Một tháng trôi qua cũng nhanh. Chí ít đối với Thu Huyên mà nói thì nhanh một cách không bình thường, vì mỗi ngày nàng đều nghe tin Tam hoàng tử lại không tốt.... Tam hoàng tử mang bệnh từ trong bụng mẹ, ngự y nói phải nuôi dưỡng kĩ. Kể ra thì, ngày ra đời bé vẫn còn tốt, qua hơn mười ngày Kỷ Thi Vân mới phát giác con mình không tốt, sai ngự y nhìn xem, ngự y nói là mang bệnh từ trong bụng mẹ, cần phải điều trị tốt. Tất nhiên, cả nửa Ngự Y Viện đều đi cung Trường Hi. Thu Huyên cũng là mỗi ngày đều nghe được Tam hoàng tử làm sao làm sao.... Khỏi nói Thái hậu lo lắng đến mức nào, cứ dăm ba ngày là đi cung Trường Hi thăm ngoan tôn. Đến ngày đầy tháng, Thái hậu nói hài tử thân thể yếu đuối, lại sắp tới tất niên sang năm, không cần làm lớn, chỉ làm gia yến đơn giản.
Sau cái đầy tháng thì Diêu thục nghi được ban ba thước lụa trắng và xuống suối vàng.
Chín vị tần vốn đã đủ, giờ mất đi hai người.
Dù là sang năm mới rồi trong cung vẫn không yên ổn... Tam hoàng tử thể yếu khi tốt khi không. Kỷ Thi Vân nói thuốc ba phần độc, không muốn hài tử còn nhỏ như vậy ngâm mình trong thuốc mà sống. Thái hậu thì nói nàng không hiểu chuyện, ôm Tam hoàng tử về cung mình nuôi dưỡng.
Có thể thấy... Thái hậu yêu thích Tam hoàng tử - Thụy thật, thà đem về cung mình nuôi chứ không giao cho Kỷ Thi Vân. Kỷ Thi Vân bởi vì con và việc Thái hậu ôm con đi mà lo lắng không ít. Mặc dù biết Thái hậu là vì tốt cho nàng, nhưng nàng không có bệnh; không có điều gì không may, lại còn là một Quý phi, vậy mà không được nuôi con mình? Thử hỏi nàng làm sao không oán hận?
Mỗi ngày, Kỷ Thi Vân sẽ đi cung Cảnh Nhân. Ngoại trừ thăm con ra thì nói đúng hơn là thuyết phục Thái hậu trả con cho nàng. Thái hậu cũng bắt đầu cố chấp, ai nói gì cũng không vào. Nếu Kỷ Thi Vân sau cùng không khóc lóc một hồi thì có lẽ con trai nàng cứ như vậy bị bá chiếm.
=================
Hôm nay là một ngày ấm áp. Trời tháng năm trong xanh. Dịch và Trường Nhạc đã mười tháng tuổi, có thể bước đi nếu được nâng đỡ. Dịch thì hiếu động, thích chơi đùa. Trường Nhạc thì nhu thuận, an tĩnh, thích dính vào Tiêu Quân Nhã, thường bị Tô Hành oán giận không thân cùng phụ hoàng y.
Hôm đó, sau giờ ngọ, Tiêu Quân Nhã sai người trải thảm và nắm tay hai đứa đi ra ngoài chơi. Chốc lát sau, Thu Huyên tới nói Trần phi mang Công chúa tới.
Mẫn công chúa nay đã một tuổi, biết nói chuyện rồi, Trần phi bình thường cũng hay dẫn con theo nên bé không xa lạ gì Tiêu Quân Nhã, thấy người thì ngọt ngào gọi một tiếng "Mẫu hậu", tiếng nói trẻ con nghe rất dễ thương.
Trần phi đặt con trên thảm và cũng ngồi cùng.
Ba đứa cứ dăm ba ngày thì gặp mặt nên đã quen nhau. Mẫn và Dịch hai đứa cùng chơi với nhau; Trường Nhạc thì nắm áo nằm trong lòng Tiêu Quân Nhã mà nhìn bên kia, không muốn động đậy.
- Có hết rồi ạ. Nhưng Tam hoàng tử thể yếu, thần thiếp nghĩ Uyển quý phi sẽ không cho hài tử ăn gì khác đâu.
Nhất là đồ người khác tặng.
Tiêu Quân Nhã từ chối cho ý kiến, chỉ cùng Trần phi hàn huyên chuyện con cái. Sau, Trần phi dẫn con về. Ôm Trường Nhạc vào lòng, Tiêu Quân Nhã bảo Xuân Phân mở thực hạp. Bên trong là chén mứt đào nhỏ. Mùi chua chua ngọt ngọt thơm ngát. Tiêu Quân Nhã cầm muỗng múc nếm thử, rồi mới đút cho Trường Nhạc. Bên kia, Dịch đang chơi với dì Thanh Trúc nhìn thấy Trường Nhạc đang ăn cái gì thì đứng dậy bước đi, mà không ai đỡ nên đi không được vài bước, dì Thanh Trúc thấy Dịch sắp khóc mới buồn cười mà ôm bé.
Mứt đào ngọt ngào, hai bé thích ăn, Tiêu Quân Nhã cho mỗi đứa một muỗng; phân phó Thanh Trúc:
- Có trái cây nào chín ngươi chọn một ít làm mứt, để cho chúng ăn cũng không tệ.
Thanh Trúc tươi cười đồng ý.
Nửa chén mứt hai huynh muội ăn hết; Dịch không chịu ngừng, một tay muốn lấy cả chén; Tiêu Quân Nhã cười cười, đưa chén cho Thanh Trúc và ôm hai huynh muội:
- Không được! Đến tối mẫu hậu lại đút cho con ăn sau nha.
Dịch không vui, muốn khóc, ở trong lòng Tiêu Quân Nhã không thành thật. Nàng không để ý tới nó, nhất quyết không cho nó ăn. Nó bĩu môi, vò mặt mình và đòi xuống. Thấy vậy, nàng bảo:
- Thanh Trúc, ôm nó.
- Ui! - Thanh Trúc đánh tiếng, ngồi xuống ôm Dịch vào lòng và đứng lên. Dịch thấy mẹ giao mình cho Thanh Trúc thật, rốt cục khóc lớn.
Tô Hành đi vào thì nhìn thấy cảnh: Dịch khóc; Tiêu Quân Nhã ôm Trường Nhạc không để ý tới. Miễn hành lễ, Tô Hành vẻ ôn hòa, tới ôm Dịch, buồn cười nói:
- Sao vậy? Làm sao con khóc? Mẫu hậu khi dễ con?
- Bệ hạ!... là nó tham ăn; không cho nó ăn nó cáu kỉnh; ngài không được chiều nó!
- Cái gì khiến Dịch nhi tham ăn thành như vậy hả?
- Là mứt đào Trần phi đưa tới, hương vị ngọt ngào, hai đứa thích ăn.
- Nàng ấy có lòng. - Tô Hành nhìn qua thực hạp, gật đầu nói.
- Dịch nhi ngoan nào... nam tử hán đại trượng phu, không được rơi nước mắt! - Tô Hành cao giọng nói, trong khi khẽ vỗ về lưng nó và nhìn Trường Nhạc - Nhìn muội muội con xem, nàng chưa từng khóc nha; con làm ca ca mà khóc như vậy, có thấy xấu hổ hay không? Ngoan, cười lên cho trẫm xem nào.
Dịch bỉu môi ghé vào vai Tô Hành khóc thút thít một chút. Tiếng khóc từ từ giảm nhỏ... sau cùng, nó ngẩng mặt, mắt đỏ lựng nhìn Tô Hành. Ngừng khóc thật.
Tô Hành giương giọng cười:
- Tốt tốt tốt! Không hổ là con trai ngoan của trẫm!
Tiêu Quân Nhã cũng dịu dàng cười. Thấy áo Tô Hành ướt một mảnh thì nói:
- Bệ hạ, vào thay quần áo khác thôi.
- Mm? - Theo tầm nhìn của nàng, y nhìn thấy y phục mình ướt nước mắt. Y cười híp mắt và đụng trán con. - Không cần thay; không có gì đáng ngại đâu mà.
Tô Hành hăng hái, vui vẻ chơi đùa cùng hai đứa, như một người cha bình thường.
Nếu Thái hậu biết con trai bà hiện tại như vậy, không chừng lại tức giận. Tiêu Quân Nhã nghĩ mà thấy buồn cười. Nàng ngồi nhìn ba cha con chơi đùa với nhau.
