Chị em Tiểu Hồng ở với Minh Cẩm khoảng mười ngày thì nhà con bé mới thu dọn xong. Khi Minh Cẩm đưa mấy chị em trở về, nhìn đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ xinh đẹp gần như bị huỷ hoại hoàn toàn, trong lòng thấy hụt hẫng. “Chẳng lẽ không nghĩ được biện pháp chữa trị?” Minh Cẩm hỏi Lục Trạm. “Nghĩ như thế nào?” Lục Trạm cười khổ, “Mỗi năm huynh ấy đều lên cơn vào lúc này.
Nếu Hoài Uyên ở đây, trước tiên chuốc dược cho huynh ấy mê man mấy ngày, phỏng chừng còn có thể chắp vá qua đi.
Nhưng kỳ này Hoài Uyên đưa Tiểu Văn đến kinh thành, không ai biết chút y thuật bên cạnh, đâu thể tùy tiện rót thuốc cho huynh ấy.” Minh Cẩm nghe vậy, nhíu mày. Nàng đã quên mất, ở thời đại này bệnh về tinh thần vẫn chưa được coi là chứng bệnh có thể trị liệu, một khi ai mắc phải loại bệnh trạng này, mọi người đều cho rằng anh ta đã hết thuốc chữa. Phương pháp phổ biến mà Đông Viên áp dụng cho những người này cũng chỉ có hai kiểu: Một là trốn tránh để anh ta tùy ý phát bệnh; hai là chuốc thuốc ngủ để anh ta nằm mê man cho qua cơn. Cho dù Minh Cẩm không phải thầy thuốc cũng có thể hiểu được, hai biện pháp kia đều là ý tưởng tồi. “Những người này,” Minh Cẩm chần chờ, “Có phải mấy năm nay phát bệnh càng lúc càng lợi hại?” “Đúng vậy.” Lục Trạm cũng buồn rầu, giơ tay vuốt mặt. “Không tìm đại phu đến xem?” Minh Cẩm hỏi. “Đâu có đại phu nào trị được chứng điên cuồng,” Lục Trạm cười chua xót, “Chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ vậy thôi...” Trái tim Minh Cẩm trầm xuống, nàng hiểu rõ ánh mắt Lục Trạm như vậy có nghĩa là gì. - - -- Đông Viên đã có người thường xuyên phát bệnh mà chết. Bệnh về tinh thần ở hiện đại không còn xem như căn bệnh trí mạng, nhưng ở thời đại này không có bác sĩ chuyên ngành tâm lý, vì thế cũng không có cách gì giải quyết. Minh Cẩm ngẫm nghĩ, ngập ngừng nói với Lục Trạm: “Em nhớ có đọc qua một quyển sách, nói rằng loại bệnh này có thể chậm rãi điều trị.” Ở thời hiện đại, sau chiến tranh sẽ có các chuyên gia tiến hành điều trị tâm lý, mặc dù nàng không có giải pháp nào tốt, nhưng nàng không muốn dân cư Đông Viên phải tuyệt vọng như vậy. “Điều trị ra sao?” Ánh mắt Lục Trạm sáng ngời, giữ lấy bả vai Minh Cẩm, “Là sách nào? Tựa là gì? Tìm ở đâu?”
“Trước hết chàng nghe em nói xong đã.” Minh Cẩm nắm tay Lục Trạm, mỉm cười nhẹ nhàng, “Em không phải đại phu, quyển sách kia cũng chỉ nhắc đến sơ lược, nhưng em cảm thấy nếu có hy vọng thì cứ phải thử một lần, chàng thấy sao?” Tim Lục Trạm đập dồn dập, hồi lâu mới gật đầu. “Giống như Mạc đại ca,” Minh Cẩm nhẹ giọng phân tích, “Huynh ấy không thể khống chế lực đạo bản thân, vậy nên để huynh ấy làm công việc gì đó cần tay chân nhẹ nhàng uyển chuyển mới có thể hoàn thành.
Cho dù một ngày hai ngày không thể giải quyết, một năm hai năm chắc hẳn sẽ tốt hơn.” “Ý nàng là...” Lục Trạm ngẩng đầu nhìn Minh Cẩm, đôi mắt sáng long lanh. “Ý em là,” Minh Cẩm mỉm cười với Lục Trạm, “Không nên để Mạc đại ca làm thợ rèn, huynh ấy cần dùng sức càng lớn thì càng không kiềm chế được.
Hãy để huynh ấy đi dệt chiếu, làm đậu hũ, thật sự không được thì kêu huynh ấy tới đây học thêu hoa với em.
Hiện tại Mạc tẩu tử còn khỏe, còn có thể chịu đựng được khi huynh ấy lên cơn, sau này tuổi lớn, nếu vẫn tiếp tục như thế, chẳng lẽ muốn nhìn tẩu ấy bị Mạc đại ca đánh chết hay sao?” Lục Trạm nhìn Minh Cẩm, ánh mắt hiện lên một tia ý cười, ôm siết lấy nàng: “Ta đã từng nói với nàng điều này chưa, lúc trước khi quyết định cưới nàng thật là một ý tưởng tuyệt vời.” “Chàng có thể nói vậy mỗi ngày, em không ngại đâu!” Minh Cẩm nghiêm trang đáp, cánh tay cũng quàng quanh cổ Lục Trạm. “Ý tưởng của nàng không tệ,” Lục Trạm trầm ngâm, “Chỉ là Mạc đại ca vốn làm nghề rèn để mưu sinh, hiện giờ bảo huynh ấy đi làm đậu hũ, e rằng không những kiếm tiền không ra mà còn phải bù vào.
Các gia đình trong Đông Viên đều không giàu có.” “Em biết.” Minh Cẩm gật đầu, “Nhưng mỗi khi Mạc tẩu tử bị thương thì phải bôi thuốc dưỡng thương, chẳng lẽ không tiêu tiền? Đông Viên cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng ngày càng thiếu hụt.
Muốn thay đổi thì phải có khởi đầu, hiện tại tuy không quá sớm nhưng cũng chưa quá muộn.” “Mạc đại ca không phải là người bệnh nghiêm trọng nhất,” Lục Trạm thở dài, “Cùng lắm là không khống chế được lực đạo bản thân, chỉ có Mạc tẩu chịu tội một mình.
Nhưng một số khác sẽ đả thương người, phá hủy mọi thứ.”
"Bây giờ em chưa nghĩ ra được biện pháp gì tốt cho những người kia,” Minh Cẩm ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Bọn họ đều kết hôn rồi à?” “Chỉ có một người chưa thành thân,” Lục Trạm đáp, “Mấy người khác đều có phụ nữ trong nhà.” “Để em ngẫm lại rồi nói với chàng.” Minh Cẩm cười hứa. Đời trước bà ngoại Minh Cẩm có bệnh đau đầu kinh niên, nàng học được một số kỹ thuật xoa bóp, phỏng chừng vẫn có công dụng.
Ngoài ra tìm người khai đơn dược trà để an thần định khí, dùng trường kỳ cho dù không thể trị tận gốc, ít nhất có thể giảm bớt thống khổ. “Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được,” Lục Trạm nhìn Minh Cẩm đang đắm chìm trong suy nghĩ, vươn tay vỗ về nàng, “Cứ từ từ mà tới.” Minh Cẩm quay sang mỉm cười với Lục Trạm, gật gật đầu. Bọn họ sẽ dành cả đời ở đây, sẽ luôn nghĩ cách để chữa trị cho những người này.
Lục Trạm thực sự ghi nhớ những lời của Minh Cẩm, đi vào thành tìm một người có nghề làm đậu hũ, mở ra một xưởng đậu hũ ở Đông Viên. Có mấy người cũng không thể khống chế lực đạo giống Mạc đại ca, hết thảy bị Lục Trạm lôi lại đây học việc. Lục Trạm được coi là người có uy vọng nhất trong Đông Viên, tuy mọi người đều không biết anh chàng muốn làm gì nhưng cũng không dám nghi ngờ. Làm đậu hũ không khó, đồng thời còn có thể cho ra rất nhiều sản phẩm phụ, tương lai làm thành công có thể bán được trong thôn, xét theo quan điểm trường kỳ thì mối kinh doanh này cũng không tệ. Nhưng cho dù miếng đậu hũ cứng nhất cũng không chịu nổi sự "nâng niu" từ những bàn tay to như cái quạt hương bồ của mấy người đàn ông thô kệch.
Lục Trạm nghiêm khắc tuân theo phương pháp của Minh Cẩm, không cho phép mấy người kia dùng công cụ tiện tay, chỉ có thể dùng tay không và một bàn xẻng gỗ mỏng để di chuyển đậu hũ. Mấy người kia vốn rất cường tráng, bình thường đều làm những công việc nặng nhất ở Đông Viên, hơn nữa còn có sức lực mạnh vô cùng; hiện giờ bị bắt học làm đậu hũ đương nhiên khổ không nói nổi.
Trong tháng đầu tiên không hề cho ra lò một miếng đậu hũ hoàn chỉnh nào, dĩ nhiên không có khả năng bán ra.
Tiền bạc hao tổn làm sắc mặt mấy người đàn ông to xác không đẹp chút nào, mỗi ngày đều mồ hôi ròng ròng cố gắng nhẹ tay, có người thậm chí về nhà còn luyện tập làm thế nào để giảm nhẹ lực đạo.
Sau một tháng hóa ra thật sự có hiệu quả. Lục Trạm quan sát quá trình tiến bộ của mấy chiến hữu, trong lòng vui sướng vô hạn, ngay cả xưởng đậu hũ bị lỗ lã cũng cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ khổ cho cư dân Đông Viên, suốt một tháng qua nhà nào cũng ăn đậu hũ nát, cho dù làm ra món ngon miệng cũng ngán chịu hết nổi, cứ nghe đến hai chữ "đậu hũ" là mọi người đều biến sắc. Ngoài ra Minh Cẩm dạy nhóm phụ nữ kỹ thuật mát xa, còn tìm một danh y pha chế trà an thần.
Tuy không thể chữa trị được hoàn toàn, nhưng tần suất phát bệnh và mức độ đau đớn giảm đi rất nhiều. Chỉ sau một năm, Đông Viên rốt cuộc dành dụm được một số vốn, cuộc sống cũng dần dần tốt hơn.
Đến mùa xuân năm sau, Lục Phi bắt đầu học nói, chữ đầu tiên là tiếng kêu “Cha” làm Lục Trạm hưng phấn đến mức khoe ầm ĩ khắp nơi suốt vài ngày. Lục Trạm tuy cũng thấy kỳ lạ vì sao Minh Cẩm không dạy Lục Phi gọi mẹ trước, nhưng rốt cuộc vẫn bị niềm hạnh phúc làm cho đầu óc hôn mê, không có thời gian suy nghĩ về điều này. Mãi đến một đêm nọ Lục Phi khóc lóc kêu cha, Lục Trạm miễn cưỡng thức dậy, lúc ấy mới phát hiện cô vợ nhà mình “Dụng tâm hiểm ác”. “Hóa ra là nàng gài bẫy ta.” Lục Trạm chăm Lục Phi xong leo lên giường, còn chưa hết tức vươn tay nhẹ nhéo má Minh Cẩm. Minh Cẩm đã sớm tỉnh, vẫn luôn trốn trong ổ chăn cười trộm, thấy Lục Trạm lại gần bèn cuống quít né tránh: “Người chàng lạnh lắm, đừng tới đây!” Lục Trạm híp mắt, cách chăn đè lên người Minh Cẩm, lầu bầu, “Hèn chi ta cứ thầm nghĩ sao không thấy nàng dạy nhóc kêu mẹ.” Đúng vậy, trời lạnh đến thế, có thể nằm trong chăn ấm thì dĩ nhiên nàng không muốn đêm hôm khuya khoắt phải xuống giường dỗ nhóc con. Trong lòng Minh Cẩm lén nghĩ vậy nhưng vẻ mặt rất vô tội: “Tại em thấy chàng nghe con kêu cha cao hứng quá mà.” Lục Trạm bật cười, nhéo mũi Minh Cẩm, chuyển đề tài: “Hôm nay trong nhà gởi thư nói gì?” “Là thư của Minh Lan,” Minh Cẩm cười cười, “Cũng chẳng có gì.
Hiện tại chồng nó bận rộn quá đỗi, nó thì có thai nên khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.” Giang Du đã đạt được danh tiếng khá nổi trội trong học viện, rốt cuộc rời núi vào quan trường.
Không những hắn thông minh mà còn gặp nhiều may mắn, một đường tiến thân gặp đủ loại sự tình nhưng đều "hóa hiểm vi di", quả thực có thể coi như bước thẳng lên trời, được Hoàng đế rất thưởng thức. Giang Du vẫn mang theo khí phách quen thuộc của người xuyên không, muốn thay đổi vài điểm gì đó trong thời đại này.
Hắn đã dâng tấu chương đề xuất vài cuộc cải cách nông nghiệp khiến Hoàng đế coi trọng và bổ nhiệm hắn vào vị trí có thực quyền.
Hoàng đế hy vọng hắn có thể làm ra vài thành tựu khác biệt, nhân tiện gõ tỉnh mấy Hoàng tử không làm việc đàng hoàng mà chỉ một lòng nghĩ đến tranh ngôi vị. Minh Cẩm có chút lo lắng về tình huống này, hiện giờ tuy Giang Du dành được sự hài lòng từ Hoàng đế đương triều, nhưng tương lai luôn phải có Hoàng tử lên ngôi, đến lúc đó sẽ đối xử với hắn thế nào thật khó nói. Đối với Minh Lan, điều tốt nhất không gì sánh bằng là Hoàng đế biết Giang Du ở Giang gia bị bó tay bó chân, vì thế ban cho hắn một phủ đệ riêng.
Cuối cùng Minh Lan không cần sống chung một nhà với mẹ chồng, tâm tình vui sướng thoải mái nên thực mau có thai. Giang Du ở bên ngoài bận rộn nên dĩ nhiên có chút lơ là kiều thê, cũng may Minh Lan là người có thể tự tìm niềm vui, thư từ qua lại với Minh Cẩm luôn viết dài ngoằng. “Là chuyện gì?” Lục Trạm thắc mắc. “Kể về mấy tin tức mới mẻ ở kinh thành,” Minh Cẩm dừng một chút, “Nó nói muốn em dẫn theo Lục Phi đến thăm nhà nó, còn muốn em giúp may mấy bộ quần áo em bé.” “Nàng muốn đi không?” Lục Trạm ngẫm nghĩ rồi hỏi. “Trong nhà còn một đống việc cần hoàn thành.” Minh Cẩm ngập ngừng. Tuy nhiên nàng xác thực lo lắng cho Minh Lan, ở trong lòng Minh Cẩm thì em gái nàng vẫn là một đứa trẻ, làm thế nào gánh vác được trách nhiệm sinh con nuôi con, thật sự cũng muốn đến đó xem sao. Lục Trạm suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Dạo này không có việc gì cần gấp, để ta đưa nàng ra ngoài chơi cũng tốt.
Thời gian qua suốt ngày bận rộn ở Đông Viên, nàng còn chưa ra khỏi cổng làng.” “Bé con còn nhỏ,” Minh Cẩm nhíu mày, “Không rời được em đâu.” “Chúng ta rời nhà ngày hôm trước, ngày hôm sau sẽ trở về,” Lục Trạm cười gạt đi, “Nhóc con đã hơn một tuổi, nhờ Đại tỷ trông hộ chắc hẳn không thành vấn đề.” Minh Cẩm do dự một chút, rốt cuộc gật đầu.
Ghé sát vào người Lục Trạm thấp giọng nói, “Cảm ơn chàng.” Lục Trạm cười: “Nói ngoài miệng chả có thành ý, nàng phải lấy gì thực tế cảm tạ ta chứ?” Minh Cẩm dùng tay lần theo vòm ng ực Lục Trạm dần dần đi xuống, liếc xéo ông chồng cười duyên: “Chàng nói xem?” ....