Cố Mộc Hoàn vẫn luôn ở cùng cậu trong những ngày qua, anh sợ nếu cậu tỉnh lại thì sẽ tiếp tục hành hạ bản thân.
Anh vui mừng vuốt ve mái tóc, hôn nhẹ lên trán cậu như trước kia, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn anh với ánh nhìn xa lạ.
Cậu hỏi: - Anh là ai...? - Hạ Nhiên, em không còn nhận ra anh sao? - Con...con của tôi...? - Vũ Thiên vẫn ổn, thằng bé rất nhớ em. - Tiểu An...tôi muốn Tiểu An... Cậu vẫn chưa thể quên được đứa con đã mất của mình.
Sự ra đi của Tiểu An là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Cố Mộc Hoàn thề trong thâm tâm sẽ băm tên Dương Khải Thiên thành trăm mảnh mới hả dạ. - Tiểu An đang ngủ rồi, em đừng lo... Không còn cách nào khác, Cố Mộc Hoàn chỉ có thể nói dối cậu. Những ngày tiếp theo, Từ Hạ Nhiên không còn đập phá hay la hét như trước nữa, thỉnh thoảng cậu lẩm bẩm gọi tên Tiểu An và Vũ Thiên, rồi lại khóc một mình.
Mỗi khi nhìn thấy cậu như vậy, Cố Mộc Hoàn cảm thấy đau xót vô cùng.
Anh hối hận vì đã đẩy cậu vào cảnh tình này. Buổi tối, Cố Mộc Hoàn ngồi bên cạnh Từ Hạ Nhiên, anh gọt táo cho cậu ăn, rồi cất nhanh con dao khỏi tầm mắt của cậu. Cậu cầm cành hoa hồng trên tay, anh sợ cậu nắm chặt lại sẽ bị gai đâm vào, nên liền giật cành hoa lại.
Từ Hạ Nhiên với tay đòi lại cành hoa hồng, anh nắm tay cậu giữ lại, rồi đặt tay cậu áp sát vào mặt mình.
Đã nhiều ngày nằm bệnh viện, tay của cậu gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Anh hôn lên mu bàn tay của cậu, tưởng rằng cậu sẽ giật mình mà rụt tay lại, nhưng cậu vẫn ngồi yên không động đậy.
Anh tiếp tục đặt lên môi của cậu một nụ hôn, đã rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại những nồng ấm từ làn môi của cậu. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, ánh mắt cậu nhìn anh lại trở nên hiền dịu như thuở nào, nhưng ẩn sâu vẫn là một nỗi buồn man mác... ... Tình trạng của Từ Hạ Nhiên cũng dần có tiến triển, cậu ăn uống và tự sinh hoạt như bình thường.
Cố Mộc Hoàn nói với bác sĩ rằng muốn cậu xuất viện sớm, để cậu ở đây lâu ngày cũng không phải là ý hay.
Hơn nữa, Vũ Thiên cũng cần được gần cậu nhiều hơn.
Bác sĩ nói với anh, khi đưa cậu về nhà cần theo dõi cậu thật kĩ, vì tâm lý của cậu vẫn chưa ổn hoàn toàn. Cố Mộc Hoàn đưa Từ Hạ Nhiên về ngôi nhà mà trước kia cậu ở cùng bác Dương và Dương Khải Thiên.
Bà đã sắp xếp mọi thứ trong phòng thật ngăn nắp, mọi vật như dao kéo được bà giấu hết đi, không để một vật nguy hiểm nào trong tầm mắt của cậu.
Bàn ghế, rèm cửa, giường ngủ và chăn đều được đổi mới hoàn toàn, anh sợ nếu để như cũ thì sẽ làm cậu bị kích động. Bàn thờ nhỏ của Tiểu An được đặt riêng ở một căn phòng khác, mỗi ngày bác Dương đều chăm chút từng thứ, không để cho bụi bám vào.
Bà chỉ mong việc làm của mình có thể xoa dịu cho Tiểu An, phần nào chuộc lại lỗi lầm của Dương Khải Thiên. Từ Hạ Nhiên ngồi xuống bên chiếc nôi của Vũ Thiên, cậu nhóc đang ngủ ngon lành.
Chợt kí ức nhỏ bé về Mẫn Nhi ùa về trong tâm trí của cậu.
Cậu cũng từng chăm sóc, lo lắng cho Mẫn Nhi thật chu đáo như con ruột của mình. Ngày nào cũng vậy, Cố Mộc Hoàn dành hết thời gian để ở cùng Từ Hạ Nhiên và Vũ Thiên.