Tô Hành vào cung Phượng Tê thì không có đi ra. Buổi tối tất nhiên cũng ở lại.
Sáng hôm sau, chúng phi sau khi thỉnh an tản đi, Như Ý đến.
- Nương nương, lãnh cung vị kia... e không còn được bao lâu.
Tiêu Quân Nhã sửng sốt, rồi mới xực nhớ tới lãnh cung vị kia là Liên Khả Hân.
- Bệ hạ biết không?
- Thưa, ngay cả tên bệ hạ cũng không muốn nhắc tới, nên không ai dám nói.
Từ lúc Liên Khả Hân sảy thai ở Lãnh Cung, cơ thể hư hại nặng. Ai cũng nói cô ta sống không qua mùa đông năm ngoái. Không ngờ cô ta vẫn còn sống tới ngày nay. Với cái cơ thể ấy mà sống đến bây giờ quả thực không dễ.
- Liên thị chỉ còn lại hơi tàn. Đêm khuya hôm trước, Xuân Phân đi qua vẫn còn nghe Hạ Lệ nói Bệ hạ ngày mai sẽ tới đón nương nương ra ngoài. Hạ Lệ thật ra là người trung thành. Chỉ đáng tiếc là theo sai chủ.
- Vẫn còn nằm mơ bệ hạ thả ra Lãnh Cung à?... - Tiêu Quân Nhã cười nhạt.
- Cũng nhờ vào giấc mơ đó mới chống đỡ được đến bây giờ; bằng không sao sống qua được mùa đông năm ngoái.
- Ừ.
- ... nương nương... còn có hai chuyện.
- Nương nương, Nhan chiêu dung không bệnh, mà là có bầu. Sáng nay Tuyết San tới, xin nô tỳ để chúng phi đi rồi hẳn bẩm lại với ngài.
- Ugh. Còn chuyện còn lại?
- Là liên quan đến Ninh phương nghi. Có tin đồn nói, Ninh phương nghi vì tranh sủng mà dùng vật không nên dùng, hủy dung rồi ạ.
Tiêu Quân Nhã nhướng mi, cười nói:
- Ninh phương nghi thất sủng cũng hơn mười tháng đi?... Vì tranh sủng, thủ đoạn chồng chất. Bệ hạ vốn đã không thích rồi. Chỉ có nàng không thấy rõ.
- Không chừng hay tin người nào nói, dùng bậy bạ làm hỏng mặt mình.
Ninh phương nghi vốn cũng không phải tuyệt sắc. Việc nghe lời người khác tu dưỡng lại khuôn mặt... nàng sẽ làm.
Tiêu Quân Nhã không có hứng thú với Ninh phương nghi; Ninh phương nghi đắc sủng hay thất sủng, sống hay chết, nàng không quan tâm.
- Báo chuyện Liên thị cho Tôn Đắc Trung, bảo hắn tìm cơ hội nói cho bệ hạ.
Như Ý không hiểu. Vua rõ ràng ghét Liên Khả Hân nhưng vì sao nương nương phải đi chọc?... Vả lại Tôn Đắc Trung hẳn đã được tin, cũng là vì vua ghét Liên Khả Hân nên mới không có nói.
Thấy Như Ý như thế, Tiêu Quân Nhã cười hỏi:
- Bệ hạ triệt để ghét Liên thị?
Như Ý gật đầu.
- Liên thị còn sống cho tới bây giờ không phải vì chờ mong bệ hạ đưa ra khỏi Lãnh Cung?
Như Ý nhíu mày, lại gật đầu.
- Hơi tàn đó... đến lúc chặt đứt rồi. Đi tìm Tôn Đắc Trung đi.
Ban đầu Như Ý không hiểu mô tê gì, nhưng sau đó thì nàng đã hiểu.
Tôn Đắc Trung đem chuyện Liên Khả Hân nói cho vua. Lúc đó, vua đang vùi đầu phê tấu chương, y nghe vào hay không không biết, chỉ nói: "Giao cho ngươi" .
Sau đó, Tiểu Ngô Tử đi Lãnh Cung, không biết nói gì mà Liên Khả Hân thổ huyết không ngừng. Cuối cùng, bốn ngày sau, vào một đêm nọ, người tắt thở. Từ đó trong cung không còn Liên Khả Hân nữa. Dường như Hinh phi độc sủng một thời cũng chỉ là một hồi truyện cười.