Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

30: "Ta cảm thấy, ngọc giản hỏng rồi!”


trước sau

Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói: “Con rồng kia vô cùng ngu dốt, tư chất cực kém, ta sợ nó chọc ngươi không vui.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Sẽ không, nó xinh đẹp như thế, ta vẫn sẽ chờ đợi nó.”

Câu này vô cùng xuyên tim!

Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Hình thể nó quá lớn, rời Vọng Tẫn sợ rằng không tìm được nơi thu xếp cho nó.”

Đây đúng là vấn đề, nhưng Thẩm Thanh Huyền không có gì lo sợ: “Không sao, ta có thể tìm ngọn núi hoang, khoét rỗng cho nó ở.”

Khoét, rỗng, ngọn, núi …

Cố Kiến Thâm nghĩ bụng, sao không thấy người để tâm như thế với ta!

Không được, tuyệt đối không thể đưa, Cố Kiến Thâm vắt hết óc nghĩ cách … Thật ra biện pháp tốt nhất là bảo Kim Long bị bệnh, hoặc là chết rồi.

Nhưng chiêu này vô dụng với Thẩm Thanh Huyền, thân là nam nhân có thể “phục sinh” vô số tòa thành trì, y thực sự có khả năng làm Kim Long “khởi tử hồi sinh”.

Nên làm gì bây giờ?

Cố Kiến Thâm nghiêm túc tự hỏi, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Nhiệm vụ viết rõ là đòi Kim Long, đổi rồng khác thì không được đâu.”

Cố Kiến Thâm: “…” Không muốn dời gạch, muốn bãi công.

Hiện giờ thái độ Thẩm Thanh Huyền đối với hắn đã tốt hơn nhiều, dù sao cũng là đối tượng hợp tác, vẫn nên nhân nhượng lẫn nhau.

Cố Kiến Thâm tỏ ra do dự, Thẩm Thanh Huyền cũng không giận, trái lại y rất thấu hiểu, dầu gì cũng là một con Kim Long xinh đẹp như thế, không nỡ đưa cũng là chuyện bình thường.

Nhân chi thường tình ấy mà, y vô cùng thấu hiểu.

Nhưng y rất muốn nó … Không, là nhiệm vụ trên ngọc giản bắt y phải muốn, cho nên …

Cố Kiến Thâm rốt cục nghĩ ra biện pháp: “Nhiệm vụ yêu cầu Kim Long, chỗ ta vẫn còn Kim Long khác, cho ngươi một con còn ngoan ngoãn biết vâng lời hơn nhiều, sao nào?”

Đôi mắt Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng sáng ngời: “Còn nữa hả?”

Có cái rắm, rồng vốn là động vật hiếm có, Kim Long càng hiếm hoi hơn, trăm triệu năm mới sinh ra được một con đã tốt lắm rồi, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn sống chết nói dối: “Có.”

Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.

Cố Kiến Thâm cực lực chào hàng nói: “Nó còn vàng rực hơn Tiểu Kim, đồng thời hình thể cũng xinh đẹp hơn, đôi mắt là trong đỏ ngoài vàng.”

Cái này động lòng quá đi!

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn.

Vừa thấy nụ cười ngọt ngào này của y, Cố Kiến Thâm chợt có dự cảm không tốt.

“Bệ hạ.” Thẩm Thanh Huyền đến gần hắn, giọng nói cực dịu dàng.

Tim Cố Kiến Thâm nhảy một cái.

Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm môi hắn nói: “Tuy nhiệm vụ muốn ta xin Kim Long, nhưng không nói rõ muốn một hay là hai con, cho nên …”

Cố Kiến Thâm đã hiểu … Y muốn mang hai con đi luôn.

Vì thế mà không tiếc hy sinh nhan sắc!

Trái tim bị đâm cho chi chít lỗ, may mà Cố Kiến Thâm vô cùng ổn định: “Để lại cho ta một con đi, lỡ như sau này có loại nhiệm vụ tương tự, chẳng phải hết cách hoàn thành sao?”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Y cứ thế nhìn chằm chằm hắn, Cố Kiến Thâm sắp chống đỡ không được.

May mà Tôn chủ đại nhân vẫn còn chút tiết tháo, chủ yếu sợ Cố Kiến Thâm thẹn quá hóa giận, lỡ như đổi ý, một con cũng không cho liền hỏng.

Cho nên y lùi lại mà cầu việc khác: “Vậy cũng được, Bệ hạ dẫn ta đi gặp con Kim Long kia đi?”

Cố Kiến Thâm nói: “Xin chờ một lát, ta đi tìm nó trước đã.”

Thẩm Thanh Huyền đáp lại: “Được.”

Cố Kiến Thâm vẫn còn Kim Long thứ hai? Đúng là hắn có con rồng thứ hai thật, nhưng nó là Hắc Long, toàn thân thâm đen, vứt vào trong sơn động cũng tìm không thấy.

Trên lý thuyết con rồng này không phải của hắn, mà là của nghĩa phụ hắn.

Năm đó hắn lưu lạc đến Tâm Vực, được nghĩa phụ thu nhận và giúp đỡ, vào Duy Tâm đ*o, mới giữ lại được một mạng.

Nghĩa phụ đã phi thăng từ lâu, con Hắc Long này để lại cho hắn.

Hắc Long đen thế này, sao có thể đưa cho Thẩm Thanh Huyền?

Đương nhiên là dùng huyễn thuật biến Hắc Long thành Kim Long.

Nhưng tu vi hắn và Thẩm Thanh Huyền ngang nhau, trên cơ bản huyễn thuật của hắn Thẩm Thanh Huyền đều có thể nhìn thấu.

Cũng may Cố Kiến Thâm còn có hậu chiêu, huyễn thuật của hắn không gạt được Thẩm Thanh Huyền, nhưng nghĩa phụ thì có thể.

Nghĩa phụ đã phi thăng, tu vi cao hơn Thẩm Thanh Huyền, chỉ cần dùng linh lực còn lại của ông thi pháp, chắc hẳn có thể giấu giếm được.

Cố Kiến Thâm móc bảo châu chứa đựng linh lực của nghĩa phụ ra, làm huyễn thuật cho Hắc Long.

Hắc Long vẫn còn đang ngủ đây này!

Cố Kiến Thâm dặn nó: “Sau này ngươi là màu vàng, ngươi là một con Kim Long, nhớ kỹ chưa?”

Hắc Long: “…” Sợ rằng chủ nhân là một thằng mù.

Sau đó Hắc Long lập tức phát hiện mình thay đổi màu sắc thiệt rồi!

Mẹ ta ơi, Hắc Long rít gào (rồng gầm), bị bản thân làm sợ hết hồn.

Cố Kiến Thâm lo nó làm hỏng việc, dứt khoát dùng mê tâm thuật với nó.

Hắc Long tin tưởng rồi!

Cố Kiến Thâm yên tâm, mặc dù Hắc Long này là của nghĩa phụ, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, muốn biến hóa thì còn sớm lắm, không cần lo sẽ bại lộ.

Giải quyết xong xuôi, Cố Kiến Thâm trở lại tìm Thẩm Thanh Huyền.

Thẩm Thanh Huyền vẫn đang trông đợi, thấy hắn về liền vội vã nghênh đón: “Thế nào? Tìm được không?”

“Ừm.” Cố Kiến Thâm giải thích, “Nó vốn là sủng vật của nghĩa phụ ta, chỉ có điều nghĩa phụ đã phi thăng, bây giờ để lại cho ta, tặng cho ngươi cũng được.”

Thẩm Thanh Huyền gật đầu liên tục: “Đa tạ!”

Cố Kiến Thâm thuận tiện quét thiện cảm cho bản thân: “Ngươi không cần khách khí thế với ta.”

Thẩm Thanh Huyền rất chi là hưởng thụ.

Hai người cùng đi xem Hắc Long thật giả Kim Long.

Đến sơn động, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy một mảnh vàng rực rỡ xa xa, khóe miệng bất giác cong lên, thật sự rất vui vẻ.

Cố Kiến Thâm vừa yêu thích dáng vẻ chân tình thật lòng này của y, vừa thấy nhói tim: Người không bằng rồng, đáng giận hay không?

Đi không bao lâu, “Kim Long” to lớn gần ngay trước mắt.

Thẩm Thanh Huyền trợn mắt há mồm, nhịn không được hoảng sợ nói: “Thật lớn!”

Tư chất Hắc Long mạnh hơn Kim Long nhiều, chu kỳ sinh trưởng cũng dài, cho nên tuy số tuổi lớn hơn Kim Long, nhưng vẫn còn trong kỳ ấu niên, có thể nói tiềm lực vô tận.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khổ người Hắc Long rất lớn, ầy, bây giờ người ta là Kim Long rồi.

Ngược lại Kim Long giả này còn lớn hơn một vòng so với Kim Long thật, căn cứ vào nguyên tắc càng nhiều màu vàng càng tốt, Thẩm Thanh Huyền rất hài lòng.

Y hỏi Cố Kiến Thâm: “Thật sự tặng cho ta?”

Cố Kiến Thâm nói: “Đương nhiên.”

Thẩm Thanh Huyền vui mừng hết sức, muốn quay về đào núi ngay.

Cố Kiến Thâm nói: “Tạm thời đừng vội, trước hết để nó lại đây đi, ngươi muốn thăm nó thì cứ đến là được.”

Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới nghiệp lớn dời gạch của mình, đành nhẫn nại nói: “Cũng được.”

Vốn tưởng rằng chuyện cứ thế là xong, ai mà ngờ ngọc giản lại kiếm chuyện.

Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra: “Nhiệm vụ không hoàn thành.”

Cố Kiến Thâm kiểm tra, bên này cũng không, xin Kim Long lẫn đưa vật yêu thích đều còn sáng.

Xem ra huyễn thuật này lừa gạt được Thẩm Thanh Huyền, nhưng không giấu giếm được ngọc giản.

Thẩm Thanh Huyền buồn bực: “Chẳng lẽ thể nào cũng phải là con Kim Long trước đó?”

Hiện giờ y rất thích con lớn cỡ này, không muốn đổi về con nhỏ đâu, đồ vật mà, đương nhiên là càng lớn càng tốt!

Cố Kiến Thâm không lên tiếng.

Thẩm Thanh Huyền tiếp tục cân nhắc: “Có lẽ do chưa thu xếp chỗ ở cho Kim Long?”

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này, tuy Cố Kiến Thâm nói là đưa cho y, y cũng phải hỏi xin, nhưng Kim Long không rời ổ, cho nên không tính là đã tặng thành công?

Cố Kiến Thâm cũng mong là thế, chỉ hi vọng nguyên nhân nằm ở không dời hang ổ, mà không phải ngọc giản nhìn thấu huyễn thuật.

Thật ra ngọc giản có thể nhắc nhở, thế nhưng chúng nó không dám …

Nếu nói thẳng ra … sợ là bọn nó sẽ thất nghiệp ngay lập tức!

Thẩm Thanh Huyền nói: “Thử xem, ta đi tìm cho nó một nơi ở tốt.”

Cố Kiến Thâm cũng chỉ có thể đồng ý.

Thẩm Thanh Huyền có được đại bảo bối màu vàng, đương nhiên nuôi bên người, đáng tiếc Vạn Tú Sơn lại không được, tuy Vạn Tú Sơn lớn thật, nhưng là địa bàn của sư phụ Thẩm Thanh Huyền, mặc dầu lão nhân gia đã phi thăng, nhưng lão mà biết Thẩm Thanh Huyền dắt một đống vàng rực như thế về, sợ là muốn leo từ trên cao xuống thang trời đã xây xong đạp chết y.

Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tôn sư trọng đạo, cho nên sẽ không ngỗ nghịch ý nguyện của sư phụ.

Không thể nuôi ở Vạn Tú Sơn, nhưng cũng không thể cách Vạn Tú Sơn quá xa.

Cố Kiến Thâm cùng y tìm một vòng, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng chọn được chỗ.

Cách Vạn Tú Sơn không xa, chung quanh là rừng rậm, núi là núi hoang, không có người ở.

Nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Huyền nhờ Cố Kiến Thâm: “Có thể dựng một vòng mê trận bên ngoài giúp ta không?”

Có mê trận của Cố Kiến Thâm, phỏng chừng ai cũng đừng mong vào.

Cố Kiến Thâm đáp lại: “Có thể.” Chỉ mong sau khi dời ổ nhiệm vụ có thể hoàn thành.

Hai người bắt đầu bận hì hục, đồng tâm hiệp lực giằng co cả ngày, rốt cục đào rỗng núi … Thẩm Thanh Huyền còn trang hoàng lại sơ sơ, may mà sư tôn y không ở đây, bằng không nhất định phát hiện đây chính là phiên bản nâng cấp ổ vàng ổ bạc năm xưa của y.

Cố Kiến Thâm cũng bố trí xong mê trận, Thẩm Thanh Huyền rất cảm kích hắn, thái độ với hắn mấy ngày này có thể gọi là tốt.

Cố Kiến Thâm vừa được lợi vừa chột dạ, đúng là không dễ dàng gì.

Rốt cục có thể chuyển Kim Long vào được rồi.

Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm đồng thời ngồi trên lưng Kim Long, Thẩm Thanh Huyền mặt mày hớn hở, toàn bộ hành trình cứ lắc lư làm Cố Kiến Thâm không dời mắt nổi.

“Kim Long” rất yêu thích nhà mới, vừa vào hang động liền nhảy bần bật, chấn động đến mức núi lung lay.

Cố Kiến Thâm nheo mắt lại, Hắc Long trong nháy mắt thành thật.

Nào ngờ Thẩm Thanh Huyền mất vui: “Trừng nó làm gì?”

Cố Kiến Thâm: “…”

Quay đầu, Thẩm Thanh Huyền lại dịu giọng nói với “Kim Long”: “Không sao đâu, chấn động hỏng thì chúng ta đổi nơi khác.”

Tâm trạng Cố Kiến Thâm … thực sự là một lời khó nói hết!

Dàn xếp cho “Kim Long” xong, Thẩm Thanh Huyền kiểm tra ngọc giản, mi tâm y nhíu chặt: “Vẫn không được.”

Một màn Cố Kiến Thâm không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra …

Quả nhiên, giả không được.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Ngọc giản này có vấn đề à?”

Y tiếp tục nói: “Đã hoàn thành yêu cầu theo nhiệm vụ rồi, nó lại biểu thị chưa hoàn thành, nhất định hỏng rồi.”

Khiến Cố Kiến Thâm không ngờ tới rằng, Thẩm Thanh Huyền lại nói tiếp: “Cho nên ấy, cái điều thứ tư kia ngươi cũng đừng tin, ta căn bản không có sát ý với ngươi đâu, đều tại ngọc giản hỏng.”

Có thể cho Thẩm Thanh Huyền cơ hội mượn cớ, rốt cục không cần chột dạ nữa.

Khóe miệng Cố Kiến Thâm giật một cái, nên nói sao mới phải đây? Ngọc giản không có vấn đề, sát ý cũng không có vấn đề, có vấn đề chính là con “Kim Long” kia.

Cái gọi là tung một lời dối thì phải dùng nghìn vạn lời dối khác nói cho tròn, Cố Kiến Thâm sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa ẩn sâu của những lời này.

