Khoảng cách từ trấn nhỏ này đến biệt viện Giang gia thật ra không quá xa. Suốt quãng đường Minh Cẩm hầu như không nói chuyện nhiều với Lục Trạm, hết thảy đều xảy ra quá nhanh, nàng chưa kịp điều chỉnh tinh thần. Lục Trạm cũng biết điều nên không nói gì, một đường trầm mặc đi tới, chỉ thỉnh thoảng khi Minh Cẩm mệt không đi nổi mới lên tiếng đề nghị dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Anh ta thật là người kỳ quái! Lục Trạm ngồi dựa vào tảng đá bên cạnh nhắm mắt dưỡng sức, Minh Cẩm trộm ngắm sườn mặt anh.
Nhìn từ góc độ này, đường cong gương mặt càng thêm rõ ràng, tuy ngồi dưới đất dựa vào nghỉ ngơi nhưng cơ bắp cánh tay vẫn phồng lên, như đang vận sức chờ thời phát động, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy bật lên đánh nhau một hồi. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt Minh Cẩm dừng lại trên người mình quá lâu, Lục Trạm bỗng không hề báo động mở bừng mắt, tia nhìn quét qua như lưỡi đao nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Minh Cẩm giật mình, làm sao nàng đã quên ánh mắt người này lợi hại đến mức nào, cuống quít quay đầu sang chỗ khác làm bộ nhìn phong cảnh chung quanh. "Nghỉ ngơi xong thì đi thôi." Lục Trạm nhàn nhạt nói. Minh Cẩm gật đầu, vẫn không kiềm được hỏi: "Còn phải đi bao lâu?" "Nhất định trước khi trời tối có thể tới." Không biết Lục Trạm kiếm ra một nhánh cây từ chỗ nào, đưa cho Minh Cẩm, "Cô chống gậy mà đi, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Hóa ra anh ta đã sớm nhận ra lòng bàn chân nàng nổi bọng nước, đi không nổi.
Minh Cẩm rụt chân vào trong váy, có chút chê bai nhìn nhánh cây kia: "Không cần." Vốn đã chẳng còn bao nhiêu hình tượng, giờ còn chống gậy, khó coi chết được!
Lục Trạm biết nàng cậy mạnh, cũng không nói nhiều, tùy tay xách theo nhánh cây đi về phía trước. Minh Cẩm ở phía sau vất vả bám theo, trong lòng thầm mắng.
Bọng nước ở lòng bàn chân hình như vỡ ra, đau đến mức nàng xuýt xoa, hối hận lúc nãy không nên làm ra vẻ, khó coi còn đỡ hơn nhiều so với khó chịu. Lục Trạm như biết Minh Cẩm đang suy nghĩ gì, lập tức thả chậm bước chân, lại đưa nhánh cây cho nàng.
Minh Cẩm bất đắc dĩ đỏ mặt nhận lấy, phát hiện chỗ tay cầm trơn láng, nhánh cây vừa rồi trông xù xì gai góc đã hoàn toàn nhẵn nhụi, giống như được mài giũa. Rốt cuộc anh ta làm việc này từ khi nào? Minh Cẩm nhìn chằm chằm đôi tay Lục Trạm, đầy bụng nghi vấn không có câu trả lời, đành phải bắt đầu miên man suy nghĩ. Từ phản ứng và lời nói của Lục Trạm đều có thể thấy được, anh là một người cực kỳ nhạy bén, một chút tâm tư nhỏ của Minh Cẩm không có khả năng giấu được anh. Mọi thứ quá nhanh! Cho dù Minh Cẩm thật sự động tâm ngưỡng mộ Lục Trạm, với cá tính của nàng, không có khả năng vội vàng tự định chung thân như thế. Nhưng nàng cần phải đưa ra quyết định trước khi đến Giang gia.
Hiệp ân cầu báo thật sự là kế sách tồi tệ nhất, thân phận góa bụa của nàng sẽ bị tước bỏ, hiện tại nàng ở trong cảnh ngộ hoàn toàn không tự chủ được, mà Lục Trạm là lựa chọn duy nhất trước mắt nàng. Đối với Minh Cẩm, Lục Trạm chính là cọng rơm cứu mạng, hơn nữa Minh Cẩm lại có ấn tượng không tồi về anh ấy, nên nàng chỉ đành liều mạng không cần mặt mũi thử sức ở giây phút cuối cùng.
Ngay cả bản thân nàng cũng phải phỉ nhổ chính mình vô sỉ và đê tiện, đây có khác gì các cô nương khóc la lấy thân báo đáp? Thật ra bản chất cũng giống hệt nhau. Nhưng nếu Lục Trạm nhận ra tính toán của nàng, vì sao lại đồng ý? Tuy thời gian ở chung với Lục Trạm không dài, Minh Cẩm vẫn có thể nhìn ra anh ta không phải một người không có chủ kiến.
Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, sao anh ta có thể dễ dàng gật đầu đồng ý? Hay là trên thực tế, anh ta cũng có một nỗi lo lắng gì đó về tương lai? "Có chuyện tôi cần phải nói trước." Có lẽ cảm nhận được thắc mắc của Minh Cẩm, Lục Trạm bỗng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, "Khi tôi nói xong cô có thể thay đổi chủ ý hay không cũng chưa biết được." "Huynh đã có thê thất?" Minh Cẩm kinh hãi, nàng có thể nghĩ đến tình huống tệ hại nhất cùng lắm chỉ như thế này.
Nếu thật sự là vậy, nàng quả thật không có khả năng làm thiếp cho Lục Trạm. "Nếu tôi có thê thất, cần gì phải ngỏ lời với cô?" Lục Trạm bật cười lắc đầu, "Không có đâu." "Trong nhà có đứa trẻ nào không?" Minh Cẩm phát hiện chính mình hỏi ngược, nhịn không được cũng bật cười. "Có." Thế mà Lục Trạm lại gật đầu. "Hả?" Minh Cẩm há hốc mồm, chưa cưới vợ mà đã có con, chẳng lẽ người nào họ Lục đều thích chơi kiểu này? Minh Cẩm nhìn Lục Trạm, trong lòng không biết nên cảm giác thế nào. "Là đứa con của huynh đệ trước khi chết phó thác cho tôi, hiện giờ nó là con tôi." Lục Trạm thấp giọng nói, "Nếu cô cảm thấy không chấp nhập được, chuyện cầu hôn tôi sẽ không nhắc lại, vẫn đưa cô đến Giang gia." Minh Cẩm sửng sốt rồi trầm mặc, chẳng trách anh ta lập tức đáp ứng, hóa ra không chỉ bởi vì quá già nên không tìm được vợ mà còn có một đứa con riêng phải nuôi, cho dù trong nhà tìm cho anh ta một quả phụ trẻ hoặc một cô gái quá đát điều kiện không tốt, đặt lên bàn cân so sánh thì Minh Cẩm thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất, hơn nữa còn dâng đến tận cửa. Anh ta chưa cưới vợ phỏng chừng cũng vì lý do này, tuổi lớn như vậy, trong nhà có con riêng, không có bất kỳ cô gái con nhà tử tế nào chịu gả cho người như vậy.
Nếu Minh Cẩm không lâm vào hoàn cảnh như hiện giờ, vụ hôn nhân này nhất quyết không có khả năng, bà cụ Phó và Tề thị đều không thể đồng ý để Minh Cẩm vừa gả qua đã phải làm mẹ người ta. Dọn vào sống chung. Trong đầu Minh Cẩm bỗng nhiên lóe lên mấy chữ này. Còn không phải là vậy hay sao? Hai người đều có nhược điểm trí mạng, một người bị gả sai, một người nuôi con nít, nếu nói giữa hai người họ đến với nhau vì tình yêu sinh tử thì thật đúng là trò cười.
Lúc này hai bên ngả bài nói rõ, Minh Cẩm rốt cuộc hiểu rõ băn khoăn của Lục Trạm, ngược lại khiến nàng an tâm. Hiện giờ điều kiện của hai người họ thật ra bổ sung cho nhau, không ai lợi dụng ai, tương lai sống với nhau phỏng chừng không ai lôi ra chuyện cũ, nếu xét kỹ thì Minh Cẩm chiếm ưu thế hơn. Điều khiến Minh Cẩm hài lòng nhất là ngay từ đầu nàng đã cảm thấy Lục Trạm rất vừa mắt, tình cảm có thể không gọi là yêu nhưng thích đã bén rễ rồi, nếu thành thật hơn thì nàng phải thừa nhận mình hơi bị dáng người của Lục Trạm mê hoặc, trong thời đại không có tự do hôn nhân này, có thể lấy được người mình cảm thấy vừa ý thật sự rất hiếm.
Chỉ không biết Lục Trạm nhìn nàng thế nào? Bởi vì điều kiện thích hợp nên hoàn toàn không cần để ý đến nàng, hay là hơi có chút cảm giác với nàng? Trong lòng Minh Cẩm có nghi vấn, trên mặt hiện lên vài phần. "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Lục Trạm sảng khoái. "Tại sao lại là tôi?" Minh Cẩm suy nghĩ một lát, cuối cùng bắt đầu hỏi ra miệng.
Nếu không giải quyết được khúc mắc này, sợ là hai người cho dù kết hôn cũng khó có thể tin tưởng lẫn nhau.
