Minh Cẩm vốn tưởng rằng Lục Đại tẩu bị ăn đòn nhất định sẽ khóc la về nhà mẹ đẻ lần nữa, ai ngờ sáng hôm sau lại thấy chị ta mặt mày tím xanh cụp mắt cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục lão nương, khiến nàng đối với Lục lão nương phải lau mắt mà nhìn, trong lòng âm thầm may mắn mình không hề có ý niệm tranh quyền quản gia, bằng không còn chưa biết sẽ bị Lục lão nương cho vào khuôn vào phép đến độ nào. Lục Lão Nương dạy dỗ xong con dâu cả, nhân tiện cũng làm Minh Cẩm kiến thức thủ đoạn của mình, một ngụm ác khí trong lòng lúc này mới tiêu tán, mấy ngày nay đều cười tủm tỉm không ngừng, ngay cả Diệp Tử quên cho heo ăn cũng không bị trách phạt. Thật ra Minh Cẩm rất kiên định, thứ nhất nàng đã học quy củ với bà cụ Phó, cho dù ngày thường Lục lão nương xuề xòa thân cận nhưng nàng chưa từng cậy sủng mà kiêu hoặc lộ ra nửa điểm bất kính; thứ hai nàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, thật đúng là không có gì đáng giá để nàng đi đấu một trận.
Lục lão nương tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một người đàn bà lương thiện, luôn mong trong nhà mọi việc suôn sẻ con cháu thịnh vượng hòa thuận.
Lục gia không có gia tài bạc triệu, dù rằng Lục Đại tẩu có tâm tư chiếm lợi, tương lai Diệp Tử xuất giá, một nhà Lục Trạm sẽ dọn tới sống ở Đông Viên, vì thế cùng lắm là chị ta chỉ cắt xén được một chút của hồi môn dành cho Diệp Tử, chiếm thêm một phần tài sản trong nhà, không đáng để Minh Cẩm dùng âm mưu quỷ kế đối phó, so với cái gọi là trạch đấu trong chốn nhà cao cửa rộng, đây thật đúng là thuộc về mâu thuẫn nội bộ của nhân dân mà thôi. Thân là một người hiện đại, quang cảnh phồn hoa thịnh vượng cỡ nào mà nàng chưa gặp qua, hiện giờ sống trong một gia đình nông dân bình thường ở thôn quê, bên trong nuôi vài con heo và mấy con gà, thật không đáng vì mấy thứ này mà phải tranh giành với nhà Đại ca, của hồi môn từ nhà mình và số bạc Lục Trạm được thưởng từ các phủ cũng đủ cho bọn họ sống trong Đông Viên, nhận chút giúp đỡ trong nhà chỉ để cha mẹ chồng an tâm mà thôi. Cũng chính vì như thế mà ngày thường Lục Đại tẩu không ngừng lấy đồ từ nhà mình, ăn cơm luôn gom thịt thà đồ ăn ngon nhất cho Lục Đại ca, Minh Cẩm chỉ làm như không nhìn thấy, gặp Lục Đại tẩu vẫn vui vẻ như cũ. Lục lão nương thấy Minh Cẩm như thế cũng yên lòng, tuy Minh Cẩm trồng rau cho heo ăn không đủ nhanh nhẹn, nhồi bột không đủ lực tay, nhưng nàng luôn là đứa con dâu tâm địa rộng rãi, không đến mức khiến Lục Trạm bị thiệt thòi. “Con dâu này không tệ.” Lục lão nương ở trước mặt Lục Trạm khen thật tình, “Xuất thân đại gia mà không kiêu ngạo, bảo nó làm gì là làm cái đó, đôi khi dạy bảo cũng biết nghe lời, không hề cãi lại.” “Phó gia xưa nay nổi tiếng hiếu đạo,” Lục Trạm cười, nói tốt giúp Minh Cẩm, “Nàng được bà cụ Phó đích thân dạy dỗ, dĩ nhiên sẽ không tệ.” Lục lão nương hừ một tiếng: “Trước đó ta lăn lộn nó, chắc ngươi đau lòng lắm chứ gì.” “Nào có,” Lục Trạm vội nói, “Mẹ dạy bảo là thương nàng, tụi con đều hiểu được.” “Thôi đi,” Ánh mắt Lục lão nương mang cười nhưng lại làm ra vẻ không kiên nhẫn, “Sau lưng không chừng nói xấu ta đến cỡ nào rồi đấy!” “Tuyệt đối không có.” Lục Trạm lập tức hô to, “Mẹ không thể nghĩ oan cho tụi con.” Ban ngày hắn bận làm việc, buổi tối còn không đủ thì giờ ngọt ngào với cô vợ nhỏ, làm gì có lúc nào rảnh rang để nói xấu ông bà già. Lục lão nương giơ tay đập con trai một cái: “Đừng có được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, xem như ta mặc kệ các ngươi, tương lai dọn tới Đông Viên, hai người các ngươi sống một mình rồi sẽ biết.” Lục Trạm cười gật đầu, ghé sát vào Lục lão nương có chút đắc ý khoe khoang: “Kim chỉ của vợ con thế nào, không tệ đấy chứ?” Lục lão nương khịt mũi: “Đường kim mũi chỉ không tệ thì có ích lợi gì? Ăn, mặc, ở, đi lại đều giống nhau, quan trọng nhất vẫn là ăn.