Anh ước gì đừng xảy ra nghịch cảnh đau lòng vừa rồi, thì anh và cậu đã có những phút giây thật hạnh phúc rồi.
Anh đi làm, còn cậu ở nhà chăm con, anh sẽ bên cạnh cậu đến trọn đời.
Nhưng bây giờ, cậu đã không còn là Hạ Nhiên của ngày nào nữa. Từ Hạ Nhiên không giao tiếp với ai, cũng không mở miệng nói một lời nào.
Khi bác Dương và Cố Mộc Hoàn hỏi gì, cậu chỉ gật hoặc lắc đầu.
Cậu bước đến bàn thờ của Tiểu An, cậu chỉ rưng rưng nước mắt rồi trở lại với Vũ Thiên.
Có những đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, miệng không ngừng gào thét, có lẽ những chuyện đã xảy ra vẫn ám ảnh tâm trí của cậu.
Cố Mộc Hoàn ôm chặt cậu vào lòng và trấn an, một lúc lâu cậu mới có thể ngủ ngon được. Nhờ ăn uống đầy đủ, Từ Hạ Nhiên nhanh chóng lấy lại thần sắc, khuôn mặt của cậu không còn hốc hác, gầy gò như lúc còn ở bệnh viện.
Cậu chỉ để bác Dương và Cố Mộc Hoàn đến gần mình, cậu không tiếp xúc với một người nào khác.
Khi Vũ Thiên khát sữa, bác Dương sẽ pha sữa cho thằng bé bú.
Được bên con, Từ Hạ Nhiên cảm thấy vui hơn được phần nào. Chuyện Cố Mộc Hoàn thường xuyên rời nhà khiến Tiêu Mỹ Dao nghi ngờ, cô quyết định theo dõi anh.
Khi biết được anh đã đưa Từ Hạ Nhiên về ngôi nhà gần đó để chăm sóc, cô tỏ ra ghen tức và muốn nghĩ cách nào đó hãm hại cậu.
Nhưng xung quanh ngôi nhà đều là vệ sĩ, cộng thêm Cố Mộc Hoàn luôn túc trực nên cô không thể ra tay.
Mỗi lần nghĩ đến, Tiêu Mỹ Dao bực dọc, bỏ mặt Mẫn Nhi qua một bên, không quan tâm đến con gái của mình nữa. Mẫn Nhi muốn nghe kể chuyện cổ tích, cô né mang quyển truyện đến cho Tiêu Mỹ Dao. - Mẹ...mẹ...đọc... - Không muốn đọc! Tránh ra đi! - Mẹ... - Tao đã nói là không! Muốn ăn đòn à? Mẫn Nhi òa lên khóc, Tiêu Mỹ Dao càng sôi máu. - Có nín không? Mày đúng là phiền phức mà! Vừa đúng lúc Cố Mộc Hoàn trở về, anh bế Mẫn Nhi lên dỗ dành, rồi nói với Tiêu Mỹ Dao. - Nếu như cô không muốn Mẫn Nhi đến gần, tôi sẽ cho cô toại nguyện.
- Trước đây một câu nói lớn tiếng với em cũng không có.
Anh đúng là bị hồ ly làm mờ mắt rồi. Cố Mộc Hoàn biết Tiêu Mỹ Dao đang nói đến ai, anh không nói gì, đưa Mẫn Nhi ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại. Tiêu Mỹ Dao đập phá đồ đạc trong phòng và không ngừng la hét.
Cố Mộc Hoàn nghĩ nếu để Mẫn Nhi còn ở với cô ta thì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Anh liền nảy ra một ý định... ... Sáng hôm sau, nhân lúc Tiêu Mỹ Dao đi vắng, Cố Mộc Hoàn liền cho người soạn đồ của Mẫn Nhi vào túi xách, rồi anh đưa con bé đến nhà của Từ Hạ Nhiên. Nhìn thấy cậu, Mẫn Nhi mừng rỡ lắm.
Con bé không ngừng gọi: - Cha...cha...cha... Từ Hạ Nhiên cũng rất nhớ Mẫn Nhi, cậu bồng cô bé lên, hôn lên đôi má bầu bĩnh hồng hào kia.
Cố Mộc Hoàn vừa mỉm cười vừa nói: - Ăn cơm xong, anh đưa em ra ngoài nhé. - Đi cùng Mẫn Nhi? - Tất nhiên rồi. Cậu nựng Mẫn Nhi rồi cũng cười, Cố Mộc Hoàn thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cậu cũng trở lại như trước..