Minh Cẩm không ngờ mình lại kết hôn một lần nữa nhanh như vậy. Lục Trạm không hài lòng sửa lại, nói là nàng chỉ kết hôn đúng một lần này.
Minh Cẩm cười gật đầu, quay mặt đi nước mắt muốn trào ra. Nàng vẫn cảm thấy lần đầu tiên ông trời đối xử với nàng không tệ. Cho dù bị lưu lạc đến mức này, ít nhất nàng vẫn còn một gia đình yêu thương nhau, cho dù chuyện kết hôn gặp trắc trở, ít nhất nàng vẫn có một người nguyện ý cùng nắm tay nàng chung sống, được vậy còn không tính là may mắn, nàng muốn đòi hỏi cái gì? Khi Giang Du tiến vào, Minh Cẩm đang kiểm tra lần cuối cùng mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ.
Lúc này không có Tề thị giúp đỡ thu xếp nhưng có nha hoàn bà tử có thể sai sử, các chuyện vụn vặt không cần nàng làm, chỉ cần đưa ý kiến mà thôi, hết thảy đều thuận lợi cứ như nằm mơ. “Chuẩn bị tốt rồi sao?” Giang Du nhẹ giọng hỏi. Từ lần trước tan rã không vui, Giang Du không lại đây nữa, trong lòng Minh Cẩm cũng hơi ngượng ngùng.
Rốt cuộc người ta đưa tay hỗ trợ lúc nàng gặp khó khăn nhất, lại tận hết sức giúp nàng chuẩn bị hôn sự, không hề giữ khoảng cách, đối với hôn lễ càng không chút cẩu thả hay qua loa, nếu Minh Cẩm muốn lấy oán trả ơn thì không khỏi quá mức vô tình vô lý. “Chuẩn bị không thiếu thứ gì.” Minh Cẩm nhẹ giọng nói, “Đa tạ.” “Không cần khách sáo.” Giang Du lắc đầu, “Tôi cũng làm hết khả năng cho phép, nếu Giang gia không có nhiều tôi tớ, không có biệt viện, hoặc hiện tại tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, dĩ nhiên cũng không có khả năng giúp cô.”
“Mặc kệ thế nào, lần này...” Minh Cẩm còn chưa nói xong đã bị Giang Du ngăn cản. “Có phải tôi nên cảm kích Lục đại ca đến nhà cô tìm được tôi? Còn có gia đình cô dù cuộc sống khó khăn vẫn nhận nuôi tôi một thời gian lâu như vậy?” Giang Du trêu ghẹo nhìn Minh Cẩm, “Không phải cô muốn mượn lý do này bắt tôi xì ra thêm một phần của hồi môn đấy chứ?” Minh Cẩm bật cười lắc đầu: “Thôi được, là ta nói chuyện dư thừa.” “Vốn nên như thế.” Lúc này Giang Du mới hài lòng gật đầu, đập tay xếp quạt lại, tựa hồ cảm thấy động tác của mình rất soái. “Xin hỏi Giang thiếu gia hôm nay lại đây vì lý do gì?” Minh Cẩm nhìn bộ dạng tự cho là tiêu sái của Giang Du, nhịn cười hỏi. “Vừa rồi bỗng nhớ tới một chuyện,” Giang Du nói, “Lần này cô xuất giá từ biệt viện Giang gia, thế nào cũng sẽ có lời đồn đãi.
Tôi đã thuyết phục tiên sinh dạy tôi Tứ thư, vừa lúc ông ấy cũng họ Phó, lát nữa tôi dẫn cô qua chào hỏi, coi như từ nhà bá phụ gả ra ngoài.” Minh Cẩm nhìn Giang Du, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nếu vứt bỏ vấn đề của Minh Lan không đề cập tới, Giang Du thật sự là người không tệ, thiện lương, nhiệt tâm, lạc quan hướng về phía trước, còn một phần săn sóc hiếm thấy.
Hơn nữa hắn sở hữu những phẩm chất mà người thời đại này không có, hắn thật sự tôn thờ sự bình đẳng giữa chúng sinh, dù biết Noãn Ngọc là nha hoàn do gia đình hắn phái tới giám thị, thế mà vẫn nói chuyện khách sáo ôn hòa, không hề nảy sinh tính xấu muốn chơi ai, có lẽ hơi thích ảo tưởng, nhưng đột nhiên gặp chuyện xuyên qua đến một nơi thần kỳ như vậy, tâm tính thiếu niên sao có thể không tồn một chút khát vọng và ảo tưởng? Nàng dĩ nhiên cũng nghĩ tới vấn đề xuất giá từ biệt viện Giang gia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt để giải quyết.
Giang gia bên này không ai có thể tin mấy vụ quậy phá mù quáng của tiểu thiếu gia Giang Du, vì thế không có khả năng xuất hiện một trưởng bối để giữ thể diện cho nàng, hiện giờ vấn đề này hóa ra lại được Giang Du thản nhiên giải quyết nhẹ nhàng. Lại thiếu hắn một phần tình nghĩa, tương lai nàng còn có thể lên tiếng phản đối hôn sự của Giang Du và Minh Lan sao? Minh Cẩm không khỏi cười khổ, chậm rãi nói: “Có thể quá hấp tấp hay không, bên này ta chưa chuẩn bị gì cả.” “Lễ vật đã chuẩn bị giúp cô rồi.” Giang Du cười đứng dậy, “Nhanh đi qua, hãy sớm sắp xếp mọi thứ xong xuôi.” Minh Cẩm bất đắc dĩ, đành phải đi theo Giang Du đến thư phòng. Phó lão tiên sinh thực sự không dễ ứng phó, còn muốn kiểm tra học vấn của Minh Cẩm, rung đùi đắc ý hỏi vài vấn đề, đều là những điển tích trong Nữ giới và Liệt nữ truyện. Trước khi Minh Cẩm xuất giá đã từng vì muốn ứng phó Lục gia nên cũng học qua hai quyển này, mấy vấn đề xảo diệu có thể không đáp được nhưng bảo đảm những vấn đề cơ bản không làm khó được nàng. Phó lão tiên sinh hỏi năm câu, sau đó nheo mắt nhìn Minh Cẩm trong chốc lát, hơi lộ ra ý cười gật đầu. Minh Cẩm nhẹ nhàng thở phào, đã qua được một cửa. “Trò có từng đọc sách nào khác hay không?” Phó lão tiên sinh đột nhiên hỏi. “Lúc đệ đệ con học hành, con chỉ ngồi nghe ké được vài câu.” Minh Cẩm cụp mi cúi đầu. “Nữ tử không tài mới là đức.” Phó lão tiên sinh có vẻ không tán thành, “Những thứ trong sách vở nữ tử có học cũng vô dụng, học nhiều ngược lại khiến tâm tính nóng nảy, không muốn ở yên trong nội viện.
Sau này chỉ nên học một quyển Nữ giới là đủ.” “Vâng ạ.” Minh Cẩm cúi đầu đáp.
Tuy lời nói của Phó lão tiên sinh nghe không xuôi tai, nhưng trong lòng Minh Cẩm biết rõ, đây là ông ấy dùng cách thức của riêng mình dạy dỗ và khuyên nhủ nàng sau khi xuất giá phải giữ quy củ.
Lão tiên sinh tuy hơi cổ hủ nhưng lại có phong cách đã hứa là phải làm đến nơi đến chốn, nếu đáp ứng làm trưởng bối của Minh Cẩm thì phải làm cho đúng bộ dáng trưởng bối. Giang Du ở bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ, nhìn Minh Cẩm nháy mắt vài cái, giống như muốn xin lỗi thay lão sư. Minh Cẩm cố nhịn không nhếch lên khóe môi, hơi gật đầu với Giang Du. Bái kiến Phó lão tiên sinh vẫn chưa xong, Minh Cẩm thực mau lại phát hiện tất cả những món đồ lớn mình thiếu trong của hồi môn đều được bổ sung -- người đi theo tới đây làm Minh Cẩm bỗng cảm thấy hết thảy đều không chân thật, giống như nàng đang ở trong một giấc mộng đẹp. Tề Tư Vinh mang theo Tề Tĩnh Vũ vội vàng chuẩn bị một xe của hồi môn, phong trần mệt mỏi đuổi tới biệt viện Giang gia.
Nhìn Minh Cẩm bình yên, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. “Cháu gái à, đừng sợ!” Tề Tư Vinh như muốn tới vỗ về Minh Cẩm, nhưng rốt cuộc vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng an ủi, “Ta biết lần này cháu chịu uất ức, tuy nhiên sẽ không sao đâu, hiện tại chúng ta đều tới rồi, lần này nhất định nhìn cháu vẻ vang xuất giá.” Minh Cẩm cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra, nàng không cách nào mở miệng, chỉ có thể đỏ mắt cúi đầu với Tề Tư Vinh thay lời cảm tạ. Tề Tĩnh Vũ cũng lặng lẽ nói với Minh Cẩm: “Trong nhà mọi người đều ổn, mẫu thân muội và lão phu nhân đều không biết, chỉ một mình cha muội biết mà thôi.
Vốn dĩ ông cũng muốn tới đây, nhưng trước khi ra cửa lại nhiễm phong hàn, không cách gì dậy nổi.” “Tại sao lại sinh bệnh?” Minh Cẩm sốt ruột, cha Phó tuy trông thư sinh yếu ớt nhưng sức khỏe luôn rất tốt, từ trước đến nay chưa từng thấy ông bị bệnh, làm thế nào bệnh đến nỗi không thể rời giường? “Nghe nói có một buổi tối đứng ngây người trong sân đến nửa đêm.” Tề Tĩnh Vũ nhìn Minh Cẩm, trong mắt tràn đầy áy náy, “Đều do chúng ta không tốt, lúc đưa dâu nếu cẩn thận một chút...!” Tuy cha Phó là chủ gia đình nhưng trước nay chưa hề gặp phải chuyện lớn như vậy, nghe kể những gì con gái phải trải qua trong lòng nôn nóng, đã vậy không thể thổ lộ với bất cứ người nào trong nhà, vì thế mới một mình đứng trong sân ngây ngốc đến nửa đêm. Nghe biểu ca nói xong, Minh Cẩm càng thấy may mắn mình không trực tiếp về nhà.
Ngay cả cha Phó cũng ngã bệnh, nếu nàng thật sự thê thảm tìm về, Phó gia phỏng chừng sẽ sụp đổ, hơn nữa còn những lời đồn đãi vớ vẩn trong thôn.
Minh Cẩm nghĩ lại mà sợ, nhịn không được rùng mình. “Không trách các vị.” Minh Cẩm nuốt nước mắt lắc đầu, “Trời xui đất khiến, cho dù sớm chuẩn bị tốt thì bất kỳ ai cũng sẽ mắc mưu.” Gia đình họ một nhà già trẻ đều là thôn dân thuần phác thiện lương, dĩ nhiên không thể biết đến những mưu kế và hãm hại kiểu này, không bố trí phòng vệ nên dĩ nhiên dễ dàng chịu thương tổn.
Nếu lúc ấy Tề Tư Vinh đi theo, biết đâu có thể nhìn ra điểm gì, nhưng ai ở thời điểm kết hôn mà lại nghi thần nghi quỷ cho rằng đối phương không có ý tốt? “Lục Trạm...” Tề Tư Vinh hơi chần chờ, hồi lâu mới dùng thanh âm cực thấp thầm thì, “Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhà họ Phó tuy để ý mặt mũi, nhưng nhà họ Tề chẳng coi nặng vấn đề này, cùng lắm cháu hãy cùng ta về Tề gia nhé?” “Cháu nghĩ kỹ rồi ạ.” Minh Cẩm cúi đầu, giọng điệu kiên định, “Cháu muốn được gả cho Lục Trạm.” “Nhưng hắn chẳng qua chỉ là thị vệ của Giang gia,” Tề Tư Vinh khuyên nhủ, “Nhà hắn cũng không phải trong thành, ở thôn xóm vùng ngoại ô.
Ta đã hỏi thăm, cha mẹ hắn đều là người nhà quê sinh trưởng trong thôn, cháu cứ liên tưởng đến những tá điền làm thuê cho nhà cháu, với tính tình của cháu có thể chịu nổi cha mẹ chồng như vậy?” “Cháu sẽ thích ứng.” Minh Cẩm suy nghĩ trong chốc lát rồi cười, “Đa tạ cữu cữu.” Tề Tư Vinh thấy Minh Cẩm không hề đổi ý, sốt ruột xua tay: “Cháu đừng cảm tạ ta, hãy chú ý chính mình nhiều hơn.” Minh Cẩm rốt cuộc ngẩng lên, nhìn hai người trịnh trọng gật đầu..