Người bên ngoài tựa như sợ đánh thức người trong nhà nên động tác chậm lại rất nhiều, cuối cùng cho Minh Cẩm một ít thời gian chuẩn bị.
Chái nhà này thường không có người ở nên hầu như không bày biện đồ nội thất, Minh Cẩm lòng nóng như lửa đốt nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được thứ gì hữu ích. Minh Cẩm lướt qua chiếc giá áo bên cạnh lập tức sáng mắt, nhấc lên toàn bộ giá áo gỗ, rón ra rón rén khuân về hướng cửa phòng. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm ấy khi phòng nàng ở Phó gia bốc cháy, sở dĩ mọi người không chạy ra được bởi vì cửa bị giá áo chặn lại.
Giả sử có thể ngăn cản bọn chúng rồi kêu người tới cứu mạng, đó chính là kết quả tốt nhất. Minh Cẩm bắt đầu tính toán, nếu mình ở chái nhà phía tây kêu cứu, khả năng là người Lục gia tới trước hay bọn Tiểu Văn tiến vào mau hơn. Có thể dựa vào Lục Trạm, không đồng nghĩa với việc Minh Cẩm có thể dựa vào người Lục gia.
Nàng cắn răng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Nhân lúc bọn chúng cạy cửa phát ra tiếng động, Minh Cẩm khuân giá áo đặt trên mặt đất, chậm rãi lật nó nằm ngang vừa vặn chặn trước cửa, phát ra động tĩnh rất nhỏ.
Truyện Tổng Tài
Động tác bên ngoài lập tức dừng lại. “Ả tỉnh rồi.” Thanh âm Tiểu Văn thực lạnh khiến người sởn tóc gáy. “Phải không?” Một giọng già nua vang lên. Minh Cẩm nín thở, nhón chân lui lại mấy bước rồi đứng yên. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, Minh Cẩm gần như có thể nghe tiếng tim đập cuồng loạn của chính mình. Tiểu Văn đột nhiên cười khẩy, mang theo vẻ nhẹ nhõm không giải thích được, nói với cha Xuân Hương: “Tỉnh rồi ta cũng không sợ.” Sau đó một con dao găm luồn vào kẹt cửa, bắt đầu dùng sức cưa gãy chốt gỗ, phát ra âm thanh càng thêm chói tai. Âm thanh kẽo kẹt khiến Minh Cẩm muốn bịt kín lỗ tai, cố nắm khẩu súng thật chặt giơ ra phía trước. Dĩ nhiên Minh Cẩm không hề cho rằng đối phương lại đây ôn chuyện với mình.
Bất kể là Tiểu Văn tâm lý biến thái hay là cha Xuân Hương đã điên cuồng, mục đích chạy tới Lục gia chính là muốn tiêu diệt nàng. Nói điều kiện? Giảng đạo lý? Minh Cẩm cười lạnh, tay nắm khẩu súng chặt hơn, trong lòng ảo não -- tuy rằng khẩu súng này đã thử nghiệm rồi, nhưng hai người tới một lúc khiến Minh Cẩm có chút phiền muộn. Chỉ chế tạo một khẩu súng này thôi mà Minh Cẩm đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm, nàng không có khả năng làm thêm khẩu thứ hai.
Ngặt nỗi khẩu súng này chỉ có thể dùng được một lần, nạp đạn mất thời gian quá lâu, huống hồ nàng ra cửa không có thói quen mang theo hỏa dược bên mình. Nhất định phải nổ súng trước khi bọn chúng chưa kịp phản ứng, Minh Cẩm cắn môi, cố gắng phớt lờ cơ thể đang run lẩy bẩy. Đây là lần đầu Minh Cẩm chân chính đối mặt với sự thật là mình sắp phải giết người. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Minh Cẩm buồn nôn, nàng vội hít thở thật sâu vài lần, cố tìm thứ gì đó có thể dùng để tự vệ đặt trong tầm tay. Thật sự khó tìm được đồ vật nặng vừa đủ để có thể vung lên, hơn nữa còn phải có lực sát thương, Minh Cẩm thấy một cặp gắp than trong góc phòng bèn cầm ra để bên cạnh mình, yên tâm đứng chờ sau cửa. Tầm bắn của khẩu súng này quá ngắn, Minh Cẩm không dám mạo hiểm nổ súng ở cự ly xa, nếu lỡ chỉ đả thương mà không lấy mạng, hai người hợp nhau tấn công thì nàng nhất định phải chết. Nhưng phải nổ súng vào ai? Minh Cẩm nhíu mày, trong lòng nàng rất muốn xử lý Tiểu Văn trước.
Con nhỏ kia thật quá tàn nhẫn khiến người không thể yên tâm, nếu lần này lại để nó chạy thoát, tương lai e là vẫn phải lo lắng hãi hùng. Nhưng Tiểu Văn dù sao cũng bị què một chân, lại là nữ tử nên sức lực sẽ không mạnh bằng cha Xuân Hương quanh năm làm ruộng. Nhưng cha Xuân Hương... Chốt cửa phát ra tiếng gẫy, đấy là một thanh gỗ vốn đã cũ và mục nát, rốt cuộc bị con dao găm sắc bén cưa đứt. Cửa bị chậm rãi mở ra, ánh trăng theo sát ùa vào, một tia sáng uốn lượn rơi lên trán Minh Cẩm.
Minh Cẩm cảm giác trước mắt sáng ngời, lần đầu nhận thấy hóa ra ánh trăng cũng có thể chói lóa, không khỏi nheo mắt, quả tim như bị thít chặt. Cũng may giá áo kia coi như hữu dụng, khi cửa bị hé ra một khe nhỏ thì giá áo đã chặn ngang không thể đẩy vào. Minh Cẩm cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng hơi điều chỉnh thân hình, nép mình vào bóng tối, cầm chắc khẩu súng nhắm ngay cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi thề của Tiểu Văn. “Con đàn bà chết tiệt, ả phát hiện rồi!” Tiểu Văn hung hăng mắng. “Làm sao bây giờ?” Cha Xuân Hương lập tức hốt hoảng. “Hai người chúng ta còn không đối phó được một mình ả hay sao?” Tiểu Văn cười lạnh, không thèm nhỏ giọng mà ngược lại giống như đặc biệt nói cho Minh Cẩm nghe, ra lệnh, “Ta ra canh chừng cửa sổ, không để ả chạy!” "Nhưng cửa bị chặn rồi," Cha Xuân Hương có vẻ hoảng loạn, giọng yếu ớt rụt rè, “Hay là chúng ta quay về trước đi?” “Không được!” Tiểu Văn lạnh giọng quát lớn, “Ta chỉ phối ra một bộ mê dược khiến bọn họ ngủ say.” Minh Cẩm cắn chặt môi, cuối cùng hiểu ra vì sao Tiểu Văn không hề sợ phát ra tiếng động ồn ào như vậy. Thực rõ ràng, mọi người Lục gia đều bị hạ thuốc ngủ. Sở Hoài Uyên vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với Tiểu Văn, hiện tại nó có thể điều phối mê dược, ai biết khi nào có thể phối ra độc dược. Ánh mắt Minh Cẩm lạnh hơn, hơi tiến lên một bước để quan sát bọn chúng thật rõ ràng. Hai kẻ kia tựa hồ cũng không ý thức được Minh Cẩm đang đứng sau cửa, có lẽ trong suy nghĩ của bọn chúng, hiện tại chắc hẳn Minh Cẩm phải cuộn tròn trên giường run bần bật mới đúng. Tiểu Văn đưa con dao găm cho cha Xuân Hương: “Hãy chém gãy giá áo đi.” Minh Cẩm nhíu mày, nàng chưa từng tập bắn bằng khẩu súng này, nàng không dám mạo hiểm nổ súng vào hai mục tiêu liên tục di chuyển, nếu lỡ bắn hụt là nàng xong đời. Cũng may Tiểu Văn quả nhiên vô cùng khinh thường Minh Cẩm, bước qua nhìn chằm chằm cửa sổ, cho rằng Minh Cẩm có khả năng trèo ra thoát thân từ đó.
Cha Xuân Hương nghiến răng giơ dao chém xuống, sức lực của người lao động nặng quả thật không thể coi thường, chỉ chém xuống vài cái là chặt gãy giá áo. Minh Cẩm cũng nhắm đúng thời cơ, một bước đứng ngay trước mặt cha Xuân Hương. Có lẽ sắc mặt nàng quá mức trắng bệch, cũng có lẽ cha Xuân Hương không ngờ Minh Cẩm có thể đứng gần mình như vậy, ông ta tức khắc hét lên sợ hãi. Minh Cẩm run rẩy, ngón tay bóp cò. Chỉ nghe bùm một tiếng chấn động, tia lửa bắn ra bốn phía, Tiểu Văn và cha Xuân Hương bị dọa trắng mặt. Minh Cẩm bị sức bật buộc lùi lại vài bước, từ màn khói mù mịt nhìn thấy cha Xuân Hương ôm ngực ngã xuống, có chất lỏng sẫm màu từ người ông ta chảy ra nhỏ giọt xuống đất. Cha Xuân Hương rên lên yếu ớt rồi không còn phát ra tiếng gì nữa, không biết là ngất xỉu hay đã chết. Với khoảng cách gần như vậy, tuy uy lực của khẩu súng thật sự không lớn nhưng tiếng nổ lại vô cùng chấn động, kết hợp với ánh lửa sáng ngời và mùi khói sặc sụa tạo nên lực chấn nhiếp khiến Minh Cẩm không thể ngờ được. Minh Cẩm bỗng nhớ tới vừa rồi mình quên bịt tai Lục Phi, cố nén nỗi thôi thúc muốn chạy lại xem Lục Phi thế nào, một tay vẫn nắm chặt khẩu súng, tay kia cầm lên cặp gắp than, đề phòng nhìn ra ngoài cửa. Tiểu Văn vô cùng sợ hãi, nó đứng gần cha Xuân Hương nhất, dĩ nhiên thấy mọi chuyện rất rõ ràng.
Tuy rằng xưa nay nó là kẻ máu lạnh ác độc nhưng vẫn được Sở Hoài Uyên bảo hộ thực tốt, đây là lần đầu tiên nó trực tiếp đối mặt với máu tươi, điều này khiến mặt nó tức khắc tái mét. Tiểu Văn liên tục giậm chân và hét chói tai, hét đến độ khàn cả giọng không kêu ra tiếng nữa.
Lúc này nó mới ngước lên, ánh mắt hung ác nhìn vũ khí trong tay Minh Cẩm, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy. Sau đó, nó cúi người nhặt con dao găm nắm chặt trong tay..