Cũng may câu tiếp theo của Tiểu Văn khiến Minh Cẩm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hôn lễ không hủy bỏ mà chỉ hoãn lại vì nguyên nhân nào đó. Sở Hoài Uyên ngượng ngùng định giải thích nguyên nhân hôn lễ bị hoãn lại nhưng Minh Cẩm thờ ơ gạt đi. Minh Cẩm chẳng có chút xíu hứng thú muốn biết vì sao Tiểu Văn chưa lấy chồng.
Rõ ràng Tiểu Văn đặc biệt tới đây để diễu võ dương oai, đối phó loại người này thì biện pháp tốt nhất chính là không thèm nghe gì cả, cứ việc đóng cửa thả chó. [Không bắn chết ngươi được thì ta khiến ngươi nghẹn chết,] Minh Cẩm hầm hừ nghĩ. Sau khi đóng cửa Minh Cẩm mới than vãn với Lục Trạm, vốn tưởng rằng sẽ tiễn đi một vị ôn thần, ai ngờ nó vẫn còn đó.
Biết vậy Lục Trạm đừng sớm cho nàng biết chuyện Tiểu Văn lấy chồng, hy vọng càng cao thất vọng càng lớn đấy! Cũng may hôn kỳ chỉ hoãn lại một thời gian, gộp chung thời gian bọn họ ghé thăm phủ tướng quân, dù trở lại Đông Viên thì ước chừng hai người sẽ không ở chung vượt quá một tháng.
Minh Cẩm tính toán xong, cảm thấy vẫn xem như ở trong phạm vi mình có thể tiếp thu bèn cúi đầu nhịn. Nếu Tiểu Văn tạm thời không xuất giá, vụ lấy lòng cha mẹ chồng nhất định càng phải nắm chặt mới được, bằng không tương lai về ở trong thôn, Tiểu Văn lại bày ra chiêu trò quỷ quái gì, nàng sợ hai vị lão nhân Lục gia phúc hậu sẽ mắc mưu lần nữa. Ngày hôm sau, Minh Cẩm và Tề thị cùng đi mua vải, còn đặc biệt chọn vải thích hợp cho mấy đứa nhỏ, ngay cả mấy đứa con nhà Đại ca đều có phần.
Nếu đã quyết định ra tay thì không nên ngại phiền toái, hơn nữa mấy đứa con nít vóc dáng nhỏ bé, may mấy bộ đồ cho tụi nó cũng không tốn công bao nhiêu. Con nít rất mẫn cảm, hơn nữa đứng đầu bọn trẻ là cô em chồng mà Minh Cẩm càng cần nịnh bợ, về sau phải dựa vào con bé để lấy lòng cha mẹ chồng. “Diệp Tử là đứa con nít,” Lục Trạm chế nhạo Minh Cẩm, “Nàng cần gì phải cẩn thận đến thế.” “Chàng chưa từng nghe câu ‘Nếu không quen khẩu vị của mẹ chồng, nên để em chồng nếm trước’ hay sao?” Minh Cẩm cười khúc khích nói với Lục Trạm, vùi đầu tiếp tục vẽ, “Trước tiên thu mua muội muội của chàng, tương lai để con bé nói vài lời hay trước mặt cha mẹ chồng.” “Cô vợ nhỏ biến thành khôn lỏi như vậy từ khi nào?” Lục Trạm vươn tay vò đầu Minh Cẩm, bị nàng la lên hất tay ra, anh chàng bèn nói dỗi, “Lần tới đừng lôi văn chương ra, ta nghe không hiểu.” “Đã không có văn hóa mà còn đúng lý hợp tình như vậy.” Minh Cẩm cúi đầu lầu bầu, tiếp tục thiết kế bộ váy cho em chồng. Vải dùng may đồ cho Diệp Tử đương nhiên không thể tốt hơn vải cho cha mẹ chồng, nhưng Diệp Tử đang ở tuổi thiếu nữ, ước chừng cũng bắt đầu chú ý làm điệu, vải đã không mua loại quý giá rồi, nếu bộ váy may ra không đẹp thì Minh Cẩm chẳng có gì để hối lộ em chồng. “Con nít mới bao lớn,” Lục Trạm nhìn bộ dạng Minh Cẩm vò đầu bứt tóc vắt óc suy nghĩ, tốt bụng "khuyên" nàng, “không cần phải chú ý như vậy.
Nàng chỉ cần tập trung sự chú ý này để ủ rượu cho ta là được rồi.” Minh Cẩm vẻ mặt kinh hách nhìn Lục Trạm, hồi lâu mới quay đầu đi, cao ngạo nói: “Em không bàn luận với người không biết thẩm mỹ.” Lục Trạm ở bên cạnh không bị phật lòng, ngược lại ghé sát vào ngắm bản vẽ chiếc váy rồi đề nghị: “Bằng không nàng may cho mình bộ váy như vậy đi, nhìn khá xinh đẹp.”
“Không được, em là gái đã có chồng, Diệp Tử là thiếu nữ, phải ăn mặc tươi trẻ trông mới đẹp," Minh Cẩm liên tục lắc đầu, vẻ mặt kiên định biểu hiện quyết tâm, "Bắt người tay ngắn, lần này thế nào cũng phải khiến con bé tâm phục khẩu phục." Lục Trạm cười ha hả, rốt cuộc từ bỏ ý định thuyết phục cô vợ quật cường của mình.
Nhìn nàng vật lộn với một đống lớn vải vóc, anh chàng thực không lương tâm rửa sạch một chậu trái cây vừa tha về từ trên núi rồi cứ thế ngồi nhai côm cốp. Khi Minh Cẩm lấy lại tinh thần thì một chậu trái cây chỉ còn phân nửa, nàng cũng không bực, hai ngày này nàng chả có khẩu vị gì với rau dưa trái cây, không giống Lục Trạm cứ như cái động không đáy, ăn gì cũng ngon. Vào bữa cơm tối, Lục Trạm bi phẫn phát hiện Minh Cẩm giành thịt với hắn vô cùng hung hãn, lúc nãy đã ăn một chậu trái cây, thôi thì bây giờ nhường cho nàng vậy.
Minh Cẩm ở nhà nghiêm túc thêu thùa may vá, Lục Trạm lại không thể ngây ngốc lâu trong phòng, đi theo Tiểu thiếu gia của phủ tướng quân ra ngoài chơi.
Cậu thiếu gia này nói là muốn tìm một sư phụ ủ rượu lợi hại trong kinh thành, ông ta ủ được rượu Đào hoa nhưỡng rất nặng, Lục Trạm lập tức nảy sinh hứng thú bèn đi theo. Bận rộn đến buổi trưa, A Tử bỗng chạy vào nhà hô to gọi nhỏ Minh Cẩm: "Tỷ tỷ mau đi xem một chút, bên ngoài đã xảy ra chuyện." Minh Cẩm giật mình, vội buông việc trong tay đi theo A Tử ra cửa. Hóa ra là một gian nhà trong góc hậu viện xảy ra chuyện, lúc này đang cãi cọ ầm ĩ, dẫn tới không ít người đến vây xem. Góc hậu viện có một gian nhà nuôi mấy ca kỹ hát tuồng, đây cũng là cách làm của các đại gia tộc, trong nhà nuôi ca cơ vũ cơ để tùy thời có thể nghe khúc.
Những cô gái đó bán mình từ nhỏ không đáng giá bao nhiêu, tìm vài sư phó dạy hát cũng không quá tốn, hơn nữa còn có thể diện, so với bên ngoài sạch sẽ hơn nhiều. Minh Cẩm cũng nghe A Tử nói qua một số tin đồn nhảm nhí về các ca kỹ này.
Vận mệnh con hát vốn là như thế, so với nam xướng cũng không khá hơn bao nhiêu.
Minh Cẩm chẳng có hứng thú nghe ca kịch, nàng sợ mình ngồi nghe rồi ngủ gật thì rất mất mặt, vì thế nàng không mấy quan tâm đến chuyện đồn đãi về các ca kỹ, càng không đi nghe diễn lần nào. “Có chuyện gì vậy?” Minh Cẩm tò mò hỏi. “Phu nhân nói cô nương trong Hoa Lê viện quyến rũ Tiểu thiếu gia.” A Tử nhẹ giọng giải thích, “Thế là hết đánh rồi đuổi, loạn thành một đoàn.” “Tại sao làm ra động tĩnh lớn như vậy?” Minh Cẩm nhíu mày.
Theo nàng biết thì nhà nào muốn sửa trị hạ nhân đều ngầm ra tay tàn nhẫn, mặt ngoài phải không lộ ra chút gì, vì sao ở đây lại gây thành chuyện ầm ĩ đến thế? A Tử nhìn sang bên kia, nói khẽ với Minh Cẩm: “Giọng hát hay nhất trong viện thuộc về Huệ Lan tỷ tỷ, Tiểu thiếu gia mê vô cùng, vẫn luôn theo đuổi người ta.
Ai ngờ mấy ngày hôm trước truyền ra tin tức, nói tỷ ấy mang thai...” Minh Cẩm thầm chửi trong lòng, xoay người trở về phòng.
Nàng ngồi vào bàn nhìn A Tử cười nửa miệng. “Ta thật sự không nhận ra A Tử cũng có tâm kế như vậy.” Giọng điệu Minh Cẩm bình thản, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia sắc bén. Nhà chủ nhân xảy ra chuyện gièm pha chắc chắn muốn nghĩ cách che lấp, thế mà A Tử lại đưa nàng là khách nhân đi xem náo nhiệt, rốt cuộc trong hồ lô của nha hoàn này chứa ý định gì? “Em, em...” A Tử căng thẳng, há miệng th ở dốc, hồi lâu cũng chưa nói nên lời, chỉ quỳ bộp xuống đất cả người run rẩy đáng thương. “Ngươi không muốn sống nữa sao?” Minh Cẩm nhíu mày nhẹ trách mắng.
A Tử luôn luôn hầu hạ mình không tệ, cũng không phải kiểu tính kế người khác, nàng chưa hiểu rốt cuộc A Tử muốn làm gì. “Tỷ tỷ, là em sai rồi.” A Tử nghe nàng mắng như vậy biết Minh Cẩm đã mềm lòng, liên tục dập đầu khóc ròng, “Chỉ là thấy Ngọc Lan tỷ tỷ sắp mất mạng, em nghĩ tỷ tỷ không phải người trong phủ, nếu tỷ tỷ mở miệng thì phu nhân nhất định sẽ không khó xử.
Cầu ngài cứu mạng Ngọc Lan tỷ tỷ.” Minh Cẩm nhìn A Tử quỳ dưới đất khóc rối tinh rối mù, trong đầu bỗng hiện ra ánh mắt trống rỗng của Tú Tú, thở dài hỏi: “Chuyện ra sao?” “Huệ Lan tỷ tỷ hoài thai, được Tiểu thiếu gia lén đưa ra khỏi phủ.
Ai ngờ nha hoàn bên người Tiểu thiếu gia lắm miệng nói cho phu nhân biết.
Phu nhân nổi giận, không tìm được Huệ Lan tỷ tỷ bèn tuyên bố tất cả tỷ tỷ trong Hoa Lê viện đều là hồ ly quyến rũ đàn ông, muốn đuổi hết ra phủ.
Ngọc Lan tỷ tỷ là muội muội ruột của Huệ Lan tỷ tỷ, phu nhân nói tỷ ấy trộm trang sức của một bà tử, lại nói các tỷ tỷ khác đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, vừa rồi đánh các tỷ ấy một trận bản tử rồi tuyên bố đuổi ra ngoài, thật ra chính là bán cho những mẹ mìn thất đức.” Minh Cẩm nghe vậy toát mồ hôi lạnh, ban ngày ban mặt mà lôi một đám người ra đánh.
Đây dường như là thủ đoạn quen thuộc của đám nhà giàu, mỗi một chốn nhà cao cửa rộng đều có nha hoàn chết không minh bạch, tòa phủ nào cũng có xương trắng chồng chất. “Nhưng ta có thể làm gì?” Minh Cẩm nhíu chặt mày.
Không phải nàng không muốn ban phát thiện tâm, nhưng nơi này là phủ tướng quân, phu nhân phủ tướng quân lại là người có tiếng là ghê gớm, sợ là đã sớm không vừa mắt mấy cô gái đàn ca xướng khúc.
Thế mà bây giờ lại cầu nàng là một người khách sống nhờ phủ tướng quân ra mặt trực tiếp cứu người, thật sự không biết lượng sức. “Tỷ tỷ chỉ cần cứu một mình Ngọc Lan là tốt rồi.” A Tử nghẹn ngào, “Những người khác bị bán đi thật ra không sao, cùng lắm là đổi chỗ rồi tiếp tục hát tuồng hoặc làm nha hoàn, tốt xấu gì cũng vẫn sống được.
Tuy nhiên phu nhân không chấp nhận được Ngọc Lan tỷ tỷ nên đã rót dược phế đi giọng nói của tỷ ấy, trong tình trạng này sợ là bị bán đến lầu xanh...” Minh Cẩm nghe tiếng la khóc ồn ào bên kia, nghĩ đến Tú Tú và Tri Xuân, trong lòng rối loạn vô cùng.
Qua một hồi lâu, nàng mới nói với A Tử: “Chúng ta làm khách ở phủ tướng quân, chưa nhất định khi nào rời đi, không tiện đắc tội với gia đình chủ nhân.” Ánh mắt A Tử ảm đạm, cúi đầu nức nở không nói nên lời. “Nếu Tiểu thiếu gia thích Huệ Lan như vậy, vì sao các ngươi không tìm Tiểu thiếu gia giúp đỡ?” Minh Cẩm nhịn không được nhắc nhở.
“Vị sư phụ ủ rượu kia ở ngoài thành, ước chừng đến tối mới có thể về nhà,” A Tử nghẹn ngào, “Phu nhân đã sớm lên kế hoạch đâu vào đó rồi.” “Mẹ mìn kia cũng không thể bán nhanh như vậy.” Minh Cẩm thấp giọng nói, “Lúc này mới đánh xong, còn chưa bán ra ngoài đâu.” “Nếu Tiểu thiếu gia ở đây không chừng còn khuyên can vài câu, phu nhân có thể dừng tay,” A Tử cười thảm, “Đại thiếu gia lại rất hiền hiếu, sao có thể vì một nha hoàn mà đối nghịch với mẹ ruột, còn đặc biệt chạy tới cứu một cô ca kỹ?” Minh Cẩm im lặng.
Tiểu thiếu gia kia nàng đã gặp qua, là một thanh niên nhiệt tình, bình thường đối xử rất tốt với hạ nhân, bởi vậy trong nhà được yêu thích nhất.
Phu nhân cũng rất thương yêu con trai út, trong nhà thê thiếp không ít còn có bao nhiêu nha hoàn xinh đẹp giỏi giang, hiện giờ lại đi trêu chọc con hát trong nhà. Huệ Lan kia coi như mệnh tốt, ít nhất áo cơm không lo, còn đang mang thai nên đã sớm rời khỏi nơi thị phi này, nhưng em gái ruột của cô ta lại bị phu nhân dùng để trút giận.
Hai kẻ yêu nhau ngọt ngào khó tránh khỏi trong mắt chỉ có nhau, nhưng ngay cả chính em gái ruột của mình có khả năng gặp nguy hiểm mà không suy xét, phải chăng quá ích kỷ? “Nếu ngươi thiệt tình thương xót cô ta thì hãy đi tìm mẹ mìn, hỏi giá cả rồi chúng ta mua về là được.” Minh Cẩm vẫn không đành lòng, xoay người đến chỗ hộp trang sức móc ra một bọc nhỏ, lấy một nửa số bạc đưa cho A Tử, “Nhà ta cũng không dư dả, số bạc này ta phải chắt bóp lắm mới để dành được.
Nếu vẫn chưa đủ thì thật không có biện pháp nào.” “Đa tạ tỷ tỷ!” A Tử mừng húm nhưng lại cuống quít đẩy số bạc trở về, “Bạc này không thể thu đâu ạ, mấy tỷ muội chúng em cũng hùn nhau được chút tiền.
Tuy nhiên chúng em đều là hạ nhân trong phủ, nếu đi gặp mẹ mìn sợ là không thể nào sống yên trong phủ được nữa.
Cầu tỷ tỷ chuộc thân cho Ngọc Lan giùm chúng em.” Minh Cẩm suy nghĩ thấy cũng đúng, phủ tướng quân là nơi nào chứ, những nha hoàn bà tử được chủ thích thì tiền tiêu vặt phỏng chừng còn nhiều hơn tiền lương của Lục Trạm, đâu cần chút bạc vụn của nàng.
Nghĩ tới đây làm nàng bất giác có chút ngượng ngùng, lại ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Nàng không phải phu nhân cao quý, hơn nữa là gái có chồng, không cần phải giả bộ làm ra vẻ cao sang, cùng lắm là đi gặp một mẹ mìn thì chắc cũng không có vấn đề gì. Minh Cẩm vốn không định dính dấp vào mấy chuyện thị phi này, nhưng nàng nghĩ tới lúc trước vì không muốn chọc phải phiền toái mà không cứu Tú Tú, trong lòng có vài phần áy náy.
Dù sao cũng là một mạng người, lại không cần nàng tiêu tiền, chỉ đi một chuyến làm trung gian, nếu vì sợ phiền toái mà cứ trơ mắt nhìn một nha hoàn nữa chết đi, nàng thật sự ngủ không yên. Minh Cẩm tự nhận mình không phải người thích làm việc từ thiện, nàng càng biết rõ loại chuyện như vậy ở kinh thành nhà nào cũng có, nhưng nếu đã chứng kiến nó xảy ra thì lại là chuyện khác.
Nàng không thay đổi được xã hội, nhưng ít nhất gặp được loại chuyện này thì nên tận lực đưa tay cứu giúp, đổi lấy sự bình an của lương tâm. Bọn họ sẽ không ngốc lâu trong phủ tướng quân, trong vòng sinh hoạt lại hoàn toàn không có liên hệ với gia đình tướng quân, cho dù khiến phu nhân bất mãn thì tổn thất ước chừng cũng có hạn. A Tử thấy Minh Cẩm đáp ứng, mừng rỡ như điên chạy đi, chỉ trong chốc lát quay lại với một tay nải nặng trĩu đưa cho Minh Cẩm: “Đây là số bạc bọn tỷ muội chúng em hùn nhau, nếu còn dư thì xin nhờ tỷ tỷ đưa cho Ngọc Lan, để tỷ ấy sau khi được chuộc thân thì có chút vốn sinh sống.” Minh Cẩm gật đầu, cầm lấy túi vải ra cửa. Có A Tử âm thầm hướng dẫn, Minh Cẩm mau chóng tìm tới chỗ mẹ mìn kia.
Mụ ta nghe xong nàng trình bày, trưng ra vẻ mặt khó xử: “Chuyện này không được, ta đã đồng ý với phu nhân sẽ đưa đi chỗ nào, hiện tại không có biện pháp sửa lại.” Minh Cẩm nhìn nụ cười mang theo một tia khinh thường của mụ ta, biết mụ ta nhất định coi mình là hạ nhân trong phủ tướng quân.
Loại người như mụ ta vì lấy lòng phu nhân nên tuyệt đối sẽ không để Ngọc Lan sống dễ dàng, chỉ sợ kỹ xảo ác độc này còn có công lao mụ ta hiến kế đấy chứ. “Bà nói vậy nghe không được rồi, phu nhân nổi danh là người thiện tâm, nha hoàn này chỉ chọc phu nhân không vui nên phu nhân không muốn giữ lại bèn tống cổ ra ngoài.
Người như phu nhân chẳng lẽ còn để ý một nha hoàn bị đưa đến chỗ nào hay sao?” Minh Cẩm cũng cười, nén xuống sự khinh bỉ trong lòng, nói với mẹ mìn. “Chúng ta đều thay phu nhân làm việc,” mẹ mìn cười lạnh, “Nếu ngươi muốn con nhỏ này, chi bằng chính ngươi đi nói với phu nhân.” “Ta cho bà mặt mũi mà bà chẳng biết điều,” Minh Cẩm mắng, “Bà là cái thá gì mà dám mở miệng phu nhân thế này phu nhân thế kia? Phu nhân phủ tướng quân để cho người hạ tiện như bà treo ở cửa miệng hay sao?” Minh Cẩm bỗng quăng bỏ dáng vẻ hiền lành lành ban đầu, nhướng mày tức giận mắng khiến mẹ mìn kia hơi co vòi.
Rốt cuộc người ta cũng từ phủ tướng quân đi ra, nhìn quần áo trang sức không giống như hạ nhân sai vặt, mụ ta cuống quít cười làm lành: “Cô cũng nên thông cảm với nỗi khó xử của chúng ta, tôi đã đồng ý với bên kia, buổi tối sẽ đưa nó qua đó...” “Đừng nói nhăng nói cuội với ta, cho rằng ta chẳng biết gì à,” Minh Cẩm hừ một tiếng, cười lạnh nói, “Bà cũng đừng quên, đây chẳng qua là phu nhân và Tiểu thiếu gia hai mẹ con giận dỗi nhau.
Hiện tại Tiểu thiếu gia đang sủng ái tỷ tỷ của cô gái này, nếu để tỷ tỷ kia biết muội muội nhà mình bị bà bán đến chỗ đó, còn không phải sẽ làm mình làm mẩy với Tiểu thiếu gia? Đến lúc đó Tiểu thiếu gia dĩ nhiên không thể chống đối phu nhân, vậy thì lấy ai trút giận?” Mẹ mìn bị Minh Cẩm dọa như vậy khiến mặt mày tái xanh, hồi lâu mới ấp úng: “Cô đừng làm tôi sợ.” “Được thôi,” Minh Cẩm xoay người, làm bộ rời đi, “Vậy đến lúc đó bà hãy đi cầu phu nhân che chở cho bà.”.