Cố Kiến Thâm nghĩ một hồi rồi bảo: “Hay là ta đổi con Kim Long kia sang đây?”

Thẩm Thanh Huyền lại không muốn: “Không cần, con này rất tốt!” Rất lớn!

Cố Kiến Thâm rơi vào im lặng.

Tuy không có cách nào dời gạch, nhưng lực chú ý trước mắt Thẩm Thanh Huyền đều là “Kim Long” kia, y đang chơi đùa với nó rất vui.

Ngọc giản thiệt sự nhìn hết nổi, lóe lên.

“Bổ sung: Phải là Kim Long.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy, thế là chế giễu với Cố Kiến Thâm: “Ngươi xem, ngọc giản này thực sự hỏng rồi, thế này còn chưa phải vàng (kim) ư? Tiểu Kim là con rồng vàng nhất trên đời này.”

Kim Long thật trong huyệt động xa xôi hắt xì một cái.

Dựa theo tiến triển tình hình, sợ rằng Thẩm Thanh Huyền muốn chơi rồng tới mức nhụt chí rồi, không muốn dời gạch cũng hết muốn gần gũi Cố Kiến Thâm.

Cố Kiến Thâm hiểu cái gì gọi là trời làm bậy thì sống, còn tự mình làm bậy thì không thể sống.

Hắn lặng lẽ nới lỏng huyễn thuật.

Nhạy cảm như Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra: “Không đúng.”

Cố Kiến Thâm biết rõ còn hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Thanh Huyền nghiêm nghị đầy mặt: “Tiểu Kim không thích hợp.”

Cố Kiến Thâm đi tới hỏi: “Rất bình thường mà.” Vẫn là cái dạng ngu xuẩn này.

Thẩm Thanh Huyền nhìn chòng chọc một hồi lâu, bỗng nhiên phóng thích tu vi, ngay sau đó huyễn thuật đã buông lỏng ầm một tiếng vỡ nát.

Ánh vàng rực rỡ biến mất, chân thân màu đen lập tức hiện ra.

Hắc Long còn đang nhảy nhót bán manh.

Nhưng mà … Thẩm Thanh Huyền đã ghét bỏ đầy mặt.

Cố Kiến Thâm “kinh ngạc” nói: “Chuyện gì thế này?”

Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn.

Cố Kiến Thâm phát huy kỹ năng diễn xuất kinh người, hoàn mỹ thể hiện các loại cảm xúc nào là nghi hoặc, mờ mịt, nghĩ không ra.

Thẩm Thanh Huyền vậy mà thực sự không hoài nghi Cố Kiến Thâm.

Y sao mà đoán được Cố Kiến Thâm vì sợ bản thân thất sủng, cho nên đem hàng giả tới lừa y?

Hơn nữa huyễn thuật này quá tinh diệu, nếu Cố Kiến Thâm làm, y đã nhìn thấu từ sớm.

Cố Kiến Thâm đến gần, dẫn ra một tia linh khí màu đen đậm …

Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó vỡ lẽ: “Đây là huyễn thuật của nghĩa phụ ngươi?”

Cố Kiến Thâm phụ họa nói: “Đúng vậy.”

Thẩm Thanh Huyền không rõ: “Tại sao phải làm huyễn thuật cho nó?”

Cố Kiến Thâm đứng đắn nói hưu nói vượn: “Nhắc mới nhớ, nghĩa phụ ta luôn luôn muốn có một con Kim Long, nhưng khi đó không có Kim Long hiện thế, về sau có một ngày ông nói ta biết đã tìm được một con, ta còn tưởng đã tìm được thật, bây giờ nhìn lại … sợ là dùng huyễn thuật.”

Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác.

Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Đáng tiếc sau khi nghĩa phụ phi thăng ta mới tìm được Kim Long chân chính, sớm biết vậy, ta nên tận tâm tận trách, thỏa mãn tâm niệm của lão nhân gia.”

