Cha Phó không rời nhà, Minh Thụy quá nhỏ, nhiệm vụ đưa dâu giao cho Tề Tĩnh Vũ và một đường huynh không biết tìm ra từ nơi nào.
Hai thư sinh yếu ớt ăn trưa xong đều nôn mửa và tiêu chảy, Lục gia đang vội vàng nên không còn cách nào khác đành rời đi trước để bọn họ tạm nghỉ giữa đường, nếu ngày mai vẫn không khỏe thì phải nhanh chóng tìm đại phu đến xem bệnh. Minh Cẩm bất lực, lại một lần nữa thầm than thở trong nhà thiếu đàn ông mạnh mẽ. Trên xe ngựa vô cùng yên tĩnh. Minh Cẩm ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn đi theo hầu hạ, phát hiện nó trốn tránh ánh mắt mình, đột nhiên cảm thấy hơi bất an. Thời đại này cách thức đưa gả thật sự không đáng tin cậy, nếu có lái buôn giả mạo nhà chồng, nàng bị bán cũng chẳng biết tìm chỗ nào mà khóc. Minh Cẩm cố nặn ra nụ cười, bắt chuyện với tiểu nha hoàn: “Ngươi tên gì?” Tiểu nha hoàn giống chim sợ cành cong, Minh Cẩm vừa mở miệng thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, run rẩy nói không nên lời. Minh Cẩm âm thầm nhíu mày, đây là chuyện thế nào? Nha hoàn trong nhà chẳng ra gì mà gởi tới đón dâu, bộ muốn phùng má giả làm người mập, hay có vấn đề khác? Bà tử bên cạnh hung hăng cấu véo tiểu nha hoàn một cái, cười nhe hàm răng vàng khè nói với Minh Cẩm: “Con nhỏ này mới tới làm, không lanh lợi.” Chẳng biết vì sao Minh Cẩm chợt cảm thấy trên người bà tử toát ra hơi thở quái dị, cảm giác không yên tâm cứ lởn vởn, nàng không muốn nói chuyện nữa, đơn giản nhắm mắt dưỡng sức. Bất luận thế nào, nhất định phải biết rõ ràng sao lại có cảm giác này. Xe ngựa đi đi dừng dừng, Minh Cẩm càng cảm giác có điều gì đó không ổn.
Cho dù không biết đường, nàng vẫn có thể nhận ra hướng này không phải đi vào thành, bóng mặt trời chiếu trên xe ngựa sẽ không gạt người. Nàng nhìn bộ mặt cười thâm trầm của bà tử kia, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, chẳng lẽ nàng thật sự gặp phải vận xui? Sao nàng chưa bao giờ biết mình có miệng quạ đen đến thế? Từ khe hở trên cửa sổ xe ngựa chỉ có thể nhìn thấy bụi bốc lên mù mịt, Minh Cẩm kiên nhẫn chờ đợi, phải đợi đến chỗ có người mới có thể tính đến chuyện khác.
Hiện tại ba người trên xe ngựa đều cùng một đám, lỡ có chuyện gì xảy ra, trở mặt lúc này chỉ gây bất lợi cho bản thân. Nàng quyết định xong bèn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi, xe ngựa mới dừng lại ở một trấn nhỏ.
Bà tử an bài Minh Cẩm ở riêng một gian phòng, mụ ta và tiểu nha hoàn ở gian cách vách. Minh Cẩm thầm thở phào nhẹ nhõm, vụ dừng chân buổi tối còn chưa nói dối, khiến nàng có chút thời gian giảm xóc, tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cơm chiều bà tử đưa tới nàng nhất định không dám đụng vào, Minh Cẩm lén đổ ở góc tường sau bình phong, kế đó mặc nguyên quần áo giả bộ ngủ. Chưa đầy một lát đã nghe ngoài cửa có động tĩnh, quả nhiên là bà tử và tiểu nha hoàn cùng tiến vào. Bà tử lay mạnh Minh Cẩm, véo đến mức nàng phát đau, thấy nàng không động đậy mới thở phào. “Con nhỏ chết tiệt kia, mày biết suýt làm hư chuyện của mẹ mày hay không?” Bà tử không cố kỵ, vừa đánh tiểu nha hoàn vừa hùng hổ mắng. “Má, con sai rồi.” Tiểu nha hoàn khóc lóc xin tha, thanh âm rất thấp. “Đừng để xảy ra chuyện gì nữa đó.” Bà tử hung tợn phỉ nhổ, “Coi chừng tao lột da mày!”
