"Mười lăm năm, một khoảng thời gian dài đăng đẳng.
Bao nhiêu lần ngô đồng thay lá, nhưng hình ảnh về chàng thiếu niên tuổi mười tám năm ấy, vẫn còn ở trong tiềm thức của một người..." ... Tại thành phố Z mười lăm năm sau... Lục Ánh Nga ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược chải chuốt lại mái tóc màu nâu nhạt, cài lên một chiếc kẹp tóc cùng màu tóc.
Tiếp theo là kẻ mắt, thêm một chút phấn lên đôi má, nét đẹp của cô nàng thật là thùy mị nhẹ nhàng.
Đứng dậy và chỉnh chu lại quần áo, Lục Ánh Nga dọn dẹp đồ trang điểm vào tủ rồi rời khỏi phòng. Kim Vân - vợ của Lục Chính Hoa cũng đã sửa soạn xong xuôi.
Hôm nay bà và Lục Ánh Nga phải tham dự một buổi tiệc. - Bác ấy không đón chúng ta sao? - Để ta và con cùng đi là được, cần gì đến Chính Hoa. Lên xe, cô mở điện thoại và gọi cho Hà Mẫn Đạt. - Alo! Thuộc hạ xin nghe! - Chỉ còn một tiếng nữa là anh ấy đến nơi rồi, ngươi mà chậm trễ thì biết tay. - Được rồi được rồi, thần sẽ đúng giờ. ... Tại sân bay S, Hà Mẫn Đạt đã đến như đúng hẹn.
Trời vào mùa thu thật là dễ chịu, hàng người qua lại đã mấy lượt nhưng vẫn chưa thấy người đó đâu.
Vừa đi một vòng để tìm, thì một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ.
- Hy Quân! Người đàn ông kia quay lại, anh kéo va li từng bước khoan thai tiến về phía Hà Mẫn Đạt.
Anh tên là Lục Hy Quân, năm nay đã ba mươi lăm tuổi, trở về nước sau khoảng thời gian dài sống tại Pháp.
Mặc dù tuổi trên ba mươi, nhưng anh vẫn chọn lối sống độc thân. - Bonjour monsieur! - Chết rồi, anh quên tiếng mẹ đẻ rồi sao? Lục Hy Quân bật cười. - Đùa một chút thôi, làm sao tôi quên được.
Giúp tôi kéo vali đi. Hà Mẫn Đạt vùng vằng kéo vali cho Lục Hy Quân, vừa mới gặp lại anh còn chưa kịp hỏi thăm chuyện trò, thì đã bị anh sai vặt.
Nhưng biết làm sao được, đây là anh rể tương lai của cậu, nếu để phật ý anh ấy thì Lục Ánh Nga sẽ xé xác cậu mất. - Thật tình là em không hiểu nổi. - Sao vậy? - Cuộc sống ở Pháp của anh chẳng phải rất tốt đẹp sao? Tự dưng lại quyết định trở về, em và Ánh Nga đến năm sau mới thành hôn mà. Lục Hy Quân không phải trở về để thăm mọi người như thường lệ, mà anh quyết định sẽ về nước vĩnh viễn.
Tất cả tiền bạc và tài sản anh đều chuyển hết về đây. - Tôi muốn ở gần ba mẹ, sắp tới tôi còn phải giúp họ rất nhiều việc.
Hơn nữa, khi Ánh Nga theo cậu rồi, ai chăm sóc cho hai người họ chứ? - Em chỉ hỏi vậy thôi, dù sao có anh cũng vui hơn mà. Đúng vậy, nếu có Lục Hy Quân ở đây thì Hà Mẫn Đạt đúng là rất vui.
Cậu tha hồ cùng anh đi khắp nơi để ăn uống, mùa đông này cậu có thể cùng anh uống rượu rồi.
Hơn nữa, Lục Ánh Nga rất nghe lời của anh họ, Hà Mẫn Đạt có thể lấy anh làm "lá chắn", để bảo vệ cho những lần bị cô nàng ức hiếp. - Nhưng anh ở một mình lâu như vậy, không hề thấy buồn chút nào sao? - Tôi đâu có một mình, bạn bè tôi rất nhiều mà... - Ý của em là...anh không có yêu một người nào sao? Lục Hy Quân cười nhạt: - Chắc là sau tai nạn năm đó, dây thần kinh "yêu đương" của tôi bị đứt hết rồi. Từ khi tốt nghiệp cho đến khi sang Pháp, Lục Hy Quân chưa từng yêu một người nào.
Người thích và yêu anh thì có không ít, nhưng anh không hề có một tí cảm xúc nào với người đối diện.
Hơn nữa, anh sợ tình yêu sẽ làm cản trở con đường của mình, nên chỉ cần ba mẹ, em gái, bạn bè xung quanh là được.
