Lại một lần nữa thời tiết chuyển giao. Trời cũng bắt đầu se lạnh một chút, và khi ra ngoài, chúng ta phải mặc thêm mấy lớp áo nữa mới đủ ấm. Hắt xì. Không ổn rồi, cứ mỗi lần đến mùa đông là bệnh viêm xoang của tôi lại quay trở về.
cháp mũi đỏ ửng, ngứa ngáy khó chịu vô cùng! Sao mà khó thở quá vậy nè! Cả một hộp giấy mới khui nhiều như thế, đã bị tôi sử dụng gần hết sạch luôn rồi. " Từ từ đã, tiểu Hạ, con cầm chút nước gừng này mang đi uống cho thông họng.
Thật tình, ngoại đã nói với con là nên đi khám đi, để triệt để chữa khỏi rồi mà.
" Tôi cười hì hì.
" Không sao đâu ngoại! Để một lát nữa là hết ngay thôi mà! Ngoại ở nhà nhưng cũng đừng quên giữ ấm cơ thể đó, Thôi con đi học luôn kẻo muộn! " " Thiệt tình cái con bé này, lo cho người khác còn bản thân thì cứ kệ để đấy! Con cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ! " Vì cái thân thể này khó chịu đến mức không thể lết nổi nữa, nên tôi quyết định đi xe bus cho nhanh, mặc dù nó nằm ngoài chính sách tiết kiệm của tôi nhưng chịu thôi. Khoảng một lúc thì xe đã tới được bến xe gần trường, tôi chạy thật nhanh vào trong lớp để kịp giời không thì muộn mất. " Gi vậy, trông sắc mặt cậu hôm nay có vẻ không ổn! Không bị làm sao đó chứ? " Cậu ấy hỏi thăm tôi ngay khi tôi ngồi xuống bàn.
Ngọt ngào ghẻ cơ! Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười. " Không sao, chắc tại hồi nãy tớ dùng hết tốc lực chạy để không bị muộn nên hơi mệt một chút thôi! " Tôi đoán có lẽ là vậy. Tiết đầu trôi qua, tôi cảm thấy vẫn khá ổn.
Nhưng sang tiết thứ hai thì, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, mắt cũng lờ đà lờ đờ. " Nè cậu thật sự không sao đó chứ? " Cậu ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Ấy cơ mà tại sao lại có những hai Hạo Nam thế này? Tôi phẩy nhẹ tay. " Không sao tớ vẫn ổn! ".
truyện ngôn tình Cậu ấy giữ chặt tay tôi, tay còn lại sờ lên trán tôi.
Tốc độ nhịp tim tôi ngay lập tức tăng vọt. " Trán đã nóng như vậy mà còn nói không sao ấy hả? Đi thôi tớ sẽ xin cô đưa cậu lên phòng y tế! " " Tớ khôn- "
Tôi cảm giác như mình ngất đi luôn rồi.
Mắt tôi dường như chẳng thể mở ra nổi.
Hai bên tai tôi văng vẳng những tiếng gọi, nhỏ dần, nhỏ dần. Bồng tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và còn đang di chuyển, nhưng cũng còn may còn sót lại chút ý thức, tôi cố dần hết sức để mở ti hi đôi mắt ra. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh cậu ấy, rất gần! Tôi nhận ra, cậu ấy đang bế tôi? Đã vậy còn bồng kiểu công chúa.
Đây là loại đại ngộ gì đến từ thiên đàng vậy? Rồi tôi cũng thiếp đi hoàn toàn.
Sau đó, cũng không có sau đó gì nữa, tôi bị ngất nên cũng chẳng biết trời đất gì nữa.
Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh phòng y tế rồi. Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện sau tấm rèn kia. " Cô ơi, câu ấy sao rồi! " Là giọng của Hạo Nam. " Là em à? Bạn em sốt cao nhưng rất may là ngủ được một giấc say nên nhiệt độ giảm đi được một chút rồi.
Em giúp cô đưa bạn ấy uống chỗ thuốc này nhé, như vậy mới nhanh khỏi! " " Em biết rồi, cảm ơn cô! " " Rồi, không có gì! Bạn bè quan tâm nhau thật tốt! " Tấm rèm được vén ra, câu ấy bước vào, trên tay cầm một cốc nước và mấy viên thuốc đưa tôi. " Cậu tỉnh rồi à? Trước mắt là uống hết chỗ thuốc này đi! " Nhận thuốc từ tay cậu ấy, tôi uống một hơi hết sạch. " Cảm ơn câu nha, bây giờ tớ đã không sao rồi! "
" Cái gì mà không sao? Cậu đã sốt những 40⁰ và còn bị ngất đi nữa đó! Bộ cậu không biết quý trọng bản thân sao? " Tôi cảm nhận được dường như cậu ấy đang, cực, kì, tức giận, trông thật đáng sợ, nhưng mà cũng vui, cậu ấy tức giận là bởi cậu ấy lo lắng cho tôi, phải không nhỉ? " Thôi mà, tớ biết rồi! Nhưng câu thấy không, sau khi uống thuốc, tớ đã khỏe hơn rồi này! " " Khỏe cái gì mà khỏe, cậu vẫn còn cần nghỉ ngơi thêm nữa đấy! " Chà, giọng cậu ấy lớn thật đấy. " Nhưng còn học hành bài vở...?.
" " Vẫn còn lo nghĩ đến bài vở cơ à, bộ cậu muốn ngất thêm lần nữa hay gì? Yên tâm, tớ đã thay cậu xin phép cô nghỉ một buổi hôn nay rồi! việc cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn, vậy mới triệt để khỏi bệnh được! " Cậu ấy cứ như bà ngoại tôi ấy, cái kiểu tức giận này, cái kiểu mắng này, cái cach chăm sóc này, đúng là giống y hệt.
Tôi không biết mình có nên gọi cậu ấy một tiếng bà không nữa. " Rồi, rồi.
Cậu cứ như ông cụ non ấy! Mấy chuyện này tôi đã đều biết cả rồi mà! " " Biết rồi mà vẫn để bản thân bị ốm hả? Cậu có thể nào nghĩ cho bản thân một chút được không? " " Vâng, con biết rồi thưa ngoại! " " Gì??? Dám gọi tôi là ngoại ấy hả? " " Hahaha " Thế là hai đứa có một trận cười sảng khoái. Có vẻ lần ốm này cũng không tệ đó chứ!.