Mười Năm Để Chó Ăn

27: Lần đầu tiên


trước sau

"Buổi sáng vui vẻ."

Diêu Lương không biết đêm đó mình ngủ như thế nào, chỉ biết rằng vừa mở mắt ra đã thấy Trương Dịch Văn trước mặt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là một giấc mơ, làm anh sợ hãi không thôi.

Trương Dịch Văn vừa ngủ dậy, tóc như ổ gà. Hắn xoa xoa tóc, giọng điệu cực kỳ lười biếng.

Diêu Lương vẫn chưa quen với việc cả hai chuyển từ bạn bè thành người yêu, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình phải trả lời như thế nào.

"Thế nào, quên mất những gì chính mình nói hôm qua rồi?"

Trương Dịch Văn thay đổi thân phận vô cùng tự nhiên, hắn hôn một cái lên má Diêu Lương. Thấy Diêu Lương mở to đôi mắt và lấy tay che mặt, Trương Dịch Văn rất vui vẻ.

Diêu Lương lúc này mới phản ứng lại, hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, anh là bạn trai hàng thật giá thật của Trương Dịch Văn.

Nghĩ vậy, gương mặt Diêu Lương có chút đỏ.

Nhân lúc Diêu Lương còn đang xuất thần, Trương Dịch Văn đứng dậy đi rửa mặt.

Diêu Lương vẫn ở đó mặt đỏ tai hồng dần thích ứng thân phận mới.

Bọn họ vừa bên nhau chưa đến một tuần, Trương Dịch Văn đã phải quay lại Bắc Kinh. Trước khi đi, Trương Dịch Văn còn dặn dò Diêu Lương đừng quên mình. Mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, làm bạn cùng phòng của Diêu Lương cứ trêu ghẹo anh mãi.

Đến tận kì nghỉ đông tiếp theo, năm ấy bọn họ thành sinh viên năm ba, cách xa hơn ba trăm ngày đêm, cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Lần trở lại này Trương Dịch Văn không báo trước cho đám người Lưu Ninh. Vừa tới nơi, Trương Dịch Văn mang theo vali đi thẳng đến trường học của Diêu Lương. Lúc nhìn thấy người mình thích, Trương Dịch Văn phiền não ai oán nói bọn họ gặp mặt còn khó hơn Ngưu Lang Chức Nữ.

Diêu Lương lại không nghĩ như vậy, chỉ cần có thể ở bên Trương Dịch Văn, dù chỉ gặp nhau mỗi năm một lần như Ngưu Lang Chức Nữ anh cũng nguyện ý.

Kì nghỉ đông năm đó, trừ lúc chúc tết, thời gian còn lại bọn họ đều ở cùng một chỗ.

Cũng khi ấy, chiến tranh lạnh đã nổ ra lần đầu tiên kể từ khi Diêu Lương và Trương Dịch Văn quen biết nhau.

Ngày nào cũng cũng ở cùng một chỗ không tránh khỏi việc giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Hai người như bình thường hỗ trợ nhau một lúc, dần dần Trương Dịch Văn nảy ra chút tâm tư.

"Diêu Diêu, chúng ta đã hẹn hò khoảng một năm rồi. Tính ra cũng đã quen biết nhau được bốn năm năm. Tôi cảm thấy..."

Sau khi tiếp xúc với Trương Dịch Văn, Diêu Lương phát hiện ra rằng mỗi lần có ý tưởng ma quái gì, hắn luôn vòng vo vạn dặm rồi mới đi vào trọng điểm, lần nào cũng một chiêu như vậy.

Nhưng chiêu này Diêu Lương rất thích.

"Được."

Không đợi Trương Dịch Văn nói xong một câu hoàn chỉnh, Diêu Lương đã đoán được hắn định nói gì.

Kỳ thật cũng không khó đoán, tuổi trẻ giàu tinh lực, ở cạnh người mình thích còn có thể nghĩ đến điều gì chứ.

Còn còn không phải là chuyện đó.

Trương Dịch Văn vốn dĩ cho rằng Diêu Lương nhất định phải có chút ngượng ngùng, ngờ đâu lại thẳng thắn như vậy, Trương Dịch Văn vui mừng khôn xiết, trực tiếp đè Diêu Lương xuống.

Đè người ta xuống rồi mới nhớ ra chưa mua những dụng cụ chuẩn bị, cũng không trách Trương Dịch Văn được, dù sao thì hắn đã chuẩn bị tâm lý phải thuyết phục Diêu Lương rất lâu, không nghĩ tới Diêu Lương dễ dàng đáp ứng như vậy.

Trương Dịch Văn không nỡ làm người dưới thân đau, đang nghĩ lần sau tiếp tục, kết quả Diêu Lương thật ra đã chuẩn bị tốt. Anh mở tủ bên cạnh ra, tất cả các công cụ cần thiết đều ở đó.

Trương Dịch Văn giật mình trong chốc lát, sau đó càng vui vẻ hơn, động tác trên tay càng lúc càng lớn, hắn ấn Diêu Lương vào góc ghế sô pha mà càn quấy. Vốn là một ngày lạnh run bần bật, nhưng bởi vì hai người bọn họ vây lấy nhau, nhiệt độ đang dần dần tăng lên, khiến người ta nóng đến muốn cởi phăng quần áo ra.

"Chờ đã, cậu có thể làm ở tư thế này sao?"

Nghe thấy giọng nói của Diêu Lương, bàn tay đang mò mẫm tìm dụng cụ trong tủ của Trương Dịch Văn đột nhiên dừng lại.

"Tư thế này không thoải mái?"

"Không phải, nhưng mới lần đầu tiên đã ở mặt trên chắc không ổn lắm? Tôi sợ cậu đau."

"Tôi đau?"

Hai người vẫn ngây ngốc nhìn nhau, không ai biết đối phương có ý gì. Giây tiếp theo, cả Trương Dịch Văn và Diêu Lương đều phản ứng lại, gần như cùng một lúc.

"Diêu Diêu..."

"Tôi không muốn, đau lắm."

"Tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Tôi cũng sẽ nhẹ nhàng, tôi còn có kinh nghiệm đấy."

"Kinh nghiệm?"

Trương Dịch Văn ngay lập tức thu lại bộ dáng làm nũng, hắn đang rất nghiêm túc.

Trương Dịch Văn thật ra chẳng cần phải lo lắng ai trên ai dưới, bởi suy cho cùng, duy trì quan hệ với bạn trai quan trọng hơn.

"Tôi xem nhiều video giáo dục kiểu đó hơn cậu."

Trương Dịch Văn sững sờ một lúc, suy nghĩ nhiều mới xác nhận ý tứ của Diêu Lương.

Ngay khi hiểu được những lời của Diêu Lương, Trương Dịch Văn suýt chút nữa bật cười.

"Diêu Diêu, tôi cũng đã tìm hiểu rất nhiều thông tin. Sẽ không sao đâu. Nếu cậu cảm thấy đau, tôi sẽ dừng lại ngay, được không?"

Trương Dịch Văn hạ thấp giọng điệu, thanh âm dịu dàng cứ như một con rắn nhỏ bò thẳng vào tai Diêu Lương.

Trương Dịch Văn thấy biểu hiện của Diêu Lương có chút buông lỏng, hắn thừa thắng xông lên mà cúi xuống, chậm rãi lướt đi từ gáy Diêu Lương xuống phía dưới.

Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, nhưng khi tay của Trương Dịch Văn vừa chạm đến quần của Diêu Lương, anh ngay lập tức bắt lấy bàn tay đó.

"Không được."

"Không làm nữa."

Lúc này Trương Dịch Văn như mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Đột nhiên yêu cầu hắn lấy lại mũi tên, dù Trương Dịch Văn có là thần tiên tái thể cũng không thể nào làm được.

Cả Trương Dịch Văn và Diêu Lương đều trở nên cứng đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Diêu Lương không chịu nhượng bộ, Trương Dịch Văn tất nhiên không có biện pháp, hắn đành phải hít một hơi thật sâu, cố dùng chút lí trí còn sót lại đứng dậy tách khỏi người Diêu Lương.

"Được, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết."

Trương Dịch Văn nhìn Diêu Lương, thấy mình có hơi thiệt thòi, trước khi đi vào nhà vệ sinh hôn một cái lên mặt ai đó, để lại Diêu Lương đỏ mặt ngồi trên sô pha. 


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây