Mùa Xuân Ở Nam Thành

36: Khách sạn nghỉ dưỡng


trước sau

Hứa Nguyện bị anh chọc cười, những áp bức phiền muộn đều bị cuốn đi.

Chuyện xảy ra trong tương lai, hãy để tương lai giải quyết.

Cô dựa vào ngực anh, ngước nhìn anh một lúc.

Minh Vọng nheo mắt nhìn cô.

Hứa Nguyện không kìm được nắm lấy vai anh, rướn người hôn anh, còn chưa hôn xuống thì trong bếp đã vang lên tiếng ho.

Sững sờ một lúc, Hứa Nguyện mới nhớ ra ở đây còn có chị Lâm, cô ngượng ngùng cúi đầu, Minh Vọng xiết vai cô, không cho quay đầu.

Anh liếc về phía nhà bếp, ôm lấy đầu cô hôn vội rồi kéo cô vào phòng ăn.

Chị Lâm đang bày thức ăn ra.

Ăn tối xong, Minh Vọng vào phòng làm việc.

Còn chưa xử lý xong công việc, nghe chị Lâm nói ông nội đến nên anh phải vội vã trở về.

Hứa Nguyện trở lại phòng ngủ, mở xem bản tóm tắt công việc của Lâm Hiểu, cuối cùng gửi báo cáo cho Trần Thiến Thiến.

Đây là quy định của Manor, mỗi cuối tuần phải báo cáo tổng kết cho cấp trên.

Xong xuôi, cô cầm áo của Minh Vọng đi vào phòng tắm.

Tắm xong, trong phòng ngủ vẫn không có ai, xem ra Minh Vọng rất bận rộn.

Cô đi loanh quanh dưới lầu, muốn uống chút cà phê, nhưng nhớ ra anh không hay uống cà phê, thậm chí trong nhà còn không có sữa, nên cô thu dọn bộ trà cụ và đến phòng làm việc của anh.

Có tiếng gõ cửa vang lên

“Vào đi.” Một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, Hứa Nguyện đẩy cửa đi vào.

Căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo, người đàn ông không ngẩng đầu nhìn cô.

Anh đeo một cặp kính gọng vàng, ngồi sau bàn làm việc, chậm rãi xem hồ sơ.

Cô đang định đi vào thì khựng lại một chút, dáng vẻ này của anh, cô chưa từng thấy bao giờ.

Áo sơ mi trắng lỏng lẻo cởi bỏ hai nút, lộ ra xương quai xanh với yết hầu nhô ra.

Khuôn mặt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng.

Bên cạnh là chiếc gạt tàn, phía trên còn một đầu thuốc đang cháy.

Có lẽ vì không nghe thấy tiếng nói nào nên anh dừng việc đang làm và ngước nhìn về phía cửa.

Thấy cô ăn mặc như vậy, đôi mắt sau cặp kính của anh nheo lại.

"Có chuyện gì vậy em?" Có lẽ là vì thức khuya làm việc, lúc này giọng nói của anh vô cùng trầm thấp.

Hứa Nguyện đi tới đặt bộ trà cụ xuống bàn, cầm chiếc ấm nhỏ, bắt đầu quy trình pha trà, đưa cho Minh Vọng một tách.

Minh Vọng nhấp một ngụm, đưa tay ôm cô ngồi vào trong lòng, một lúc sau, anh uống cạn tách trà, tiện tay đặt lên bàn.

Anh không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, vòng tay ôm lấy cô.

Anh cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, làn khói phả ra từ đôi môi mỏng.

Tư thế cả người thả lỏng, thỉnh thoảng đưa đầu lọc lên môi cô.

Hai người hút xong điếu thuốc, dụi vào trong gạt tàn, anh vỗ vỗ mông cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Trở về phòng ngủ chờ anh."

Hứa Nguyện đứng dậy, nhìn anh thêm vài lần, khom người trước khi rời đi, ôm mặt anh hôn một cái, khi người đàn ông quyết đoán dừng lại, cô mới đàng hoàng bước ra ngoài.

Ánh mắt nóng bỏng dõi theo cô cho đến khi cánh cửa đóng lại, Minh Vọng liếm môi cười, vươn tay xoa xoa thái dương, liếc nhìn máy tính, cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc.

...............................................................................................................

Bước sang tháng 11, Nam Thành bắt đầu hạ nhiệt.

Đang ăn tối, Minh Vọng chợt hỏi cô dạo này có rảnh không?

Hứa Nguyện gật đầu, lại hỏi chuyện gì xảy ra.

Minh Vọng nói khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng mà anh hợp tác với Từ Hà Diệp đã xây xong, mấy ngày nữa anh sẽ đi thị sát, muốn dẫn cô đi cùng.

Hứa Nguyện nhớ lại, nghĩ bụng dù bận cũng phải tìm ngày nghỉ đi cùng Minh Vọng.

Khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm trên núi, cách Nam Thành hơn 30 cây số, bao quanh toàn bộ ngọn núi là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng.Tiêu chuẩn đương nhiên là năm sao, tất cả khách sạn trực thuộc tập đoàn Minh Thị đều đạt chuẩn năm sao.

Hơn nữa, khách sạn được trang bị hệ thống AI do công ty K&U của Minh Vọng sáng chế.

Tất cả bộ phận đều được robot hoá, kể cả những chú robot nhỏ dễ thương ở sảnh lớn chào đón khách.

Cô và Minh Vọng sống trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn có thể nhìn thấy khu rừng phủ đầy lá phong, khung cảnh rất dễ chịu.

Tầng trên cùng rất cao, gió núi thổi vào mang lại cảm giác mát mẻ.

Minh Vọng không cho cô ra ngoài, bắt cô xuống lầu ăn cơm.

Nhưng Hứa Nguyện không ngờ lại gặp Trần Thiến Thiến trong nhà hàng của resort.

Trước khi đi, cô ấy đã rủ Trần Thiến Thiến theo, nhưng cô ấy từ chối.

Trần Thiến Thiến thấy Hứa Nguyện thì hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay cô, giống như đang có sói đuổi theo.

Lần này không còn là nữ cường nhân nữa, đi đâu cũng ôm tay Hứa Nguyện, ngay cả lúc ăn cũng không rời đi.

Đến nỗi Minh Vọng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Sau bữa tối, Từ Hà Diệp khăng khăng đưa Trần Thiến Thiến đi.

Người là do anh ta mang đến, nếu không biết điều kéo cô ấy đi, Minh Vọng sẽ không do dự, một đao bổ xuống đầu mình ngay lập tức.

“Thiến Thiến không sao chứ?” Hứa Nguyện nhìn bóng lưng hai người giằng co, trong lòng có chút lo lắng.

“Có thể có chuyện gì?” Minh Vọng cười cười, vòng tay ôm lấy cô đi về phía thang máy, “Từ Hà Diệp không phải người xấu, em yên tâm.”

Đây là sự thật.

Hơn nữa, Trần Thiến Thiến nếu thật sự không muốn đến, dù là trời sập cũng không lay chuyển được cô ấy.

Hai người trở lại tầng cao nhất.

Còn đang quấn lấy nhau ngoài cửa thì Minh Vọng lại bị gọi đi.

Trước khi rời đi, anh đưa cho cô một tấm thẻ vàng, có tấm thẻ này, cô có thể tùy ý tham quan và sử dụng tất cả hồ bơi và các địa điểm trong suối nước nóng, đây là đãi ngộ chỉ dành cho cổ đông của khách sạn.

Cô ngồi trên sô pha lật tờ brochure, phía sau khách sạn là suối nước nóng khổng lồ.

Khách sạn được xây dựng ở đây, phần lớn nguyên nhân cũng là vì suối nước nóng này.

Hứa Nguyện cầm bản đồ đi đến ban công, dựa vào lan can thủy tinh nhìn về phía sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy một dòng suối nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, dựa vào dãy núi cao phía sau. Khung cảnh nhuộm một màu đỏ cam của lá phong.

Nhìn cảnh này, cô không khỏi động tâm, lấy di động ra gọi cho Trần Thiến Thiến.

Hai người hẹn nhau đi suối nước nóng.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nguyện lấy áo tắm màu lam nhạt và áo choàng, chờ ở một tầng khác.

Một lúc sau Trần Thiến Thiến cũng đi ra, hai người tiến vào thang máy đặc biệt dành cho khách đến suối nước nóng.

Thẻ của Hứa Nguyện để dưới đáy túi, cô đang lục lọi, vừa định lấy ra thì cửa thang máy từ từ đóng lại với một tiếng “bíp”.

Cô nhìn Trần Thiến Thiến quẹt thẻ, yên lặng cất tấm thẻ vào túi.

Bốn phía sáng sủa, trong thang máy vô cùng yên tĩnh.

Trần Thiến Thiến mấy lần muốn mấp máy miệng, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Bước vào đại sảnh suối nước nóng, một người máy màu trắng đeo kẹp tóc màu hồng lướt qua, "Hoan nghênh ~ hai chị gái xinh đẹp, mời chọn suối nước nóng mà bạn muốn ~" Giọng nói trong trẻo, trên màn hình điện tử hiện ra đủ loại suối nước nóng.

Hai người đều cảm thấy buồn cười, Trần Thiến Thiến không khỏi trêu người máy một hồi.

Khi cô dừng lại, Hứa Nguyện lật xem vài phút rồi hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Trần Thiến Thiến nghiêng người nhìn một chút, "Đi suối Hoa Hồng?"

