Tề Tĩnh Vũ ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện cảnh tượng thay đổi, dĩ nhiên cảm thấy kỳ quái.
Lục Trạm thoải mái xin lỗi ngay, nói là tối hôm qua vừa lúc phải ra cửa có việc, sợ lục đục phiền bạn cùng phòng tỉnh giấc bèn điểm huyệt ngủ của Tề Tĩnh Vũ, ai ngờ xảy ra chuyện. Rõ ràng là một hành động thực đê tiện vô sỉ, một lý do nghe xong đáng đánh, nhưng bị anh ta cười hì hì thản nhiên thừa nhận, Tề Tĩnh Vũ luôn trung thực ngược lại đỏ mặt không biết nói gì, chỉ có thể chết lặng nghe xong lời xin lỗi bèn tha thứ. Sáng sớm Tề Tư Vinh tinh thần thoải mái lại đón con cái, ai ngờ mới vào cửa đã thấy phòng ốc đen thui, sợ tới mức suýt té xỉu. Tề thị dĩ nhiên nghe Minh Lan méc lại chuyện xảy ra tối hôm qua, khổ nỗi lại là cháu gái ruột nên đâu thể làm gì, chuyện này còn không thể để bà cụ nghe được, bằng không tất cả tội lỗi oán trách lại đổ lên đầu mình.
Trong lòng Tề thị đang cố kiềm nén lửa giận, thấy Tề Tư Vinh lập tức nhăn mặt kêu đem mấy đứa nhỏ đi ngay, thiếu điều dùng chổi đuổi ra. Tề Tư Vinh và Tề Tĩnh Vũ không rõ nội tình, muốn khéo léo hỏi thăm, Tề Tĩnh Vũ cũng nghĩ nhân cơ hội an ủi Minh Lan chịu kinh hách.
Xuân Vũ và Thu Vũ sợ bị vạch trần, vội vàng lôi kéo phụ thân và ca ca rời Phó gia. Đối với Xuân Vũ và Thu Vũ, Minh Lan và Tề thị đều rất căm giận, nhưng Minh Cẩm thật sự cảm thấy không có gì phải oán.
Vào thời khắc sinh tử, bản năng con người sẽ nghĩ đến cầu sinh, chưa nói đến bọn họ vốn không thân thiết với nàng, cho dù là bằng hữu quan hệ tốt, chẳng lẽ có thể yêu cầu người ta nghĩ đến ngươi đầu tiên trong hoàn cảnh sống chết trước mắt? Cánh tay Minh Cẩm bị bỏng nặng, cũng may bị bỏng cũng là chuyện thường xuyên xảy ra khi làm bếp, trong nhà có thuốc mỡ cấp cứu, sau khi bôi lên tuy không thể lập tức khỏi ngay nhưng không đau đến mức khó chịu. Phó gia vốn mong Lục Trạm có thể giúp đỡ tu sửa phòng ốc tổn hại, ai ngờ giờ Ngọ ngày hôm sau anh ta vội vàng cáo từ, chỉ để lại phong bì tiền ở một nơi dễ thấy trong thư phòng, làm Tề thị vốn không cao hứng lại cảm thấy thoải mái hơn.
Từ nhỏ Tề thị từng trải qua nghèo khó, luôn cho rằng đàn ông phải ra tay hào phóng, thấy bạc cuối cùng nguôi giận, tự an ủi bản thân không chừng hắn thật sự có việc mới phải rời đi. Liên tưởng đến vụ Lục Trạm điểm huyệt Tề Tĩnh Vũ nửa đêm ra cửa, Minh Cẩm bắt đầu cảm thấy người này càng ngày càng khó hiểu, một mặt mong chờ anh ta đến đón dâu, mặt khác lại cảm thấy nên cần thời gian để tỉnh táo, tạm thời không cần gặp lại thì tốt hơn, trong lòng giằng co khiến nàng vài đêm ngủ không yên. Việc tu sửa phòng ốc cuối cùng do Lý Tiến đảm nhiệm.
