũn, thật sự là quá khả ái! Làm cha mẹ chỉ biết càng xem càng thương....
==============================
- Hoàng hậu nương nương quả là phúc khí tốt, một lần song thai, long phượng trình tường... Khiến bệ hạ vui mừng; đi vào cung Phượng Tê rồi không đi ra nữa. - An tu hoa có vẻ ghen tị nói, nhìn Trần phi ngồi ở giường nhỏ nhìn hài tử. - Không biết hai hài tử của Hoàng hậu trông thế nào- nhưng mà ta nghĩ, chắc không hơn được Tiểu Mẫn Nhi đâu.
- Tỷ tỷ đừng nói bậy. Hài nhi của Hoàng hậu nương nương tất nhiên tôn quý. Mẫn Nhi của ta há có thể so sánh? - Trần phi nói.
An tu hoa khẽ quạt cái quạt lụa, nói:
- Muội muội nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì ta đây nói thật. Mẫn Nhi là Thứ Trưởng công chúa, tên có một chữ Trường, tất là có ưu thế của mình. Nhưng, cái ưu thế này, thì phải xem muội muội ngươi có nắm bắt được hay không, có tranh được hay không.