Tiểu nha hoàn lí nhí vâng dạ, Minh Cẩm nghe tiếng đấm lưng đều đặn. Khi tiểu nha hoàn vừa kêu "Má", Minh Cẩm bỗng cảm thấy máu chảy ngược, cả người lạnh lẽo.
Nàng rốt cuộc nhận ra vì sao mình có cảm giác kỳ lạ về bà tử, tuy mụ ta luôn giả bộ là bà tử của gia đình giàu có nhưng giấu không được một cỗ phong trần trên người, ngồi bất động thì nhìn không ra, nhưng khi nói chuyện uốn éo thắt lưng rõ ràng tỏa mùi má mì của gái bán hoa. Minh Cẩm gần như muốn hét lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là Lục gia có vấn đề? Hay là có người cố ý hãm hại? Nàng nằm quay mặt vào tường, cố gắng điều hòa hơi thở, tự nhủ bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó.
Bây giờ nàng giống người bị trúng một mũi tên tẩm độc, mũi tên đó từ đâu ra, là loại chất độc gì không phải là trọng tâm của vấn đề, nàng chỉ cần biết cách làm thế nào để có thể sống sót. Tuyệt vọng tới cực điểm, Minh Cẩm ngược lại trấn định, nàng không có suy nghĩ giống cô nương cổ đại, tuyệt đối không cố chấp tìm chết vì trinh tiết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể giữ được con tim của mình, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì. Ngươi bị xuyên qua mà còn có thể sống nổi, chẳng lẽ còn sợ thanh lâu? Minh Cẩm hồi tưởng thời điểm kinh sợ khi mới xuyên qua, đó là một loại bất lực thật sâu, chính mình không có biện pháp khống chế.
Phải biết rằng nhìn trong gương thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác với khuôn mặt của mình là khủng khiếp đến độ nào.
Nàng cả đêm ngủ không yên, mỗi khi thiếp đi thì lại gặp ác mộng, tỉnh lại còn cảm thấy càng khủng kiếp hơn, cuộc sống như vậy giằng co một đoạn thời gian thật lâu. Tra tấn tâm trí vĩnh viễn đáng sợ hơn tra tấn thân thể. Minh Cẩm nếm được vị tanh trong miệng nhưng không cảm thấy đau đớn chút nào, nàng thoáng thả lỏng, tập trung tinh thần nghe mụ kia nói chuyện. Trên bàn trong phòng đặt vài món điểm tâm, mụ kia đang ăn vui vẻ bỗng hứng chí nói: “Không ngờ Phó gia này rất có tiền, của hồi môn nhiều hơn nhà bình thường.” “Có thể, có thể...” Tiểu nha hoàn lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh. “Có thể cái gì?” Mụ kia hừ một tiếng, “Mày cứ nhìn nhà cửa đổ nát của họ kìa, tuyệt đối không phải gia tộc có thế lực, đây là thương yêu nữ nhi nên lôi hết tài sản ra làm của hồi môn đấy thôi.” Một câu nói ra khiến Minh Cẩm suýt cắn nát môi, đây là của hồi môn do người thân của nàng gom góp, trang sức mà bà nội giữ gìn bao nhiêu năm, tiền bạc do Tề thị ăn mặc cần kiệm suốt cả đời... “Mối làm ăn tốt như vậy thật hiếm khi có được.” Mụ ta đổ ra hộp trang sức của Minh Cẩm, xem xét từng món, còn dùng răng cắn cắn, chậc chậc vài tiếng: “Lục gia cho một khoản tiền, Phó cô nương còn mang theo của hồi môn.
Phó cô nương có bộ dáng không tệ, tương lai sẽ thành cây kiếm tiền.” Mụ ta càng nghĩ càng cao hứng, cười hắc hắc thành tiếng. Minh Cẩm tức giận đến mức hai mắt tối sầm, Lục gia luôn được bà cụ Phó tín nhiệm vì từng là dòng dõi thư hương, thế mà lại bán nàng vào kỹ viện? Nàng nghĩ không ra, nếu muốn bán nàng thì Lục Trạm cần gì ngàn dặm xa xôi lặn lội đến gặp nàng? Gặp xong nếu cảm thấy không hài lòng thì thôi, tại sao phải làm ra chuyện bỉ ổi như vậy? Lục gia và Phó gia có giao tình lâu đời cơ mà? Minh Cẩm nhớ tới lời dặn dò của bà nội, trong lòng ớn lạnh, trên đời này quả nhiên không thể tin tưởng bất cứ ai. “Má, con thấy vị tỷ tỷ này là người cứng đầu.” Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nhận xét, “Nếu đến lúc đó đòi chết đòi sống thì rất phiền toái.” “Sợ cái gì?” Mụ kia cười lạnh, “Cho dù là Thánh Nữ tam trinh cửu liệt, tao vẫn có rất nhiều biện pháp khiến nó chịu thua.” “Để con làm cho.” Tiểu nha hoàn bỗng hăng hái nhận việc. “Tao thật không nhìn ra,” Mụ kia giống như bị ngạc nhiên, liếc con nhỏ một cái, “Mày nhìn nhút nhát nhưng tâm địa còn tàn nhẫn hơn tao.”
“Má,” tiểu nha hoàn uất ức phân trần, “Con chỉ thấy ngài luôn quá mức mệt nhọc, muốn giúp ngài làm việc lại sợ bản thân làm không tốt, nhặt chút công việc không tốn nhiều công sức để giúp, cũng thành toàn một mảnh hiếu tâm của con.” “Được rồi, để nói sau!” Mụ ta không kiên nhẫn xua tay, “Chuyện này nhất định phải làm cho đàng hoàng.
Ngô di nương trả tiền chỉ để chuyện này không thể gây náo động lớn, nếu không cũng đâu tìm đến chúng ta.” “Chỗ chúng ta đều cách hai nhà này rất xa.” Tiểu nha hoàn thản nhiên nói. “Ngô di nương cũng đáng thương,” Không biết sao mụ kia đột nhiên cảm khái, “Lục Tử Minh đã chết trận sa trường, để lại cho nàng ta một đứa con.
Vốn tưởng rằng có thể hưởng phúc, nhưng ai ngờ lão phu nhân ghét bỏ nàng ta xuất thân không đủ sạch sẽ, trước đó vài ngày không ngừng nhận được tin tức từ Phó gia, lại có ý muốn nghênh thú khuê nữ Phó gia vào cửa làm đương gia chủ mẫu.
Gia đình mấy người có học kiểu này, chậc chậc, chưa chắc sạch sẽ hơn chỗ của chúng ta.” Có câu "Rận nhiều không ngứa", hiện giờ Minh Cẩm tràn đầy thể nghiệm, chuyện xấu quá nhiều ngược lại không hề kinh hoảng. Lục thiếu gia hóa ra không phải là Lục Trạm mà tên Lục Tử Minh, hơn nữa còn là quỷ phong lưu, trước khi ra chiến trường đã tìm một cô ả xuất thân không sạch sẽ để lại dòng giống, hiện giờ chết trận sa trường, bà già Lục gia còn muốn cưới cháu dâu vào cửa sống đời quả phụ? Vì thế mà Ngô di nương kia rốt cuộc nhịn không được bỏ ra số tiền lớn chơi xấu, trực tiếp nghênh đón Phó cô nương vào thanh lâu.
Cứ như vậy cho dù sau này hai nhà biết chuyện, nàng đã bị đóng nhãn hiệu "Không trinh tiết", Lục gia và Phó gia đều không dung thứ cho nàng, Ngô di nương tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Đây xem như an ủi hay sao? Minh Cẩm cười khẩy: Gả đến đó chưa chắc càng tốt hơn so với tình trạng hiện giờ, phải làm quả phụ cả đời so với bán rẻ tiếng cười trong thanh lâu? Cả hai đều theo chiều hướng cực đoan, cố tình nàng không còn đường lựa chọn. Mụ kia thưởng thức toàn bộ món đồ trong hộp trang sức trước khi cất đi, ra lệnh cho tiểu nha hoàn: “Mày ở chỗ này canh chừng.” Mụ ta xoay người về gian cách vách đi ngủ..