Thứ nhất Lưu Tiểu Ngọc là bạn thân của Minh Cẩm, Lý Tiến tới làm việc lấy tiền công theo giá phải chăng; thứ hai Lý gia sắp thêm một miệng ăn, dĩ nhiên hy vọng có thể kiếm thêm ít tiền để khi sinh con thì điều kiện trong nhà càng tốt hơn.
Cho dù Phó gia không trả công quá rộng rãi nhưng đó cũng là một việc lớn hiếm có, hai bên dĩ nhiên ăn khớp với nhau, thương định giá cả xong là khởi công ngay. Lý Tiến tuy bề ngoài xấu xí nhưng làm việc lưu loát không thua gì Lục Trạm, nhanh chóng tu sửa phòng ốc thật đàng hoàng.
Minh Cẩm và Minh Lan dọn về phòng, chỉ là mỗi buổi tối Tề thị đều đích thân lại đây thổi đèn, không cho hai đứa con gái chạm vào đồ gây cháy. Bộ quần áo may cho Lục Trạm chỉ còn một chút là xong, thế mà bị lửa thiêu trụi.
Đó chính là tấm vải mới của cha Phó, còn có công sức nàng bỏ ra vài buổi tối, Minh Cẩm nghĩ đến đây là tiếc đến mức nghiến răng. Minh Lan cảm thấy buồn cười, bắt chước bộ dáng Minh Cẩm cho Giang Du xem.
Giang Du nghiêm túc nhận xét: “Nguy rồi, vết thương trên tay tỷ tỷ của muội đã chuyển dời đến trái tim!” “Hả?” Minh Lan bị vẻ nghiêm trang hắn dọa sợ tới mức giật bắn mình, sau đó hồi phục phản ứng, dậm chân cười mắng: “Còn dám chọc quê tỷ tỷ?” Giang Du cười chảy nước mắt, đứng cùng Minh Lan càng giống một đôi kim đồng ngọc nữ.
Minh Cẩm nhìn hai người, trong lòng thở dài.
Sau vụ hỏa hoạn, giữa Minh Lan và Giang Du tựa hồ có thay đổi lớn, không nói cái khác, chỉ riêng hành động không màng nguy hiểm vọt vào cứu người của Giang Du đã đáng giá làm rung động trái tim vừa biết yêu của cô gái nhỏ. Lần đầu tiên Minh Cẩm cảm thấy chuyện tình cảm trên thế gian sẽ phức tạp như vậy.
Nàng bỗng nhớ tới nam chính của một cuốn tiểu thuyết từng đọc, hắn có thể liều mình vì bất cứ cô gái nào, nhưng lại hy vọng các cô gái trên toàn thế giới đều sống chung với hắn, hắn không cảm thấy ý niệm này có gì đáng khinh xấu xa, có lẽ còn ân cần quan tâm hơn so với rất nhiều đàn ông khác. Nhưng không thể là Minh Lan. Minh Cẩm chỉ có một đứa em gái, từ nhỏ nhìn em lớn lên, tính tình vô pháp vô thiên của Minh Lan có một nửa cũng do Minh Cẩm dung túng ra, nàng thật sự không nỡ nhìn em gái phải chịu khổ trong tương lai.
Thế nhưng hai biểu tỷ muội Tề gia hiển nhiên không hòa thuận với Minh Lan, Tề Tĩnh Vũ vốn là lựa chọn tốt nhất bỗng trở nên không đáng yêu như vậy. Mặt ủ mày ê một thời gian, Minh Cẩm đột nhiên tỉnh ngộ.
