Mười Năm Để Chó Ăn

43: Thăm lại chốn xưa


trước sau

"Nghiện thật rồi?"

Trương Dịch Văn lấy điếu thuốc của Diêu Lương và đưa vào miệng một cách rất tự nhiên. Hắn hơi nghiêng đầu, ra hiệu Diêu Lương châm thuốc.

"Sáng sớm tinh mơ, làm một điếu tỉnh người mà thôi."

Diêu Lương không khó chịu khi Trương Dịch Văn lấy điếu thuốc của mình, anh châm thuốc cho Trương Dịch Văn xong thì lấy thêm một điếu khác, tự châm cho mình.

Diêu Lương liếc nhìn thời gian trên xe, mới bảy giờ. Anh nhìn Trương Dịch Văn, không hiểu hắn nổi lên hứng thú gì, mới sáng đã đánh thức mình, nói muốn đi thăm lại chốn xưa.

Thật lâu sau, Trương Dịch Văn hút một hơi rồi nhíu mày: "Cái này quá sức người."

"Trước đây chẳng phải cậu thường xuyên hút thuốc sao?"

"Tôi không thích món đồ chơi này, chỉ thấy mới mẻ nên thử mà thôi."

Trương Dịch Văn dập tắt điếu thuốc, sau đó thắt dây an toàn chuẩn bị khởi hành. Thấy Diêu Lương vẫn đang hút, cái tật cằn nhằn kia của hắn lại xuất hiện, giống như Bách khoa toàn thư Baidu, phổ cập kiến thức về tác hại của thuốc lá cho Diêu Lương.

Diêu Lương ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, sớm đã luyện được kỹ năng vào tai trái ra tai phải. Lời Trương Dịch Văn nói, một câu Diêu Lương cũng nghe không vào.

Mấy chữ đồ mới mẻ của Trương Dịch Văn vẫn văng vẳng bên tai Diêu Lương, anh cảm thấy mấy chữ này rất thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa bọn họ.

Không phải nói Trương Dịch Văn vì cảm giác mới mẻ mới ở bên Diêu Lương, mà là trong mối quan hệ của họ, Diêu Lương giống như điếu thuốc làm người ta nghiện, nhưng thật ra, Trương Dịch Văn chưa bao giờ là dựa dẫm vào điếu thuốc ấy. Diêu Lương mới là người không có Trương Dịch Văn thì không được.

Nghiện thật à? Không hẳn, nếu không có thì chỉ khó nhịn chút mà thôi. Cuộc sống của Diêu Lương vốn đã khó có thể chịu đựng được, không có Trương Dịch Văn, có lẽ cũng sẽ chẳng có chuyện gì, có lẽ vậy.

Khi Diêu Lương còn trôi dạt theo dòng suy nghĩ, chiếc xe dừng lại, họ đã đến nơi.

Diêu Lương nhìn sân vận động trước mặt, trong lòng càng không rõ mục đích Trương Dịch Văn đưa mình tới đây. Thấy Trương Dịch Văn xuống xe, Diêu Lương đành phải xuống theo.

"Còn nhớ nơi này không?"

"Đây là sân vận động, nơi tổ chức đại hội thể thao khi chúng ta còn học phổ thông."

Diêu Lương đi theo Trương Dịch Văn, nhìn trái nhìn phải, không biết có nghe thấy Trương Dịch Văn nói gì không.

Sân vận động so với trong trí nhớ không có gì khác biệt, nhưng thiếu mất thiếu niên tùy ý chạy trên sân năm đó, và một Diêu Lương đang lẳng lặng nhìn từ bên lề. Khi ấy, Diêu Lương có lẽ cũng không ngờ rằng một ngày nào đó của mười năm sau, anh có thể đi phía sau Trương Dịch Văn, thăm lại chốn cũ.

"Nơi này vẫn giống như trước."

Diêu Lương vô thức đi theo Trương Dịch Văn đến phòng thay đồ của sân vận động. Đúng như Trương Dịch Văn nói, phòng thay đồ vẫn chật hẹp như trước. Mồ hôi từ đồng phục thể thao và giày hòa cùng mùi hương đặc biệt của chiếc máy điều hòa không khí đã hỏng. Bầu không khí hỗn tạp đưa Diêu Lương trở lại giữa mùa hè mười năm trước.