Một cuộc hôn nhân dựa trên thực tế tương đối ổn định, nhưng nếu đó là một cuộc hôn nhân hoàn toàn thực tế mà không có bất kỳ yếu tố tình cảm nào, hệ số rủi ro có thể lớn hơn. "Bởi vì cô rất đẹp." Lục Trạm cười. "Này," Minh Cẩm có chút bực, trên mặt cũng ẩn ẩn phát sốt, "Nói chuyện nghiêm túc đấy!" Tự nhiên bị "lão già" này đùa giỡn, ai nói anh ta trầm ổn thành thật? Minh Cẩm kêu rên trong lòng, đúng là cái đồ lưu manh.
"Cha mẹ đã thúc giục tôi nhiều năm." Lục Trạm thành thật đáp, "Nhưng tôi lớn tuổi, chẳng qua chỉ là một thị vệ, trong nhà còn có người cần tôi chăm sóc." Hình như anh ta còn muốn nói gì nữa nhưng nuốt xuống. "Làm khó huynh phải chắp vá nhỉ?" Minh Cẩm nheo mắt, trong lòng hụt hẫng. "Đâu thể nào." Ý cười trên mặt Lục Trạm càng đậm, "Tôi vừa muốn ngủ lập tức có người đưa gối đầu." "Hóa ra tôi là cái gối đầu." Minh Cẩm lẩm bẩm, bỗng phát hiện câu nói của mình hình như hơi ám muội, vội chuyển đề tài, "Huynh từng nói công việc thị vệ sẽ không làm lâu, có phải là vì đứa trẻ?" "Không hoàn toàn là vậy." Nụ cười Lục Trạm từ từ tắt đi, "Chiến tranh đã kết thúc, không phải ra chiến trường, thay vì ở kinh thành theo đám ăn chơi trác táng phá phách, chi bằng về quê trồng trọt." Minh Cẩm gật đầu, nàng hiểu được suy nghĩ của Lục Trạm, anh là một thanh kiếm sắc dùng để giết địch, hiện giờ vây trong kinh thành bị đám ăn chơi trác táng khoe ra quảng cáo rùm beng như một vật phẩm, đối với một chiến sĩ là sự sỉ nhục. "Huynh thuộc về chiến trường." Minh Cẩm than nhẹ. "Không." Lục Trạm quay đầu nhìn Minh Cẩm, nghiêm túc nhấn mạnh, "Không có người nào thuộc về chiến trường." Minh Cẩm sững sờ nhìn Lục Trạm, nhất thời không nói nên lời. "Không có người nào thuộc về nơi đó." Lục Trạm gằn từng chữ lặp lại, "Chiến tranh là vì bắt buộc, cầm vũ khí là để ngăn chặn sự tàn sát, tay tôi dính đầy máu tươi không có nghĩa tôi sẽ kiêu ngạo hay khát máu, chúng tôi ra chiến trường đều vì có thể về nhà sống những ngày an ổn." Minh Cẩm đứng sững tại chỗ, lặng lẽ nhìn Lục Trạm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn người trước mặt một cách nghiêm túc như vậy, anh không phải là một người đàn ông cổ hủ và cố chấp, nhưng trong lòng Minh Cẩm hiểu được, với đề tài này thì mỗi một lời của Lục Trạm đều là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không có nửa điểm hàm hồ, chỉ cần nàng lộ ra một chút giễu cợt hay khinh thường, vậy hai người nhất định thành kẻ xa lạ, nàng xinh đẹp bao nhiêu, địa vị cao bao nhiêu, đều không đáng được chọn. "Em sẽ cùng chàng về quê làm ruộng." Khóe môi Minh Cẩm nhếch lên, đỏ mặt lấy hết can đảm đặt tay lên cánh tay chàng, thấp giọng nói, "Chàng cảm thấy trên tay dính máu, em lại cảm thấy khi chiến tranh kết thúc thì bàn tay chàng đã được rửa sạch." Lục Trạm nhìn nụ cười của Minh Cẩm hồi lâu, đưa tay bóp nhẹ vai Minh Cẩm, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Minh Cẩm cảm giác trên vai tê rần, sau đó anh chàng sải bước đi trước, vài bước đã bỏ nàng phía sau thật xa, tức muốn hộc máu rống lên: "Chàng đi chậm một chút, chân em đau." Thân hình Lục Trạm dừng một chút, chậm lại bước chân. Minh Cẩm nổi lên ý xấu, đi theo phía sau anh chàng càng lúc càng chậm, Lục Trạm cũng đi càng lúc càng chậm, cuối cùng bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng: "Nàng muốn ta bế chứ gì?" Nói xong bèn quay lại, như đang cân nhắc xuống tay từ chỗ nào. Minh Cẩm sợ tới mức nhảy dựng lên, cái đồ không biết xấu hổ, nàng không mặt dầy như người kia, đi mau vài bước vượt lên rồi cứ một đường hối hả chạy trước..