Ở Đông Viên đều là những người nào, tương lai các ngươi đến đó có thể ăn đủ no mới quan trọng.”
“Vâng vâng vâng, chỉ là nàng mới bao lớn sao có thể so được với mẹ, dù gì cũng phải từ từ học hỏi.” Lục Trạm liên tục gật đầu, cười hì hì nói. “Nhưng thật ra có một chuyện,” Lục lão nương thở dài, “Vợ ngươi có tật vung tay quá lớn, ta lo tương lai các ngươi không tích cóp được bao nhiêu tiền bạc.
Ngươi không còn ra ngoài làm việc, chỗ nào tới nhiều bạc cho các ngươi tiêu phí?” “Con và Minh Cẩm không cần lo vụ này,” Lục Trạm an ủi Lục lão nương, “Hơn nữa, Đông Viên có ruộng có đất, cũng có thợ thủ công, không có gì yêu cầu tiêu phí.” “Vợ ngươi thật ra không tệ,” Lục lão nương bĩu môi, “Chỉ là gia cảnh quá tốt nên không biết tiết kiệm.
Đại tẩu ngươi xúi giục hai đứa bé đến đòi nó thứ này thứ nọ, nó lập tức vui vẻ mua cho; lấy hết đồ của nó mà nó vẫn tươi cười hớn hở.
Nói tốt là tính tình rộng rãi, nhưng đấy cũng là bạc, sao không biết tiếc một chút nào?!” “Đấy không phải cũng là cháu gái ruột thịt của con hay sao?” Lục Trạm nói, “Nếu thật đi đôi co với Đại tẩu, chẳng lẽ mẹ không lo lắng? Hơn nữa, bỏ chút tiền cho người trong nhà cũng không đáng gì.” “Một ngày hai ngày thì không đáng gì, nhưng lâu rồi sẽ túng quẫn,” Lục lão nương không đồng ý Lục Trạm cứ luôn bênh vực Minh Cẩm, nhịn không được oán giận, “Ngươi cứ nhìn nó theo ta học làm việc nhà, xài phung phí biết bao nhiêu thứ tốt mà mắt cũng không chớp.” Lục Trạm cuống quít cúi đầu nhịn cười, giả bộ uy nghiêm nói với Lục lão nương: “Lát nữa con về bảo nàng.” Lục lão nương thấy con trai bày ra uy phong trượng phu mới coi như hài lòng, lại dặn dò hắn chờ Minh Cẩm sinh xong hãy nói, đừng khiến con dâu tâm tình không tốt ảnh hưởng sức khỏe.
Thấy hắn đáp ứng liên tục, lúc này bà mới xua tay cho hắn đi.
Vào ủng hộ bà còm ở wattpad nhé! Minh Cẩm dĩ nhiên không biết Lục lão nương kêu con trai đi nói chuyện liên quan đến nàng, bên này còn lấy mứt quả cho hai đứa bé ăn, thấy chồng từ bên ngoài trở về mới gói tất cả đưa bọn nhỏ cầm về. Lục Trạm nhìn hai đứa bé khệ nệ bưng hộp đồ ăn không khỏi cười khổ.