Hứa Nguyện gật đầu, bấm vào suối Hoa Hồng, người máy tự động nhảy trang, Trần Thiến Thiến lấy thẻ ra muốn quẹt hai lần, không ngờ một lúc sau lại có một thẻ vàng đen vọt tới.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi đồng thời bật cười, sau đó người máy dẫn họ vào.

Suối nước nóng Hoa Hồng là một khu vực riêng tư, xung quanh được vây bằng mây tre, mặt lộ thiên duy nhất là đối diện với rừng lá phong đỏ rực.

Cả hai đều hài lòng với địa thế nơi đây.

Suối nước nóng yên tĩnh, hơi ấm tỏa ra, đáy hồ làm bằng đá cuội, xung quanh cắm hoa hồng.

Hai người cởi áo choàng tắm vắt lên mắc áo bên cạnh, lần lượt bước vào hồ nước.

Có lẽ suối nước nóng làm thần kinh thư thái, Trần Thiến Thiến tựa vào bên hồ nhắm mắt lại, đột nhiên nói: "Cậu có quen con trai thứ ba nhà họ Từ không?"

Hứa Nguyện quay đầu nhìn bạn mình, "Từ Hà Diệp?"

"Ừm."

Không đợi Hứa Nguyện trả lời, cô ấy nói tiếp: "Anh ta là người như thế nào?"

“Tôi cũng không quen lắm, có gặp qua vài lần, chỉ biết anh ta đang cùng Minh Vọng hợp tác trong vài dự án.” Hứa Nguyện chỉ có thể trả lời như vậy.

“Vẫn là hoàn cảnh của Minh Vọng tốt hơn.” Trần Thiến Thiến đột nhiên thở dài, “ Đều là người quen biết từ trước, cho dù vừa gặp mặt đã lên giường thì cùng không có gì e ngại.”

Hứa Nguyện: "..."

“Có nghĩa là cậu và Từ Hà Diệp…” Cô đưa tay làm động tác, “Xảy ra khi nào vậy?”

“Ngay tối hôm đó, tối hôm cậu gọi tôi đến quán bar.” Trần Thiến Thiến vừa nói vừa vùi đầu vào nước, “Thật phiền phức, sau đó hầu như ngày nào anh ta cũng đến câu lạc bộ của tôi, còn chỉ định chính tôi tiếp anh ta."

Hứa Nguyện nhìn cô, do dự nói: "Như vậy không phải rất tốt sao, cậu vẫn luôn muốn làm dâu hào môn mà."

"Không phải như vậy, dù sao cũng không phải dạng này, vừa gặp mặt đã lên giường, còn chưa biết nhiều về nhau."

"Không biết thì không vướng bận, cậu lo gì?"

Không ngờ Trần Thiến Thiến lại nghiêm túc nói: "Tôi sợ anh ấy bị bệnh tâm thần."

Hứa Nguyện không khỏi cười to.

"Thật sự" Trần Thiến Thiến lo lắng, "Sau này tôi có hỏi về anh ta, tin tức tràn ngập, loại con trai đêm nào cũng đi hộp đêm, bạn gái cứ vài ngày lại thay đổi một lần."

“Chuyện này cũng bình thường thôi mà.” Hứa Nguyện nói, “Bọn họ có điều kiện, ngoại hình hấp dẫn, phụ nữ ngưỡng mộ không ít, Minh Vọng cũng vậy thôi.”

"Nhưng tôi cảm thấy Từ Hà Diệp khác với Minh Vọng, tôi luôn cảm thấy thần kinh anh ta có vấn đề."

“Hơn nữa,” Trần Thiến Thiến quay sang Hứa Nguyện, “Ít nhất tôi ở Nam Thành nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy Minh Vọng từng bước làm cho công ty ngày càng lớn mạnh, xung quanh anh ấy cũng không có nhiều tin đồn, chỉ có một lần, vào hai năm trước..."

Trần Thiến Thiến chợt im bặt, cũng không biết Hứa Nguyện có biết chuyện này không.

“Tôi biết rồi.” Hứa Nguyện cười cười, kể cho bạn mình nghe lần tình cờ chạm mặt nữ minh tinh kia.

Trần Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm, "Cậu biết là tốt rồi." Cô thở dài nói tiếp: "Hy vọng chuyện của cậu và Minh Vọng không bị ảnh hưởng."

Hứa Nguyện cũng không nói thêm gì, định bụng tối nay sẽ hỏi Minh Vọng.

Hai người tắm nước nóng chừng nửa tiếng, dù sao ngâm nhiều quá cũng không tốt.

Sau khi rời khỏi suối nước nóng, hai người tiếp tục đi xông hơi.

“Còn chưa nói, tuy rằng cảm thấy người này có chút vấn đề, nhưng đi cùng anh ta đúng là có chút vui vẻ.” Trần Thiến Thiến lẩm bẩm.

Hứa Nguyện mỉm cười.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây