Dật Chi hơi nhíu mày, từ khi gặp Quân Nghiên không biết hắn đã nhíu mày bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn trả lời: “Là ý tưởng của Hàm Chương.” “Ta chỉ thuận miệng đưa ra ý kiến,” Giang Du vội khiêm tốn, “Làm sao so được với Mẫn Chi huynh có tâm, chỉ bằng vài câu nói của ta đã nghiên cứu ủ được rượu này.” Mọi người nghe vậy đều tán thưởng Mẫn Chi một hồi, Mẫn Chi dường như không quá cao hứng, đầu cúi càng thấp. Mẫn Chi và Minh Cẩm ngồi cách nhau không xa, Minh Cẩm quay sang nhìn thấy vành tai xinh xắn của Mẫn Chi có xỏ lỗ, những nghi hoặc của nàng trước đó cuối cùng được sáng tỏ.
Nàng nhớ lại cách giao tiếp với Mẫn Chi của Giang Du nãy giờ, nhịn không được âm thầm nhíu mày, sau đó dời mắt nhìn về phía Quân Nghiên. Quân Nghiên “À” một tiếng, trầm ngâm nhìn Giang Du. Minh Cẩm cúi đầu nhìn thoáng qua ly rượu nho trong tay, tim đập lỡ nhịp, cảm thấy ánh mắt Quân Nghiên biến ảo như đang có ý định gì, chẳng lẽ muốn nhận người quen với Giang Du ngay bây giờ? Ngay trong dịp này, ngay tại chỗ này, chẳng lẽ cô nàng muốn trực tiếp nhào qua hô: “Này, anh cũng là người xuyên không?” Quân Nghiên bỗng chớp chớp mắt, nói với Giang Du: “Thiên vương cái địa hổ.” Giọng cô nàng mềm mại, nói ra câu gì đều như đang làm nũng, không hề giống như đang nói tiếng lóng. Minh Cẩm thiếu chút nữa sặc ra tiếng, nghẹn đỏ mặt, dùng khăn che kín miệng mới có thể đè x uống. Cũng may Quân Nghiên không chú ý đến động tĩnh của Minh Cẩm, chỉ lo nhìn chằm chằm Giang Du.
Minh Lan ở bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ lưng cho chị. Giang Du đột nhiên trợn to mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Nhưng khi hắn liếc một cái về phía Giang Đại thiếu gia thấy ánh mắt âm lãnh của đối phương, tức khắc toát mồ hôi lạnh, đành phải miễn cưỡng trấn định.
Hắn không còn là thằng nhóc non nớt mới xuyên qua, nếu lúc này trước công chúng ào đến kêu "Nice to meet you", phỏng chừng về nhà sẽ bị coi như yêu ma quỷ quái mà gi3t chết.
Hắn vốn muốn bình tĩnh thong dong đối ra nửa vế sau khiến hai người thầm biết rõ ràng, không cần gây náo động quá lớn.
Khổ nỗi bị ánh mắt lạnh băng của Giang Đại thiếu gia dọa sợ, hắn không cách nào nhớ ra được câu “Bảo tháp trấn hà yêu” cho nửa vế sau.
Hắn moi hết trong đầu một hồi lâu, thấy vẻ mặt mọi người bắt đầu nghi ngờ, lúc này mới miễn cưỡng hơi mỉm cười nói với Quân Nghiên: “Câu đối của Triệu cô nương thật sự khó quá!” Câu này vừa nói ra khiến Giang Du tự thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trải qua sự kích động cấp kỳ, hắn cũng bình tĩnh lại.
Triệu Quân Nghiên là đối tượng theo đuổi của Giang Đại ca, nếu Giang Du hắn đây biểu hiện quá nhiệt tình, sợ là Giang Đại ca càng hận hắn hơn, sẽ cho rằng hắn muốn tranh đoạt gì đó, thật không ổn chút nào. Hiện tại hắn đang bị cuốn vào những tranh đấu lung tung rối loạn của hào môn thế gia, đâu còn thì giờ nhàn rỗi ôn chuyện với một cô gái xuyên không? Hơn nữa, nếu hắn thật muốn “Ôn chuyện” với Quân Nghiên, sợ là người khắp thiên hạ đều cho rằng hắn muốn giành cô nương với Đại ca.
Nhớ tới bộ mặt nghiêm khắc vĩnh viễn của cha mẹ trong nhà, Giang Du sờ sờ mũi, tự đáy lòng cảm thấy may mắn trí nhớ của mình không tốt. Tuy hắn có chút đa tình nhưng không đến mức thấy cô nương nào cũng muốn thu vào phòng.
Quân Nghiên thoạt nhìn chính là một chủ nhân mạnh mẽ, hắn vẫn thích kiểu cô gái nhỏ hồn nhiên ngây thơ như Minh Lan hơn.
Giang Du nhịn không được lén liếc nhìn Minh Lan, vừa vặn Minh Lan đưa mắt sang, hai người đồng loạt cong lên khóe môi. Minh Cẩm không rõ nguyên do, nhưng câu trả lời của Giang Du khiến nàng ngạc nhiên.
Cậu Giang Du này chỉ mấy ngày không gặp mà đột nhiên trở nên lão luyện đến thế, gặp người xuyên qua cũng không kích động ngược lại ứng biến quá thoả đáng, làm người khác không nhặt ra được sai lầm nào. Quân Nghiên nhìn Giang Du đăm đăm như muốn phát hiện hắn có nói dối hay không.
Giang Du thản nhiên nhìn lại rồi lễ phép chuyển ánh mắt, vừa lúc quang minh chính đại dừng ánh mắt trên người Minh Lan, tóm lấy cơ hội ngắm người trong lòng mà hắn đang chờ suốt cả ngày. Hành động của Quân Nghiên làm Giang Đại thiếu gia và Tự Ninh đều không hài lòng, Dật Chi cũng nhịn không được trầm mặt đằng hắng một tiếng, trong mắt mang theo chút trào phúng. Cuối cùng vẫn nhờ Minh Cẩm giải vây, ném cho Giang Du con mắt hình viên đạn rồi hỏi Dật Chi những hiểu biết của hắn về hội thơ lần này.
Dật Chi cũng thuận theo đổi đề tài, bắt đầu bình luận về các thư sinh tham gia, ở trong mắt hắn chỉ có một người hơi coi như có tài, nhưng vì học hành quá nhiều mụ đầu nên cũng chẳng hứng thú. Tự Ninh cũng nhận xét vài người, cho rằng lần này có một ứng cử viên sáng giá, còn nói là tôn tử của một ông lớn nào đó, đoán rằng hắn sẽ giành được giải nhất vì mọi người đều xưng hắn là thần đồng. Bầu không khí dần dần được cải thiện, mọi người bắt đầu bàn luận về một số giai thoại thú vị ít ai biết đến, nhưng vì không phải là bạn thân của nhau nên nhiều lời vẫn cần phải dè dặt.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Quân Nghiên, cô nàng dường như đã mất hứng thú với Giang Du, bắt đầu đ ĩnh đạc nói chuyện giữa đám đông.
Thỉnh thoảng cô nàng đưa ra một nhận xét gây sốc khiến mọi người toát mồ hôi, đồng thời cô nàng cũng "sáng tác" một bài thơ được mọi người vỗ tay tán thưởng, ngay cả Mẫn Chi vẻ mặt chán ghét cũng khẽ gật đầu.
Lúc đầu Dật Chi nghe Quân Nghiên nói năng hùng hồn cũng phải chú ý tới nàng ta nhiều hơn, nhưng phát hiện nàng ta không chút nào trốn tránh ánh mắt của mình mà còn nhìn lại gật đầu mỉm cười đáp lễ, trong ánh mắt nàng ta còn có sự tán đồng và thưởng thức. Ánh mắt đánh giá kiểu này của Quân Nghiên không chọc giận Dật Chi, ngược lại làm hắn có chút nghiền ngẫm liếc Quân Nghiên một cái, sau đó dời mắt sang hướng khác. Nhân cơ hội này, Minh Cẩm quan sát Quân Nghiên kỹ hơn, phát hiện cô nàng trời sinh có một đôi mắt biết nói, sóng mắt chuyển tới nơi nào đều khiến lòng người ngứa ngáy, hơn nữa cô nàng không hề che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt nhìn Tự Ninh là thương tiếc, nhìn Dật Chi là thưởng thức, nhìn Giang Du lại là nghi ngờ và mang ý thử. Minh Cẩm âm thầm kinh hãi, Tự Ninh là một người cao cao tại thượng như vậy, thế mà Quân Nghiên lại dùng ánh mắt đồng cảm và thương hại nhìn hắn.
Thảo nào người này đối xử với Quân Nghiên chả tốt gì, thậm chí chẳng thèm sửa đúng những sai lầm rất hiển nhiên của Quân Nghiên, ngược lại luôn bày ra bộ dáng xem kịch vui, thay vì cho là dung túng nhưng nói đúng ra là thờ ơ.
Thật ra nếu xét lại, giả sử có người tự xưng là tiên tri rồi dùng ánh mắt đồng tình thương hại nhìn Minh Cẩm, sợ là nàng cũng sẽ có một số xung động xấu. Quan sát một hồi, Minh Cẩm vẫn không thể nhận ra rốt cuộc Quân Nghiên thích ai, dường như cô nàng cũng không phải trao hết con tim cho Tự Ninh mà đối với ai đều hòa ái dễ gần, trong nhiệt tình mang theo một tia thân mật, giống như giữa hai người có sự liên hệ gì đó. Mẫn Chi ngồi bên cạnh nhíu mày thật chặt, rốt cuộc khi Quân Nghiên ghé sát vào tai Dật Chi thì thầm là không chịu được nữa, đột nhiên đứng bật dậy phất tay áo bỏ đi. Dật Chi cười cười xin lỗi, đưa mắt ra hiệu cho Giang Du, đoàn người bèn cùng đứng lên cáo từ. Quân Nghiên nhìn theo bóng dáng Mẫn Chi đi xa, mỉm cười thấu hiểu và thông cảm với Dật Chi: “Mau đuổi theo khuyên nhủ đi, tôi không phải cố ý.” Minh Cẩm thầm buồn cười, hiển nhiên Quân Nghiên đã nhìn ra Mẫn Chi là cô nương, tưởng cô ta là hồng nhan tri kỷ của Dật Chi nên ăn dấm của mình, lại không nhận ra Mẫn Chi vẫn luôn dính sát bên cạnh Giang Du. Ra khỏi tiểu viện, Dật Chi nói với Giang Du: “Chúng ta đã đi chơi suốt một ngày, bây giờ không còn sớm, cũng nên trở về.” “Ta cũng nghĩ cần trở về.” Giang Du cười hì hì trêu Mẫn Chi, “Mẫn Chi tiểu đệ đừng quá che chở ca ca, chỉ bị người ta chú ý chút thôi mà đã tức đến như vậy, dù sao tương lai ngươi cũng phải có tẩu tử.” Mẫn Chi hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. “Nó không phải tức giận chuyện này đâu,” Dật Chi đính chính với Giang Du, cười khổ, “Chuyện này nói ra rất dài dòng, chờ hôm nào rảnh sẽ kể ngươi nghe.” Mẫn Chi từ nhỏ đã được người nhà khen là tài nữ, hiện giờ trong kinh thành lại xuất hiện một tài nữ được công nhận, còn làm được những bài thơ xuất sắc khiến nàng ta chịu phục.
Nàng ta đặc biệt đi theo để gặp Quân Nghiên một lần, ai ngờ nghe danh không bằng gặp mặt, bộ dáng này của Quân Nghiên trong quan niệm của Mẫn Chi không khác gì nữ tử ph óng đãng chốn phường hoa. Tự nhiên bị so sánh với loại người như vậy, Mẫn Chi thật tức muốn hộc máu, hơn nữa còn thấy Quân Nghiên lẳng lơ với huynh trưởng nhà mình càng tức nổ phổi, làm sao còn có thể ở lại trong phòng thêm một khắc nào. “Mau đi đi.” Giang Du mỉm cười gật đầu, mang theo một tia giảo hoạt giống đứa trẻ nghịch ngợm, bỗng gọi với theo Mẫn Chi, “Đồ quỷ hẹp hòi, chẳng khác gì một cô nương!” Mẫn Chi vấp một cái, càng bước nhanh thêm, gần như bỏ chạy. Dật Chi cười ha ha, chắp tay chào mọi người rồi xoay người đuổi theo. Minh Cẩm cứng họng nhìn nụ cười đắc ý dào dạt của Giang Du, bỗng cảm thấy chỉ số thông minh của hắn tựa hồ không cao như nàng nghĩ. Giang Du hồn nhiên không nhận ra địa vị của mình trong lòng Minh Cẩm lúc lên lúc xuống, tuân theo phong độ của quân tử đưa đoàn người Minh Cẩm ra tận xe ngựa, hơi chút lưu luyến không nỡ dời bước. Bởi vì rời lâm viên rồi không muốn làm phiền Quân Nghiên mang vào lại, hơn nữa không biết rốt cuộc Quân Nghiên sẽ ở nơi đó bao lâu, đoàn người Minh Cẩm quyết định tự đi về nhà, Giang Du cứ nấn ná bên cạnh không muốn chia tay.
“Nếu như, nếu như...” Giang Du ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói thành câu, xác thật hắn không có lý do gì đến thăm Triệu gia, mà người Phó gia càng không lý do đến Giang gia tìm hắn. Minh Lan cũng có chút ảm đạm, rõ ràng gặp nhau mà không thể nói một câu riêng tư, thậm chí hai người chưa thể sóng vai đi cùng mà sắp phải tạm biệt.
Cô nàng nhịn không được nhẹ nhàng giựt giựt tay áo Minh Cẩm, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Đây là bộ dạng Minh Lan và Minh Thụy thích bày ra nhất, thông thường có chuyện gì hai đứa nó không nghĩ ra cách, tụi nó sẽ quấn lấy Minh Cẩm như vậy cho đến khi Minh Cẩm giúp đỡ giải quyết xong chuyện mới thôi. Nhưng đây rốt cuộc không phải những chuyện khác, trước nay Minh Cẩm vẫn phản đối hai người ở bên nhau, lúc này sao có thể thay hai người họ giật dây bắc cầu? Minh Cẩm giả bộ không chú ý, quay đầu vuốt phẳng áo lại cho Minh Thụy. “Tỷ.” Minh Lan lí nhí, “Muội muốn...” “Im miệng.” Minh Cẩm trách mắng, nhìn Minh Lan đỏ mắt lại nhịn không được mềm lòng.
Minh Lan em nàng trước nay đều tươi vui rực sáng như ánh mặt trời, thật sự không thích hợp với bộ dạng nàng dâu nhỏ ai oán như vậy. Minh Cẩm liếc về phía Sở Hoài Uyên sắc mặt chán phèo, nói với Minh Thụy: “Ta thấy Tri Hiên chắc cũng sắp ra, chúng ta đến nói câu tạm biệt, dù sao hôm nay cũng làm phiền hắn.” Minh Thụy là anh song sinh của Minh Lan, đương nhiên cũng phát hiện chút tâm tư của em mình, cười hắc hắc gật đầu. Minh Cẩm xoay người nói với Giang Du: “Minh Lan ở lại trên xe ngựa, ngươi giúp ta chăm sóc nó một chút, chúng ta qua đó một chuyến rồi trở về ngay.” Nói xong bèn đỡ Minh Lan lên xe ngựa, thả mành xuống rồi kêu Sở Hoài Uyên đi theo mình và Minh Thụy. Sở Hoài Uyên cũng không phát hiện chút sóng ngầm đang diễn ra, hắn chỉ luôn đề phòng Giang Du tiếp xúc với Minh Cẩm nhưng một đường lại không thấy có manh mối gì.
Lúc này hắn sốt ruột bảo Minh Cẩm: “Cứ dây dưa không xong.” “Nếu không vui thì cần gì phải đi theo?” Minh Cẩm cũng không khách khí đập lại, “Đã theo tới thì dĩ nhiên phải nghe ta.” Sở Hoài Uyên híp mắt nhưng vẫn nhịn xuống, đi theo Minh Cẩm về hướng xe ngựa của Triệu gia. Giang Du cảm kích liếc Minh Cẩm một cái, nói với nàng: “Đương nhiên chờ mọi người trở về thì ta mới đi.” Hắn cũng biết Minh Cẩm có cố kỵ, lui ra cách xe ngựa vài bước, quy quy củ củ khoanh tay đứng thẳng, không làm gì vượt phép. Trên bãi đất trống bên ngoài đều là xe ngựa, Phó gia không có địa vị dĩ nhiên đậu ở chỗ xa nhất, cách xe ngựa Triệu gia một khoảng đủ thời gian để hai người có thể nói với nhau vài câu.
Nói cách khác, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Minh Cẩm, và nàng chỉ có thể làm đến thế..