Ban đầu chỉ kêu hai con bé vốc trong tay đem về, sau đó mang đến chén nhỏ, hôm nay ước chừng tìm ra hộp đồ ăn lớn nhất trong nhà, Lục Đại tẩu quả thật không biết khách sáo là gì.
“Bọn nhóc xin là nàng cho liền?” Lục Trạm nhẹ nhàng cốc trán Minh Cẩm một cái, “Đó là ta mua cho con trai ăn đấy.” “Chàng nói con trai thì sẽ sinh con trai à,” Minh Cẩm nghĩ tới Lục Đại tẩu sinh một cô bé rồi thêm một cô bé nữa, trong lòng hoảng loạn, không khỏi hờn dỗi, “Nếu là con gái thì sao?” “Con trai hay con gái thì có vấn đề gì?” Lục Trạm kỳ quái sờ sờ đầu Minh Cẩm, “Nàng không thoải mái hả?” Minh Cẩm đang chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với ông chồng, nghe anh chàng nói rõ ràng không để ý vụ này lại tức khắc nản lòng, oán giận lên án: “Vậy vì sao chàng cứ mở miệng là con trai, không nói con gái?” “Con trai nói thuận miệng hơn, hơn nữa, tương lai có đệ đệ muội muội thì cần đại ca bảo hộ.” Lục Trạm nói một cách đương nhiên, chợt nghĩ tới sinh nhiều như vậy chẳng phải bản thân mình phải chịu khổ mấy bận, hậm hực ngậm miệng. “Thôi đi,” Minh Cẩm trong lòng thả lỏng, mắng yêu, “Ai muốn sinh nhiều như vậy cho chàng?” “Không sinh càng tốt.” Lục Trạm cười, giơ tay ôm Minh Cẩm kéo vào lòng, “Miễn cho cả nàng và ta đều chịu tội.” “Chàng không nghĩ muốn đứa con trai truyền hương khói?” Minh Cẩm rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng. “Hóa ra là vì chuyện này.” Lục Trạm bật cười, sờ sờ đầu Minh Cẩm, “Ta quên nói nàng biết, năm đó khi ta ra chiến trường, hương khói Lục gia đã giao cho Đại ca.
Chuyện này thật đúng là ta không nghĩ tới, chỉ cảm thấy có đứa con trai thì ta sẽ dạy nó võ nghệ, dẫn nó lên núi chơi, nếu là con gái thì chỉ có thể nâng niu trong nhà mà thôi.” “Nhưng bên Đại ca vẫn chưa có con trai.” Minh Cẩm lo lắng sốt ruột. Lục Trạm chớp chớp mắt: “Bọn họ còn trẻ, sinh thêm vài lần đương nhiên ra được con trai.
Chuyện này Đại tẩu không vội, nàng lo bá vơ làm gì?” Minh Cẩm cũng cười, nói sang chuyện khác, “Em cứ tưởng mứt quả kia là mua cho em ăn đấy!” “Nàng là người lớn ăn nhiều mứt quả làm gì?” Lục Trạm vẻ mặt không cho là đúng, “Dĩ nhiên là cho bé con ăn.” Minh Cẩm lên cơn tức, thò tay vào trong quần áo Lục Trạm bấu lấy phần thịt bên eo chàng ta, xoắn tròn 180°. “Tiến bộ hơn chút rồi,” Lục Trạm không hề đổi sắc, hài lòng gật đầu, “Những ngày ấy luyện tập thật không uổng phí, lực tay coi bộ mạnh hơn xíu.” “Chàng mua nhiều như vậy, đến lúc nào mới có thể ăn xong?” Minh Cẩm tự giác không thể so sức lực với Lục Trạm, đành phải thuận thế dựa vào ngực Lục Trạm quay lại đề tài ban đầu, “Con trai chàng ăn nhiều rồi, không thích ăn mấy thứ này, để đó cũng hư chi bằng cho hai đứa bé ăn.” Nếu chàng ta cứ nhất định phải nói mua cho bé con ăn thì nàng cũng kệ không sửa lại, cho ai cuối cùng không phải đều vào miệng nàng? "Nàng quá rộng rãi với Đại tẩu rồi." Lục Trạm nhướng mày, cho tới bây giờ hắn vẫn không tin Minh Cẩm là cô nàng hiền lành phúc hậu đến thế.
"Có sao đâu, nhờ vậy em mới bắt gặp Đại tẩu lén ăn mứt quả rất nhiều lần, thấy em mở cửa sổ bèn cuống quít lau miệng giấu đi." Minh Cẩm cười kể, "Có thể thấy tẩu ấy hoảng loạn như vậy, còn phải vụng trộm giấu em, thật không lỗ chút nào." Hiện giờ nàng không thể ra khỏi cửa, có thể mỗi ngày chơi đùa với hai đứa bé rồi trêu chọc Lục Đại tẩu cũng cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, đôi mắt có thể ngẫu nhiên phát hiện lạc thú thật đáng quý đến cỡ nào. "Lấy đầy một hộp đồ ăn lớn thế mà nàng cũng không giận?" Lục Trạm vòng tay làm mẫu hộp đồ ăn đó lớn bao nhiêu, hài hước nói. "Em đang mang thai, hơi đâu mà phát giận với tẩu ấy?" Minh Cẩm cười khẽ, "Mứt quả quá ngọt, ăn nhiều chán ngấy, dù sao cũng chứa đầy cả ngăn tủ, cho dù tẩu ấy có cầm đi hết em cũng không tiếc." Trái cây ngào đường vốn không bổ béo gì, cũng lắm ăn vài quả cho đỡ buồn miệng mà thôi.
Mứt làm ngọt như vậy Minh Cẩm ăn một miếng cũng phát khiếp, sợ sau khi sinh xong không cách gì khôi phục dáng người.
Nàng không muốn sau khi có con biến thành như Lục Đại tẩu cả đời ôm cái bụng bầu năm tháng, nàng không dám tưởng tượng nếu mình biến thành dáng vẻ kia, Lục Trạm vẫn có thể thương yêu chiều chuộng nàng như bây giờ hay không? Đương nhiên nàng không muốn mạo hiểm lôi hạnh phúc tương lai ra đánh cược chỉ vì mấy miếng mứt quả mà mình vốn chẳng thích gì. Đống mứt quả kia đều là tâm ý của Lục Trạm, không thể vứt bỏ hoặc để hư.
Nếu không có Lục Đại tẩu và hai đứa bé, e rằng Minh Cẩm còn lo lắng phải giải quyết như thế nào đấy chứ. "Ta không tiếc gì mấy thứ đó," Lục Trạm lắc đầu, đưa tay sờ sờ cái bụng căng tròn của vợ, "Ta chỉ sợ nàng cứ nhường Đại tẩu như vậy, sau này tẩu ấy thật cho rằng nàng dễ bắt nạt." "Chẳng lẽ em sẽ để Đại tẩu tùy ý bắt nạt em?" Minh Cẩm đè tay mình lên bàn tay chồng đang ấp trên bụng, nghiêng đầu cười nói, "Chúng ta ở chỗ này không bao lâu, tương lai vẫn phải nhờ Đại ca Đại tẩu ở bên cạnh cha mẹ tẫn hiếu, dĩ nhiên em không muốn đắc tội tẩu ấy." Thói quen sinh hoạt của Lục gia kém xa nhà Minh Cẩm, mỗi ngày còn không quen ăn ba bữa cơm.
Nhà bên Đông Viên hiện giờ được xây hoàn toàn dựa theo sở thích của nàng, sau này khi dọn sang bên kia, Minh Cẩm là nữ chủ nhân dĩ nhiên sinh hoạt theo cách của mình.
Thế nhưng nếu đưa cha mẹ chồng về sống chung, vậy thì có thể cả đời đều phải đi theo lộ trình cha mẹ chồng rồi. Chính vì điểm này, mặc kệ Lục Đại tẩu chăm sóc Lục lão cha và Lục lão nương xuất phát từ động cơ gì, vì mục đích gì, nàng đều vẫn phải cảm tạ Lục Đại tẩu.
Hiện giờ chỉ nhường nhịn nửa bước thế này, nàng thấy hoàn toàn không thành vấn đề. "Hôm nay nàng đoán xem nẹ nói với ta chuyện gì?" Lục Trạm cười hì hì nhìn Minh Cẩm, giúp nàng xê dịch tìm một tư thế thoải mái rồi giúp nàng xoa bóp đôi chân sưng vù. "Bà mẫu cũng muốn ăn mứt quả?" Minh Cẩm bơ phờ suy đoán.
Dạo này thân thể nàng càng lúc càng nặng nề, cảm giác trong người cáu kỉnh, nằm ngồi đều khó chịu, chỉ có dựa vào người Lục Trạm là thoải mái nhất.
Mấy ngày nay nàng dính Lục Trạm vô cùng, chỉ cần anh chàng ở trong phòng là lập tức muốn dựa vào, may thay Lục Trạm cũng biết nàng ngủ không yên giấc, vì thế cứ ôm nàng suốt đêm cũng không than mệt. Lục Trạm bật cười thành tiếng, đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Minh Cẩm, nhẹ nhàng hôn phớt qua môi nàng mới nói: "Mẹ khen nàng tốt tính, mặc kệ quở trách thế nào đều cười hỉ hả." Minh Cẩm cũng cười, đỏ mặt dõng dạc tuyên bố: "Đúng thế, xưa nay nay em luôn hiếu thuận." "Ừ," Lục Trạm nén cười gật đầu, "Còn nói, mặc kệ giày xéo biết bao nhiêu thứ cũng không sốt ruột." Minh Cẩm tức khắc đỏ mặt, hồi lâu mới thò tay véo mạnh bên eo Lục Trạm: “Hóa ra đây mới là vấn đề đang chờ em.” “Mấy nhà trong thôn không sống kiểu cách như nhà nàng, năm xưa cha mẹ ta đã trải qua cảnh khốn cùng, vì thế không hề bắt bẻ về thức ăn, ngược lại cố gắng tiết kiệm.” Lục Trạm cười nói, “Nàng dùng phương pháp của Phó gia tới nấu cơm cho nhà ta, mẹ đương nhiên sẽ nghĩ quá phung phí.” Minh Cẩm nhịn không được trợn mắt nguýt chàng ta một cái, sau đó bất đắc dĩ gật đầu: “Là em sai rồi.” “Mẹ còn dặn, không cho ta nói vụ này với nàng bây giờ để nàng chuyên tâm dưỡng thai, chờ nàng sinh xong mới nói.” Lục Trạm kể. “Vậy sao chàng không sợ em lo lắng tức giận làm hại sức khỏe?” Minh Cẩm liếc xéo Lục Trạm. “Vợ ta là người nào chứ, ta còn không biết hay sao? Chỉ cần góp ý có lý, không phải cố ý làm khó dễ thì nàng sẽ không tức giận," Lục Trạm cúi đầu khẽ cắn cổ Minh Cẩm, “Ta sợ chờ nàng sinh xong sẽ quên bén mất chuyện này.” Ai nói anh chàng này quê mùa, chỉ cần vài ba câu là không những nhắc nhở nàng mà còn khiến nàng không có một chút khúc mắc nào trong lòng. Minh Cẩm phì cười, ánh mắt long lanh gợi tình, giơ tay đẩy đẩy ông chồng: “Chàng nói xem, hiện tại bà mẫu nói với chàng, có phải cũng sợ đến lúc đó sẽ quên?” Lục Trạm cười ha ha, vuốt v e tóc nàng rồi cúi đầu hôn nàng. Trong lòng Minh Cẩm ngọt ngào, vươn tay quàng quanh cổ Lục Trạm.
Tuy không thể làm chút vận động nào đó nhưng không có nghĩa bọn họ không thể làm chút chuyện khác... “Ca ca, bên ngoài có người tìm.” Diệp Tử từ bên ngoài vọt vào, thở hồng hộc thông báo. Vừa lúc bắt gặp Lục Trạm và Minh Cẩm ôm nhau, tuy môi đã tách ra nhưng quần áo vẫn còn xộc xệch.
Minh Cẩm vừa thẹn vừa bực, vùi đầu vào vòm ng ực Lục Trạm sửa sang lại y phục của mình và Lục Trạm, thiếu chút nữa cắn nát môi. Lục Trạm bị muội muội bắt gặp mình và thê tử thân mật, mặt mũi cũng không giữ được, giọng điệu đông cứng: “Ai cho phép muội trực tiếp xông vào?” Diệp Tử thấy Lục Trạm trừng mình không khỏi rụt rụt cổ, chỉ chỉ bên ngoài: “Người đó đang ở phòng khách, nói là từ trường học tới.” Minh Cẩm hơi giật mình, ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt thông suốt của Lục Trạm..