Không có một thứ nào gọi là "tình yêu" chen ngang vào. Có một sự kiện đặc biệt đã xảy ra, khi Lục Hy Quân được hai mươi bốn tuổi... Trong một căn biệt thự sang trọng ở Pháp, Lục Hy Quân vẫn còn đang ngủ say trên giường, bên cạnh là một chàng trai có khuôn mặt thật xinh đẹp, đôi mắt màu xanh và làn da trắng, anh mang trong người hai dòng máu nên vẻ đẹp được đúc kết thật tinh xảo. Khi tia nắng gay gắt bắt đầu chiếu vào, chàng trai liền hôn lên trán của Lục Hy Quân.
- Vợ à, dậy thôi. Lục Hy Quân mở mắt tỉnh dậy, không hiểu sao cậu lại rất ghét khi bị gọi là "vợ".
Nhưng chàng trai này lại thích gọi, vì anh rất yêu cậu, và đã chung sống cùng cậu trong bốn năm. - Vương Tử Nguyên...? - Là anh đây. Lục Hy Quân không nói gì, cậu ngồi dậy vuốt lại tóc rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vương Tử Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi nở một nụ cười thật ôn nhu. Trước khi Lục Hy Quân bị tai nạn, Vương Tử Nguyên và cậu đã có những giây phút thật hạnh phúc.
Nhưng kỉ niệm đẹp đó đã không còn trong cậu nữa.
Vương Tử Nguyên mặc dù rất đau lòng, anh vẫn tin rằng một ngày kia, cậu sẽ nhớ lại. Lục Hy Quân cùng Vương Tử Nguyên xuống nhà dùng bữa sáng.
Bánh mỳ và mứt dâu, cùng với một tách cà phê nóng, Lục Hy Quân ăn một cách từ tốn, nhẹ nhàng. - Sao anh nhìn em chằm chằm vậy? - Ngay cả khi ăn, em cũng rất là đẹp. Đôi má của Lục Hy Quân đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, cậu cúi gầm mặt xuống để anh đừng nhìn thấy. Vương Tử Nguyên cùng Lục Hy Quân chuẩn bị đi ra ngoài dạo phố.
Cậu chọn một chiếc áo khoác màu xanh nhạt trong tủ, tất cả quần áo đều là anh sắm cho. - Em không choàng khăn và đeo găng tay à? Bên ngoài rất lạnh đó. - Em không sợ! Em sẽ đạp nát cái lạnh! Lục Hy Quân đúng là cái gì cũng không sợ.
Vương Tử Nguyên cảm thấy cậu có nhiều thay đổi sau biến cố kia, nhưng không sao, miễn là được bên cạnh Lục Hy Quân, Vương Tử Nguyên đều chấp nhận được hết. - Ngoan, đeo vào đi. Lục Hy Quân miễn cưỡng nghe lời. Vừa đi, Vương Tử Nguyên cố tình nắm lấy tay của Lục Hy Quân, nhưng cậu liền rụt tay lại.
Dù cả hai đã chung sống với nhau, nhưng tiếp xúc thân mật như người yêu thì gần như không xảy ra.
Chưa một lần hôn môi, chưa một lần nắm tay, Vương Tử Nguyên cũng cảm thấy rất bất hạnh. Trong thâm tâm, Lục Hy Quân chỉ xem Vương Tử Nguyên là anh trai, cậu không hề có một cảm xúc nào khác khi ở cùng anh.
Vì vậy, cậu thường tránh xa khỏi những "cử chỉ" của anh. - Tử Nguyên, em muốn ăn socola. - Em không sợ sâu răng à? - Không sợ! Chiều ý cậu, anh lấy ra một thanh socola rồi đút cho cậu ăn. Lục Chính Hoa gọi điện thoại đến, ông hỏi thăm cuộc sống của Lục Hy Quân.
Vì công việc bận rộn, nên phải thỉnh thoảng ông mới có thể gọi cho cậu. - Ba nghe nói ở đó rất lạnh, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - Tuân lệnh ạ. Lục Hy Quân ngoan ngoãn nghe lời ba, ông hỏi thăm cậu thêm một lúc nữa rồi cũng cúp máy.
Cậu quay sang hỏi Vương Tử Nguyên: - Khi nào anh đưa em về thăm ba mẹ? - Cuối năm, anh sẽ mua cho Ánh Nga một thùng socola thật to. Lục Hy Quân từ khi sang Pháp cho đến bây giờ, cậu chưa trở về thăm nhà một lần nào, nên trong lòng có chút nhớ nhung.
Vương Tử Nguyên hết lòng chăm sóc cũng khiến cậu quên mất buồn lo. Không hiểu sao, thỉnh thoảng cậu lại có cảm giác mất mát, cái cảm giác mà cậu thấy khó hiểu vô cùng..