May mà nghĩa phụ không nghe thấy, bằng không nhất định đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn!

Thẩm Thanh Huyền khựng lại, chợt nảy sinh cảm xúc đồng tình: “Thì ra là thế, tiền bối rất không dễ dàng.”

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, Kim Long tất nhiên tốt hơn Hắc Long rất nhiều, nhưng tìm khắp nơi không có, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng huyễn thuật lừa mình dối người tự mình thỏa mãn … Thật sự khiến người đau lòng!

Cố Kiến Thâm áy náy nói với Thẩm Thanh Huyền: “Vốn định tặng ngươi con tốt hơn, nhưng nào ngờ … Haiz, là ta xem xét không chu toàn.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Không trách ngươi được, huyễn thuật của tiền bối tinh diệu như thế, ta cũng nhìn không thấu.”

Cố Kiến Thâm liền chấp cho mình miếng vá: “Chắc do nó cách Tâm Vực, linh khí nghĩa phụ suy yếu, vậy nên huyễn thuật mới có kẽ hở.”

Thẩm Thanh Huyền gật đầu đáp: “… Chắc là thế rồi.”

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta mang Kim Long kia tới.”

Đi một vòng thật lớn, Cố Kiến Thâm vẫn phải đan nón xanh cho mình, có thể nói cực kỳ ngược tâm.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Cố Kiến Thâm nói: “Ta tự đi được rồi, xảy ra sự nhầm lẫn này ta thấy rất có lỗi, sao có thể lại để ngươi bôn ba theo ta? Ngươi cứ chờ ta, ta sẽ về nhanh thôi.”

Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn ngồi trên lưng Hắc Long, vì vậy gật đầu nói: “Được rồi.”

Cố Kiến Thâm ném Hắc Long về hang động, Hắc Long vẫn còn đang mê man: Tình huống gì thế này? Không phải dọn nhà rồi ư? Nhà mới đâu ∑(゚ロ゚〃)? Còn chưa mới mẻ đủ mà!

Cố Kiến Thâm lại đi tìm Tiểu Kim.

Tiểu Kim đang dọn bọc đồ trong hang động.

Cố Kiến Thâm vừa tiến vào, lập tức nhìn thấy thiếu niên vàng rực mặc xiêm y cũng vàng rực …

Tiểu Kim vừa thấy hắn liền vui mừng quá đỗi: “Bệ hạ! Có phải ta có thể tới Duy Tâm Cung hầu hạ được rồi không?”

Biến hình rồi thì không cần phải ngồi xổm trong sơn động xa xôi này nữa, nó có thể vào cung ở rồi!

Cố Kiến Thâm nói: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Tiểu Kim nói: “Bệ hạ mời nói!”

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi còn nhớ lần trước ngươi từng gặp Liên Hoa Tôn chủ không?”

Mặt Tiểu Kim đỏ lên, lí nhí đáp: “Nhớ, y thiệt là đẹp.”

Cố Kiến Thâm: “…”

Tiểu Kim lại nhăn nhó nói: “So với y, toàn thân ta đều màu vàng trông thật xấu xí …”

Cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng hiểu vì sao con rồng này bỗng nhiên có thể biến hình, rõ là mang tình cảm gặp được Liên Hoa lầm lỡ cả đời.

Hết nhịn nổi rồi, Cố Kiến Thâm nói: “Với tướng mạo này của ngươi, nhất định y chán ghét vô cùng.”

Mắt vàng Tiểu Kim Long nhất thời rưng rưng ứa nước QAQ.

Cố Kiến Thâm tiếp tục nói: “Y sống ở Thiên Đạo, phẩm vị cao quý, thích nhất là những màu mộc mạc thanh nhã, màu của ngươi là thứ y ghét nhất.”

Tiểu Kim Long nhất thời thất vọng đầy mặt.

Cố Kiến Thâm lại bảo: “Có điều ta đã nói với y, sau khi hóa hình ngươi sẽ có tóc bạc mắt bạc …”

Tiểu Kim cuống lên: “Nhưng ta là màu vàng mà …”

Siêu cấp vàng, vàng không gì sánh bằng, so với khi còn là Kim Long càng vàng hơn … Bỏ nó vào sơn động màu đen còn có thể rọi sáng chung quanh.

Cố Kiến Thâm thở dài nói: “Đúng vậy, ta cũng không ngờ ngươi biến hình nhanh tới thế.”

Tiểu Kim: “…” Thương tâm cực kỳ.

Cố Kiến Thâm lại nói: “Sau lần luận đạo, Thiên Đạo và Tâm Vực có ý định chung sống hòa thuận, ban đầu ta còn định tặng ngươi thay mặt cho Tâm Vực, bây giờ nhìn lại …”

Tiểu Kim cả kinh: “Ta có thể sang bên chỗ Liên Hoa Tôn chủ ư?”

Cố Kiến Thâm nói: “Nhưng với diện mạo này của ngươi, qua kia sợ là sẽ bị y ghét bỏ.”

Tiểu Kim sốt ruột vô cùng: “Vậy phải làm sao mới được?”

Cố Kiến Thâm lại bảo: “Vẫn còn một biện pháp.”

Tiểu Kim giục: “Bệ hạ mau nói!”

Cố Kiến Thâm nói: “Chỉ cần ngươi không hóa thành hình người là được.”

Tiểu Kim nghi ngờ nói: “Nhưng thân rồng của ta cũng rất vàng …”

Cố Kiến Thâm nói: “Ít nhất còn có thể khiến người ta mong đợi.”

Có đạo lý, tuy rằng thân rồng rất vàng, nhưng chỉ cần không hoá hình thì vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu nó hóa hình người, vậy triệt để hết niềm tin.

Cố Kiến Thâm dặn nó: “Nhớ kỹ, không cần thiết thì đừng hóa thành hình người trước mặt y.”

Tiểu Kim siết tay nói: “Ta hiểu rồi!”

Cố Kiến Thâm vỗ vỗ vai nó bảo: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp y.”

Tiểu Kim lập tức hóa thành thân rồng.

Trên đường đi, Cố Kiến Thâm lại dặn Tiểu Kim: “Liên Hoa Tôn chủ tính tình hiền lành, xử sự rất gần gũi. Mặc dù không thích hình thái dung tục bắt mắt này của ngươi, nhưng vì sự hòa thuận của Thiên Đạo và Tâm Vực, y vẫn sẽ đối xử tử tế với ngươi. Nhưng ngươi không thể xem là thật, phải giữ vững tự giác, luôn trốn tránh y, cách xa y một chút, như thế mới không chọc y chán ghét, hiểu chưa?”

Tiểu Kim nói: “Rõ rồi ạ!”

Bộ dễ lắm sao? Vì tránh đỉnh đầu xanh mơn mởn, Cố Kiến Thâm hắn sống dễ lắm sao!

Tiểu Kim vừa vào chỗ, nhiệm vụ trên ngọc giản đỏ trắng đồng loạt tắt, chứng tỏ đã hoàn thành.

Thẩm Thanh Huyền thấy Kim Long thật mà vui quá chừng, thế là tiến lên nói với nó mấy câu.

Tiểu Kim nhớ rõ phải trốn xa tí, vì vậy nó xoay đầu một phát, ngoe nguẩy cái đuôi trốn vào nơi sâu nhất trong hạng động.

Thẩm Thanh Huyền: “…”

Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói với y: “Haiz … Cho nên ta mới không muốn mang nó tới, tính tình đứa nhỏ này quái gở, rất khó ở chung.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Do ta dọa nó sợ sao?”

Cố Kiến Thâm nói: “Nó vẫn luôn ở Tâm Vực, có lẽ hơi chút bài xích với linh khí Thiên Đạo.”

Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm mang nó đi, vội vàng nói: “Cho nó thêm chút thời gian thích ứng.”

Cố Kiến Thâm nói: “Ừ, rồng thích sống đơn lẻ, để nó ở một mình cho quen dần đi.”

Tuy Thẩm Thanh Huyền không muốn, nhưng vì lâu dài nên đành phải đồng ý: “Được rồi.”

Rốt cục cũng tách được một người một rồng này ra, có thể nói tâm sức Bệ hạ lao lực quá độ!

May mà cuối cùng đã hoàn thành một nhiệm vụ …

Nhìn mấy nhiệm vụ còn lại, Thẩm Thanh Huyền kiên trì nói: “Ta vẫn cảm thấy ngọc giản này có vấn đề, cái thứ tư này chúng ta nhảy qua trước đi.”

Tuyệt đối hỏng, lại còn hỏng cả đôi.

“Một gia đình” và “hái sao trời” thực sự rất khó.

Vấn đề gia đình này cực kỳ khó xử, chính Thẩm Thanh Huyền cũng không biết thế nào gọi là một gia đình.

Hái sao trời càng nguy hiểm hơn, làm sao hái? Không, phải nói là sao có thể hái xuống được?

Thẩm Thanh Huyền dời mắt vào điều thứ mười hai.

Châm hương nhân duyên, cái này thì đơn giản!

Thẩm Thanh Huyền nói: “Chúng ta hoàn thành cái này trước đi?”

Tùy tiện mua hương nhân duyên, châm xong liền hết việc.

Cố Kiến Thâm hết sức chờ mong nhiệm vụ này, hắn nói: “Được.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy chúng ta đi mua hương nào!”

Cố Kiến Thâm đề xuất điều kiện: “Sư thúc, nhiệm vụ này có thể để ta làm trước không?”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Của ta đơn giản hơn, châm hương là được, làm của ngươi sau đi.”

Cố Kiến Thâm chậm rãi nói: “Không phải ta không tin ngươi, chỉ có điều …” Tầm mắt của hắn rơi vào điều thứ tư.

Thẩm Thanh Huyền câm nín, quật cường nói: “Đã bảo là ngọc giản hỏng rồi.”

Cố Kiến Thâm nói: “Cứ xem như chúng đã hỏng, nhưng những nhiệm vụ khác vẫn rất đáng tin.”

Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại, sau này còn phải trông cậy vào Cố Kiến Thâm dẫn y đi dụ Kim Long ra chơi, vì vậy thỏa hiệp nói: “Được rồi, làm của ngươi trước.”

Cố Kiến Thâm đọc nhiệm vụ của mình: “Châm hương nhân duyên, đồng thời vì Thẩm Thanh Huyền mà ý loạn tình mê.”

Thẩm Thanh Huyền gật đầu nói: “Nghe có vẻ không khó.”

Cố Kiến Thâm nói: “Đúng là không khó, chủ yếu cần ngươi phối hợp.” Chủ động mê hoặc hắn, như vậy hắn mới có thể ý loạn tình mê.

Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười: “Yên tâm, cũng không phải chưa từng làm.”

Chính xác, Cố Kiến Thâm bị Thẩm Thanh Huyền châm lửa không biết bao nhiêu lần, có thêm lần này cũng không khác gì.

Thẩm Thanh Huyền không lo lắng chút nào, y nói: “Đi thôi, đi mua hương, sau đó …” Y nháy mắt, “Chúng ta đi ngâm linh tuyền.”

Lòng Cố Kiến Thâm nóng lên, hiện giờ đã thấy hơi rục rịch.

Hừm …

Phúc lợi hiếm có, hắn phải nhịn cho bằng được.

_____

Sư tôn nghĩa phụ mau mà xuống ngó hai tên nghịch đồ này =))))))))))))))

Tiểu Kim số khổ của nương ơi QAQ

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây