Ngày Tiêu Mỹ Dao sinh nở cũng đến, cô được Cố Mộc Hoàn cưng chiều hết mực, đưa đến một bệnh viện tốt nhất trong thành phố. - Còn đứng đó nhìn làm gì? Mau chuẩn bị đồ cho phu nhân đi! Từ Hạ Nhiên chạy nhanh vào trong phòng, cho tã và vài thứ quan trọng khác vào giỏ.
Cậu mang giỏ đồ ra đưa cho Cố Mộc Hoàn, anh liền tát cậu một tát thật mạnh. - Biến đi! Đồ chậm chạp! Trên khuôn mặt của cậu vẫn còn hằn lên vết bàn tay, cậu chạy vào phòng của mình và đóng chặt cửa lại.
Cậu thầm cầu nguyện cho con của anh được khỏe mạnh. Một tuần sau, Cố Mộc Hoàn đích thân bồng đứa bé bước vào, Tiêu Mỹ Dao mặt mày nhăn nhó đi bên cạnh.
Tiểu thư như cô ta lần đầu sinh nở, nên cảm giác khó chịu vô cùng.
Từ Hạ Nhiên núp từ xa nhìn tới, là một bé gái vô cùng đáng yêu, nó đang ngủ say trong vòng tay của ba. Nhìn thấy Cố Mộc Hoàn cưng nựng con gái, đôi mắt của anh hạnh phúc, một niềm hạnh phúc mà cậu đã từng cảm nhận được.
Đứa bé được đặt tên là Cố Mẫn Nhi, cái tên này anh đã cất công suy nghĩ cả tuần. Từ Hạ Nhiên bây giờ lại nhận thêm một công việc, mỗi ngày phải chăm sóc cho bé Mẫn Nhi.
Tiêu Mỹ Dao nằm dài trên giường, liên tục thở dài giống như là mệt mỏi lắm. - Chăm sóc cho Mẫn Nhi thật tốt, con bé mà khóc là mày không yên thân đâu.
- Tiêu Mỹ Dao hăm dọa.
Không biết có sợi dây liên kết nào đã hiện hữu, mà mỗi khi Từ Hạ Nhiên đong đưa chiếc nôi, Mẫn Nhi mỉm cười khanh khách, với hai tay ý muốn được cậu bế trên tay.
Còn Tiêu Mỹ Dao đến gần, con bé khóc thét lên như thấy một thứ gì đó đáng sợ, nhất quyết không chịu để cô ẵm bồng.
Mỗi lần như vậy, cô ta lại đánh đập cậu cho hả giận. - Mày muốn cướp con tao à? Đừng hòng! Từ Hạ Nhiên chán nản muốn từ bỏ việc chăm sóc này.
Khi cậu quay lưng đi, Mẫn Nhi đưa tay mếu máo sắp khóc, không muốn cậu bỏ đi. - Không bỏ Mẫn Nhi, chú sẽ không bỏ Mẫn Nhi đâu, ngoan nhé. Mỗi khi Tiêu Mỹ Dao đi vắng, Từ Hạ Nhiên len lén bồng Mẫn Nhi đi dạo quanh khu vườn.
Cậu đi chầm chậm, đưa mắt nhìn xung quanh, sợ Cố Mộc Hoàn hoặc Tiêu Mỹ Dao về bất chợt, thấy cậu tự ý đưa con bé ra ngoài thì cậu gặp nguy thật. - Pa...pa... - Con thích nơi này sao? Chú cũng vậy... - Cha cha...bu bu... Mẫn Nhi chỉ ngón tay vào một giàn dây leo, những đóa hoa tím nhỏ đang thi nhau đua nở.
Từ Hạ Nhiên lại gần và ngắt một bông hoa, bỗng nhiên có thứ gì đó đang động đậy. - Gì vậy? Không lẽ là rắn? Cậu đặt Mẫn Nhi xuống ghế, rồi cầm một cây gậy tiến lại giàn hoa.
Giàn hoa phủ kín vách tường rào, có thể có con rắn ở trong đây.
Từ Hạ Nhiên dùng gậy dò xét bên trong, một tiếng "gâu gâu" vang lên. - Đậu Phộng? Thì ra là Đậu Phộng, nó đã chui vào từ lỗ hổng sau giàn hoa.
Cậu đưa mắt nhìn, cái lỗ này cũng không nhỏ. Mẫn Nhi ngây thơ nhìn Đậu Phộng, con bé có vẻ muốn được chạm vào chú cún này. - Con không thể chạm vào cún con được, mẹ con sẽ đánh chú đó. - Cha cha... Nhìn lên đồng hồ, một lát nữa là Cố Mộc Hoàn sẽ trở về.
Từ Hạ Nhiên đẩy Đậu Phộng ra ngoài qua cái lỗ rồi phủ kín lại.
Vừa bồng Mẫn Nhi vào thì bất ngờ anh cũng vừa về đến. - Ai cho cậu đưa Mẫn Nhi ra ngoài? - Tôi chỉ đưa cô chủ ra hóng mát... - Im đi! Bị giật mình, mặt của Mẫn Nhi mếu máo. - Ba xin lỗi, làm con sợ rồi.
Ngoan, đừng khóc. Cố Mộc Hoàn giành lại Mẫn Nhi từ tay của cậu. - Oa oa oa!!! Mẫn Nhi khóc thét lên, con bé vùng vẫy không chịu rời khỏi tay của cậu. - Không ngờ, cậu chiếm được cảm tình của Mẫn Nhi.
Cậu muốn đánh vào điểm yếu của tôi à? Tại sao anh luôn nghĩ cậu muốn hại anh? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Cậu im lặng thì không khác nào là chấp nhận, nhưng lại không có cơ hội để giải thích.
Anh muốn bức cậu đến phát điên, hay là chết trước mặt anh mới thỏa lòng? - Đưa Mẫn Nhi vào phòng, sau đó pha cho tôi tách cà phê. Từ Hạ Nhiên vâng lời, cậu để Mẫn Nhi nằm vào trong nôi rồi vào nhà bếp pha cà phê.
Chiều nay Tiêu Mỹ Dao đi họp mặt với hội bạn thân nên đến tối mới về, Cố Tư Thông thì ít khi ở nhà nên lúc này chỉ có Cố Mộc Hoàn ở đây.
Bưng tách cà phê ra, cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn. - Cà phê ngọt như vậy làm sao uống được? Đồ vô dụng! Cố Mộc Hoàn là đang làm khó dễ Từ Hạ Nhiên, cà phê không hề ngọt như anh đã nói.
Cả tách cà phê lại một lần nữa bay vào mặt cậu, cà phê nóng làm trán cậu bị bỏng. Tắm rửa thay lại quần áo, may là vết bỏng trên trán không nghiêm trọng.
Từ Hạ Nhiên mệt mỏi bước vào phòng của mình, còn đang thẫn thờ thì cánh cửa bị mở ra.
Cố Mộc Hoàn lại xông đến và đè cậu ra. - Không! Buông ra... - Câm miệng! - Cố Mộc Hoàn tát mạnh vào mặt, làm cho khóe môi cậu chảy máu. ... Từ Hạ Nhiên không thể nào mở mắt nổi, tay cậu rung rẩy nắm vào chiếc gối.
Quần áo nằm lộn xộn khắp giường ngủ, cậu bàng hoàng nhìn thấy thân dưới của mình đang chảy máu.
Cậu cố gắng mặc quần áo và bước ra thì chỉ thấy một màu đen tối, đen tối như cuộc đời của cậu. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, có lẽ bây giờ mọi người đều ngủ say rồi.
Mẫn Nhi được ở riêng trong một căn phòng trang trí thật đẹp.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Từ Hạ Nhiên ngồi xuống bên chiếc nôi bằng gỗ.
Mẫn Nhi mở mắt, nhưng con bé chỉ nhìn mà không khóc hay quậy phá. - Mẫn Nhi, con có ghét chú không? - Pa...pa... Mẫn Nhi mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ bé chạm vào tay của Từ Hạ Nhiên.
Con bé dù sao vẫn có nét mặt giống với Tiêu Mỹ Dao, nhưng cậu cảm nhận được con bé lớn lên sẽ là người lương thiện.
Ai chạm vào Mẫn Nhi đều khóc tỏ ý không chịu, nhưng lại ngoan khi được ba hoặc cậu bế bồng. - Chỉ có con là mỉm cười với chú, còn ba con...ba con rất ghét chú... - Nhưng Mẫn Nhi à, chú hy vọng có thể chăm sóc đến khi con lớn lên.