Tất cả còn chưa đâu vào đâu, Minh Lan mới bao lớn, huống chi vấn đề của chính mình vẫn chưa được giải quyết, Lục gia rốt cuộc thế nào còn chưa định, vậy mà nàng bắt đầu có tâm tình "gả nữ nhi"? Minh Cẩm tự giễu một thời gian, tạm thời gác việc này ra sau đầu, trong lòng hạ quyết tâm, tương lai mặc kệ thế nào đều phải tự mình đứng vững gót chân, cho dù Minh Lan gặp chuyện không như ý thì có thể giúp đỡ một phen.
Giang Du ở nhờ nhà họ Phó càng lâu thì thái độ Tề thị đối với hắn cũng có chút thay đổi.
Vốn tưởng là công tử nhà giàu, ai ngờ biết bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chả thấy một bóng người tìm đến, Tề thị bắt đầu sốt ruột, trong nhà đã không dư dả gì, giờ lại thêm một miệng ăn, mấy ngày mấy tháng coi như không sao, nhưng thời gian dài phải tính thế nào?
Trong lòng Tề thị nghĩ như vậy nên dĩ nhiên lộ ra trên mặt, lời nói cũng thường xuyên có ám chỉ, lúc đầu cẩn thận chiếu cố, dần dần bắt đầu sai Giang Du làm việc nhà.
Vốn trong nhà thiếu cánh tay đàn ông, lúc này Tề thị càng trong tối ngoài sáng sai sử Giang Du bận trước bận sau. Giang Du thông minh như vậy, sao có thể không hiểu.
Ban đầu có chút phẫn nộ vì Tề thị quá coi trọng vật chất, nhưng vì Minh Lan nên nhẫn nại cười làm lành. Minh Cẩm luôn ở trong phòng thêu thùa may vá, chuyện bên ngoài không biết nhiều lắm, mãi đến khi ở thư phòng luyện chữ Minh Lan nhịn không được phàn nàn, Minh Cẩm mới biết đã xảy ra chuyện gì. “Tỷ nói xem, mẹ làm vậy có phải thực quá đáng hay không?” Minh Lan nhỏ giọng lẩm bẩm. “Có gì quá đáng?” Minh Cẩm nhìn thoáng qua Giang Du rõ ràng ở bên cạnh nghe lén, cười hỏi, “Muội là con gái ruột của mẹ đấy! Tay ta bị thương không thể làm việc, chẳng phải muội cũng gánh thêm việc giúp ta hay sao? Hắn dựa vào gì mà có thể ở nhà ăn không uống không, còn muốn cha mẹ phải vui vẻ tiếp đãi?” Minh Lan há to miệng, nửa ngày chưa nói ra lời. “Hơn nữa, nhà chúng ta cứu hắn về là do cha mẹ có lòng tốt,” Minh Cẩm cố ý lớn tiếng để Giang Du nghe rõ, “Muội không nghe nói cứu người chính là mang nợ hay sao? Cha mẹ không thiếu hắn ăn cũng không thiếu hắn mặc, chỉ thỉnh thoảng lộ ra chút cảm xúc ở trong nhà mình.
Hoàng đế cũng không thể khoan dung như vậy đấy chứ?” Minh Cẩm thật sự không phải vì muốn chia rẽ hai đứa mới cố ý nói như thế, nhưng nàng vốn cho rằng: Cứu người là trân trọng một sinh mạng, không có nghĩa phải gánh trách nhiệm nuôi người ta cả đời; nếu Tề thị thật là người nhẫn tâm thì đã đuổi thẳng Giang Du ra khỏi nhà, hoặc không cho cơm ăn; hắn ở tuổi này lại không biết làm gì, lưu lạc bên ngoài chính là đường chết, nếu bởi vì giúp đỡ chút việc nhà mà cảm thấy ghi hận trong lòng, vậy cứ việc bỏ chạy lấy thân là được. Có lẽ được khai thông nên kể từ đó tính tình Giang Du trầm ổn hơn, ngoan ngoãn giúp đỡ việc nhà.
Tuy nhiên ông Phó vẫn thấy băn khoăn, thường khi Tề thị kêu hắn làm việc, ông sẽ giữ lại hắn trong thư phòng học hành. Chẳng mấy chốc, Tề thị cũng không thèm để ý tới Giang Du, bởi vì một sự kiện lớn đang diễn ra trong thôn.
Triệu lão gia làm quan ở kinh thành có sản nghiệp tổ tiên trong thôn, nhưng gia đình ông ta vẫn luôn cư trú trong thành, bên này chỉ chừa lại hai lão bộc trông coi, mấy năm qua không hề gặp chủ nhân tới đây.
Đúng vào lúc thời tiết nóng nhất bỗng tới vài người từ kinh thành, chẳng những ở lại trong ngôi nhà cũ mà không rõ lý do, còn không ngừng xuất nhập. “Con nghe lão nô Triệu gia nói,” Trên mặt Tề thị giấu không được hứng thú, tận lực dùng giọng điệu bình đạm kể, “Lần này là Triệu lão phu nhân muốn đưa cháu trai cháu gái lại đây nghỉ mát, phỏng chừng sẽ ở trong thôn một thời gian.” “Ừ.” Bà cụ Phó hơi gật đầu, như nhìn ra suy nghĩ trong lòng con dâu, cười nhận xét: “Nhà họ nhiều hạ nhân, sẽ không mướn người khác giúp việc.” Lòng hăng hái ngập tràn của Tề thị bị bà cụ tưới cho một chậu nước lạnh, không kìm được xịu mặt, “Nhà cũ đằng kia đã lâu không ai đến ở.” “Đúng vậy.” Bà cụ Phó dường như cũng chìm vào hồi ức, “Phải hơn mười năm rồi.” “Triệu gia có phải định dọn về không ạ?” Tề thị thấp giọng hỏi. “Nhìn xem là biết.” Bà cụ Phó cười, “Nếu không thất thế, vài ngày nữa phải có người lại đây dọn dẹp nhà cửa.” Tề thị im lặng, bà chưa gặp qua trường hợp phô trương lớn kiểu vậy, dĩ nhiên không thể bình luận. Bà cụ Phó dường như cũng cảm thấy đề tài này có chút xót xa, năm xưa Phó gia chẳng phải cũng phong độ không kém, hiện giờ đương gia chủ mẫu còn phải đích thân nhận việc kiếm tiền, chỉ mới hai mươi năm mà Phó gia xuống cấp đến nỗi này. Mẹ chồng nàng dâu hiếm khi ăn ý chuyển đề tài, Tề thị nói thêm vài câu rồi cáo từ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Triệu gia lại tới thêm mấy xe ngựa, chở nha hoàn bà tử và đồ dùng trong nhà, chỉ riêng thời gian sắp xếp đồ đạc mang tới đã mất trọn hai ngày. Bao nhiêu năm qua trong thôn chưa thấy nhà giàu như vậy, Triệu gia trở thành đề tài bàn luận rôm rả của toàn thôn, đi đến đâu đều có thể nghe được đủ loại lời đồn. Có người nói, ngần ấy năm Triệu lão phu nhân chưa từng nghĩ tới muốn về nông thôn vào mùa hè nóng nực, năm nay lại đây nhất định trong nhà xảy ra chuyện.
Cũng có người nói, Triệu lão gia ở kinh thành đắc tội quan lớn nên tìm đường lui.
Thậm chí có người còn đồn, Triệu thiếu gia ở kinh thành cường đoạt dân nữ, vì tránh họa mới trở lại nơi này. Phương pháp che giấu sự thật tốt nhất chính là để lời đồn đãi bao phủ sự thật, lời đồn đãi càng thổi phồng càng mơ hồ, ít nhất đã có hơn mười loại cách nói, sự thật chân chính như thế nào lại không phải trọng điểm chú ý của mọi người. Dưới sự chờ mong của vạn chúng, xe ngựa chở Triệu lão phu nhân chậm rãi vào thôn.