"Sáng sớm tinh mơ cậu gọi tôi dậy, chỉ là muốn đưa tôi trở lại chốn xưa này?"

"Ừ, không phải cậu nói muốn bắt đầu lại sao."

Diêu Lương còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩa trong lời nói của Trương Dịch Văn, đã bị Trương Dịch Văn kéo vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng thay đồ.

"Lần này vẫn muốn trốn giáo viên như khi xưa à?"

"Không, cậu xem, hiện tại chúng ta từ đây đi ra ngoài, mấy đứa nhỏ ở bên ngoài sẽ nghĩ rằng chúng ta làm chuyện đáng xấu hổ."

Trương Dịch Văn vừa dứt lời, đám thiếu niên từ trong nhà vệ sinh chạy ra bàn tán xôn xao. Đại khái là thi đấu thắng rồi, đang thảo luận xem trận đấu vừa rồi xuất sắc như thế nào.

Diêu Lương nhàn nhạt liếc nhìn Trương Dịch Văn, giận kẻ này đã gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn y như một thiếu niên, thích đùa dai, còn thích nhếch mép cười vô lại, đúng là không yên tâm được.

"Thế nào, có cảm giác lấy lại tuổi thanh xuân?"

"Tôi phát hiện, bắt đầu từ hôm qua, cậu càng ngày càng trẻ ra."

"Tôi vốn dĩ còn khá trẻ mà."

Hai người anh một câu tôi một câu đấu võ mồm trong nhà vệ sinh nhỏ, giọng nói còn cố ý hạ thấp, hóa thành hơi thở, rất giống cảm giác lén lút nói chuyện trong nhà trẻ khi giáo viên ngủ trưa.

Không biết ai nhịn không được mà nở nụ cười trước, hai người bắt đầu cười rộ lên. Một người cúi đầu cười, người kia ngẩng đầu lên, đầu hai người liền đụng phải nhau, âm thanh vang dội và thanh thúy.

May là đám người bên ngoài còn đang vui sướng đắm chìm trong chiến thắng, không để ý đến động tĩnh trong nhà vệ sinh. Nhưng hai người bên trong thì không vui sướng như vậy.

"Trương Dịch Văn, đầu cậu làm bằng đá à?"

"Diêu Lương, cậu luyện thiết đầu công à?"

Hai người ôm trán, thở hổn hển vì đau, nhưng ngoài miệng vẫn không ai chịu buông tha ai.

"Rốt cuộc hôm nay cậu đưa tôi đến nơi này làm cái gì?"

Diêu Lương dựa nửa người vào tường, lòng bàn tay xoa xoa chỗ đau trên trán, cau mày hỏi Trương Dịch Văn.

Trương Dịch Văn nghe thấy câu hỏi của Diêu Lương, tay cũng không che trán, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau đó quay người sang một bên, chỉ là không nhìn Diêu Lương.

Diêu Lương biết tính tình của người này, cũng không cố hỏi cho bằng được, mà chỉ yên lặng nhìn Trương Dịch Văn.

"Lúc cậu nói chia tay, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vấn đề giữa chúng ta là gì. Tôi biết, nguyên nhân chúng ta chia tay không chỉ vì chuyện người nhà. Ban đầu, tôi vốn dĩ cũng muốn làm theo lời cậu nói, qua một năm này, mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt. Nhưng ngày hôm qua, khi cậu chủ động nắm tay tôi trên tàu điện ngầm, tôi vui vẻ đến mức suýt khóc."

Trương Dịch Văn nói những lời này rất chậm rãi. Hắn nhìn Diêu Lương, dịu dàng trong mắt sắp biến thành một vũng nước, còn Diêu Lương thì bị nhấn chìm trong đó.

Diêu Lương nghe hắn nói mà trong đầu như đang diễn ra trận chiến ác liệt, ầm ầm vang dội, khiến anh không kịp suy nghĩ.

"Cho nên tôi nghĩ, nếu bắt đầu lại, tôi sẽ không ngu ngốc chọc tức cậu như ngày xưa."

"Tôi muốn cùng cậu bắt đầu lại một lần nữa, không muốn rời xa cậu, không muốn buông xuôi đoạn tình cảm này."

Trương Dịch Văn tiến một bước, lại gần Diêu Lương. Khoảng cách giữa hai người không quá một bước, khi Trương Dịch Văn bước đến, cả hai gần như dính chặt vào nhau. Bởi vì Diêu Lương nửa dựa vào tường, cằm của Trương Dịch Văn vừa vặn có thể tựa trên đầu Diêu Lương. Hơi thở của hắn bị xâm lấn, nồng nặc hương tóc, Trương Dịch Văn chưa từng nghĩ tới mùi dầu gội đầu lại có thể thơm như vậy.

"Trương Dịch Văn, có bao giờ cậu nghĩ, cho dù tôi đồng ý cùng cậu làm lại từ đầu, gia đình đôi bên vẫn không đồng ý. Chẳng lẽ muốn giấu cả đời, rồi cả đời cậu cũng không chịu kết hôn sao?"

Diêu Lương im lặng hồi lâu, đột nhiên cười lạnh lùng. Nửa câu đầu giọng điệu còn coi như bình tĩnh, nửa câu sau lại có chút kích động, còn có mấy phần run rẩy.

Trương Dịch Văn đương nhiên cảm nhận được Diêu Lương kích động, hắn nhẹ nhàng thở ra, vòng tay ôm lấy Diêu Lương vào lòng, nhẹ vỗ về gáy Diêu Lương, an ủi đối phương.

"Thật ra chỉ có bố tôi phản đối, chị tôi nghe lời ông ấy mà thôi. Suy cho cùng, ông ấy chỉ cảm thấy tôi không tuân theo kế hoạch cuộc sống mà ông ấy đã đặt ra, như cách chị tôi đang sống. Ba tôi nghĩ tôi đi chệch hướng, làm mất mặt ông ấy, nên mới cực đoan như vậy. Chuyện kết hôn tôi không định sẽ nghe lời ba tôi, nhưng cậu, nói chia tay là chia tay, không chịu nghe tôi giải thích."

"Không phải cậu đi xem mắt sao?"

Giọng Diêu Lương rầu rĩ, giống như đang làm nũng, Trương Dịch Văn nghe thấy thì rất vui.

"Ông ấy mới vào viện, đầu óc tôi cũng loạn, liền nghe lời chị tôi đi xem mắt, cốt để ra vẻ cho ông ấy xem thôi."

Trương Dịch Văn đặt hai tay lên vai Diêu Lương, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hắn nhìn Diêu Lương, khóe miệng nhếch lên: "Cậu biết mà, loại chuyện này lừa dối hôn nhân này tôi không thể làm được. Hơn nữa, tôi không có phản ứng với người khác. "

Diêu Lương nghe Trương Dịch Văn nói, sửng sốt một hồi mới hiểu ý hắn. Lỗ tai Diêu Lương lập tức đỏ bừng. Đang muốn mắng hắn, người nọ liền chuyển đề tài, nói người bên ngoài đã đi hết rồi, bọn họ có thể ra ngoài. Trương Dịch Văn làm vậy để chặn đứng cơn tức của Diêu Lương.

Trương Dịch Văn nhân cơ hội nắm tay Diêu Lương bước ra ngoài, còn nhìn trái nhìn phải như kẻ trộm, khiến Diêu Lương bật cười.

"Thế nào? Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cũng không thể như trước đây cho tôi một đáp án không rõ ràng."

Vừa lên xe, Trương Dịch Văn đã gặng hỏi câu trả lời của Diêu Lương, dường như không nghe được hồi âm sẽ không lái xe.

"Tôi nói này, sao cậu lại tự tin rằng tôi sẽ đồng ý?"

"Bởi vì đây là điều tôi chắc chắn nhất. Tựa như từ khi ta bắt đầu, cậu chưa bao giờ hoài nghi rằng tôi sẽ không thích cậu."

"Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì."

"Xem đi, chúng ta làm như vậy từ sớm không tốt sao, lúc trước cãi nhau đúng thật là ngu ngốc."

"Đúng, thật là ngu ngốc."

Bắt đầu lại có nghĩa là mọi thứ trở về điểm xuất phát, đây có lẽ là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, và cũng là ảo ảnh đẹp đẽ nhất.

Cuộc đời thường giáng những đòn chí mạng nhất khi người ta tưởng mình đang đắm chìm trong hạnh phúc. Giá mà Trương Dịch Văn không nói một câu chúng ta bắt đầu lại thì tốt rồi, cái kết giữa bọn họ sẽ không đau đớn như vậy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây