Lúc này, Minh Hoàn cũng nhận ra, ý nghĩ của mình và Lưu Đàn thật sự rất khác biệt.
Minh Hoàn nói: “Lần này tiểu nữ nhận vậy, chỉ là lần sau, điện hạ dù thế nào cũng không thể làm vậy nữa.”
Lưu Đàn cười cười: “Được. Cô và nàng cùng đi, nàng chọn bộ của nàng, vào ngày thành thân, Cô cũng mặc một bộ giống nàng.”
Bảy bộ váy cưới này tương ứng với bảy bộ hỉ phục của Lưu Đàn, nhìn như đều màu đỏ tươi đẹp nhưng hoa văn và trang phí đều có chỗ khác. Lưu Đàn ngày thường cho dù ăn mặc tùy tiện, nhưng mà, chuyện thành thân, hắn sẽ không qua loa.
Hắn muốn mặc bộ quần áo giống Minh Hoàn để người ngoài nhìn là biết hắn coi trọng Minh Hoàn.
Ngày Lưu Đàn thành thân, người chứng kiến tất nhiên sẽ không ít, trong nửa tháng này, hắn đã bảo thuộc hạ truyền tin tức đi khắp nơi, hoàng thất và quan lớn trong kinh, các vương hầu các nơi, hoặc là tự mình đến, hoặc là phái sứ giả đến. Hiến Châu và Mục Châu liên hôn, Mục thái phi là muội muội đương kim Hiến Vương, người Hiến Châu phái đến tuyệt đối không phải sứ giả.
Lưu Đàn biết rõ, người Hiến Châu đến là biểu đệ tốt kiếp trước mưu tính giết hắn, trong lòng nghĩ đến nữ nhân của hắn – Sở Tinh Trạch.
Đáng tiếc, kiếp trước cho dù Lưu Đàn chết rồi, cho dù Sở Tinh Trạch bằng lòng cho Minh Hoàn vị trí hoàng hậu, Minh Hoàn cũng không trao thân cho Sở Tinh Trạch. So sánh ra, Lưu Đàn cảm thấy, cho dù mình bị Minh Hoàn chán ghét, chí ít cũng tốt hơn Sở Tinh Trạch rất nhiều.
Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Lưu Đàn cũng phải làm cho Sở Tinh Trạch biết, nữ nhân của hắn mãi mãi là của hắn. Giang sơn bạc bẽo vô tình, có năng lực có thể giành lấy, nữ nhân của hắn có tình có nghĩa, vĩnh viễn sẽ không ở cùng nam nhân nào khác ngoài hắn.
Minh Hoàn thấy Lưu Đàn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn mặt mình, nhất thời có chút khó hiểu: “Điện hạ, trên mặt tiểu nữ có gì sao?”
“Có chút xinh đẹp.” Lưu Đàn nhanh chóng cúi đầu hôn nàng một cái: “Muốn hôn.”
Tai Minh Hoàn lặng lẽ đỏ lên: “Ngài đừng làm thế.”
Lưu Đàn cầm tay của nàng: “Xấu hổ vậy sao? Vào vương phủ rồi, Cô chắc chắn phải sửa lại cái tính dễ xấu hổ này của nàng. Chúng ta đi vào phòng nói tiếp.”
Đến chỗ Minh Hoàn ở, Minh Hoàn dẫn Lưu Đàn đến trước bảy cái rương nhỏ: “Là những cái này, tiểu nữ xem mà hoa mắt, thực sự không phân biệt nổi cái nào đẹp hơn, những y phục này mặc thử rất rườm rà lại quá tinh tế, tiểu nữ không biết có vừa hay không.”
“Hoàn Hoàn yên tâm, kích thước váy đều vừa.” Lưu Đàn nói khẽ: “Cô biết được vòng eo và chiều cao của nàng mà.”
“Sao điện hạ biết được? Mua chuộc thị nữ chăm sóc tiểu nữ trong phủ sao?”
“Lại gần một chút, Cô nói cho nàng.”
Minh Hoàn lặng lẽ lại gần.
Lưu Đàn ngậm lấy vành tai của nàng, cắn một cái rồi lúc này mới nói nhỏ: “Cô từng ôm Hoàn Hoàn, tiện tay sờ thử là có thể đo được rồi.”
Minh Hoàn đạp hắn một cái: “Da mặt điện hạ quá dày rồi.”
Lưu Đàn nở nụ cười.
Minh Hoàn bị hắn cười đến đỏ mặt, nhịn không nổi đạp hắn thêm một cước: “Ngài thật quá đáng!”
Lưu Đàn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Minh Hoàn, bây giờ, người dám nói lời như vậy với hắn, còn giẫm hắn mấy cước, cũng chỉ có tiểu nha đầu Minh Hoàn này.
Lưu Đàn sẵn lòng sủng ái nàng, hắn thật sự hy vọng Minh Hoàn có thể không sợ hắn, cho dù là đạp vào mặt hắn thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Dù sao, Minh Hoàn chỉ là một tiểu cô nương.
Lưu Đàn là nam nhân tất nhiên không chú trọng tiểu tiết, lão Mục Vương tuy đã sớm qua đời nhưng cũng si tình rồi truyền lại đời đời. Đối với Lưu Đàn mà nói, một nữ nhân là đủ rồi, hắn thích là tốt nhất, không nhìn tới những người không đứng đắn bên ngoài. Mà đối với nữ nhân duy nhất của mình, tất nhiên là đặt ở trong lòng bàn tay, tận lực sủng ái.
Lưu Đàn cười nói: “Hoàn Hoàn tức giận sao? Cảm thấy Cô khinh bạc nàng à? Cô xin lỗi được không? Về sau Cô chắc chắn không nói lời khinh bạc nàng nữa.”
Không nói lời khinh bạc, hắn còn có thể dùng hành động khinh bạc.
Minh Hoàn tất nhiên sẽ không thật sự tức giận Lưu Đàn, nàng chuyên tâm xem váy cưới.
Xem đi xem lại, Minh Hoàn vẫn chọn bộ thứ nhất, nàng cầm lên nói: “Cái này đi.”
Lưu Đàn nhìn lướt qua: “Được, bây giờ Hoàn Hoàn có muốn mặc thử hay không?”
“Không muốn.” Minh Hoàn quả quyết cự tuyệt.
Nàng vẫn muốn chờ đến ngày thành thân mới thay váy cưới.
Bảo thị nữ thu dọn đồ đạc, Minh Hoàn mới nhớ đến phụ thân Điền Vũ Vận, nàng nói: “Điện hạ, không biết chuyện phụ thân biểu tỷ xử lý xong chưa, tiểu nữ muốn qua xem một chút.”
Lưu Đàn nói: “Thời tiết nóng, Hoàn Hoàn đi qua chắc chắn sẽ nóng, nàng chờ ở trong phòng đi, Cô đi qua xem chuyện này đã giải quyết xong chưa.”
Hắn thật ra biết chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết, Lưu Đàn rất tin tưởng năng lực làm việc của thuộc hạ của mình.
Sau khi Lưu Đàn rời khỏi thì thuộc hạ đã trở về.
Đối với phụ thân Điền Vũ Vận thật sự không tốn nhiều sức, thuộc hạ Lưu Đàn dẫn theo mấy người đến, phụ thân Điền Vũ Vận thấy mấy người hung dữ, trong lòng đã khiếp sợ, thuộc hạ Mục Vương nói ra danh hiệu, phụ thân Điền Vũ Vận đã sợ, vội xin lỗi rồi rời đi.
Ngay từ đầu, phụ thân Điền Vũ Vận nghĩ người Minh gia đều lương thiện, nếu lương thiện có thể vơ vét nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ông ta cũng nghĩ đến Mục Vương nên không dám náo loạn ở cửa chính, chỉ ở cửa nhỏ làm loạn một chút cũng không huyên náo quá lớn. Không ngờ, mặc dù như vậy vẫn dẫn ra người của Mục Vương.
Ngày vui của Minh tiểu thư, đổ máu cũng không hay cho nên thuộc hạ của Lưu Đàn không ra tay, đuổi người đi rồi trở lại.
Sau khi nghe xong, Lưu Đàn gật đầu: “Lần sau còn dám đến thì thẳng tay giết rồi ném ra ngoài.”
Thuộc hạ gật đầu vâng dạ: “Điện hạ, buổi sáng có chim bồ câu đến báo, nói là thế tử Hiến Vương và Sở tam công tử còn cách cổng thành năm mươi dặm, đến giờ này, đoàn người Hiến Châu cũng đã đến rồi ạ.”
Trong mắt Lưu Đàn hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén: “Bây giờ trở về.”
Trở lại phủ Mục Vương, con thứ hai của Hiến Vương cũng là thế tử Sở Tinh Tế và con thứ ba của Hiến Vương Sở Tinh Trạch đã đến.
Vị trí thế tử vốn là của huynh trưởng hai người, tiếc là huynh trưởng hai người không còn nữa.
Sau khi Sở Thận Túy rơi xuống nước rồi qua đời, người Hiến Châu thầm bàn tán rằng là Sở Tinh Tế hại, bởi vì Sở Tinh Tế là người có nhiều lợi ích nhất, ngày thường lại bất hòa với huynh trưởng nhưng Lưu Đàn biết, không phải Sở Tinh Tế làm tất cả, người âm thầm ra tay là Sở Tinh Trạch.
Sở Tinh Trạch tâm kế khó đoán, lòng dạ độc ác, ngoài mặt ôn hòa, trên thực tế lòng ghen tỵ và lòng thù hận cực lớn, lại giỏi ngụy trạng, tuyệt đối không thể coi thường.
Người làm trong phủ nói cho Lưu Đàn biết, nói là hai vị công tử Hiến Châu đều ở chỗ thái phi.
Thái phi xuất thân từ Hiến Châu và cũng là huynh muội với đương kim Hiến Vương, tất nhiên thích hai đứa cháu trai này.
Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch ngồi ở hai bên thái phi.
Mục thái phi hôm nay mặc áo bông màu xanh, tinh thần trông rất tốt, kéo tay Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch nói rất lâu.
Sở Tinh Tế cười nói: “Cô cô, lúc trước người còn lo lắng cho biểu ca, nói là nam tử khác, nhược quán* đã thành thân, còn biểu ca không thành thân, ngay cả nữ nhân cũng không nhìn vài lần, thật sự làm cho người lo lắng. Bây giờ biểu ca muốn thành thân, cô cô người có thể yên tâm rồi.”
*Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.
Mục thái phi cười ha hả, thời gian này bà rất vui vẻ: “Mặc dù không bằng con đã có hai tên tiểu tử rồi nhưng Lưu Đàn mong muốn thành thân, ta đã rất vui mừng.”
Sở Tinh Tế nói: “Hai năm nữa, chắc chắn cô cô người cũng có thể bế tiểu thế tử rồi.”
Lúc Lưu Đàn đi đến thì nghe thấy bọn họ nói những lời này.
Kiếp trước Lưu Đàn không muốn có con, một là Minh Hoàn không thích hắn, hắn sợ Minh Hoàn hận con của hai người, để đứa con có một người mẹ hận mình còn không bằng không có, hai là sinh con trả giá quá lớn, rất nhiều nữ nhân đều chết lúc sinh nở, Lưu Đàn hoàn toàn không nỡ để Minh Hoàn chịu nỗi khổ này.
Minh Hoàn đã từng bất cẩn mang thai, tiếc là sức khỏe nàng không tốt, u uất lâu dài, quá gầy yếu, cái thai hơn hai tháng, Lưu Đàn tranh cãi với nàng rồi làm nàng tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh, sau đó đứa bé cũng bị sảy mất. Lúc ấy Lưu Đàn thật sự không biết, ngay cả Minh Hoàn cũng chưa từng mang thai nên cũng không biết. Về sau Minh Hoàn bệnh nặng, bởi vì chuyện này, Lưu Đàn không nỡ để nàng mang thai nữa.
Kiếp này nếu như Minh Hoàn muốn, Lưu Đàn có thể sẽ cân nhắc chuyện có con, nhưng trong lòng hắn không muốn một đứa con đến cướp sủng ái Minh Hoàn dành riêng cho hắn.
Lưu Đàn vào cửa, cười nói: “Tinh Tế, Tinh Trạch, các đệ đến rồi.”
Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch quay đầu lại, chắp tay cười nói: “Biểu ca.”
Mục thái phi lúc còn trẻ là một mỹ nhân, vẻ ngoài Sở Tinh Tế và Sở Tinh Trạch khá tuấn tú, nhất là Sở Tinh Trạch, tuy tướng mạo hơi gầy yếu như sức khỏe không tốt, có chút cảm giác lực bất tòng tâm nhưng dung mạo quả thực mê người.
Lưu Đàn lại không cảm thấy Sở Tinh Trạch đẹp trai hơn mình, Sở Tinh Trạch có chút phi giới tính, Lưu Đàn thì lại nam tính, hắn vẫn cảm thấy Minh Hoàn thích mình hơn.
Ngoài mặt, Lưu Đàn vẫn cười nói coi Sở Tinh Trạch là huynh đệ: “Thái phi nhắc đến các đệ rất nhiều, bà luôn trông mong các đệ đến đấy.”
Sắc môi Sở Tinh Trạch hiện ra chút tái nhợt tự nhiên, màu mắt là màu hổ phách, trông ôn hòa như ngọc, hắn nở nụ cười: “Cũng vì nghĩ đến chuyện này nên chúng ta mới đến sớm. Không biết vì sao biểu ca muốn cưới một cô nương nhà bình thường, rõ ràng trong hoàng thất có mấy vị công chúa.”
Sở Tinh Tế cũng nhìn về phía Lưu Đàn.
Lưu Đàn khẽ cười nói: “Tính tình cô nương Minh gia ôn hòa, ta thích.”
Đáy lòng Sở Tinh Trạch có chút khinh bỉ. Hóa ra mãng phu thích cô nương ôn hòa sao, không sợ đùa chết người ta à? Sở Tinh Trạch vì xuất thân của mình cho nên hắn rất thích thủ đoạn thầm giở trò, không thích quang minh chính đại, đối với Lưu Đàn, hắn vừa xem thường vừa hâm mộ.
Xem thường Lưu Đàn, cảm thấy Lưu Đàn chỗ nào cũng không bằng mình nhưng lại hâm mộ Lưu Đàn có tất cả.
Hắn là con thứ, Lưu Đàn lại là con một, cho nên tâm tính Sở Tinh Trạch biến thái, khát vọng trèo lên cao, Lưu Đàn căn bản không hiểu.
Hôn sự sắp đến, trong lòng Minh Hoàn cũng có mấy phần căng thẳng. Sào Ngọc cũng nhìn ra hai ngày nay Minh Hoàn có chút bất an, ban đêm cùng Minh Hoàn ra ngoài ngắm hoa đăng trong tiết hoa đăng, thư giãn tâm trạng. Minh Hoàn bảo Minh Ly đi cùng, nàng mang theo mạng che mặt, Minh Ly đứng ở bên cạnh nàng, hai người đều mặc áo trắng, mặt mũi tương tự, nhìn là biết một đôi huynh muội.
Minh Hoàn mua vài món đồ chơi nhỏ ở trong chợ đêm, trời đột nhiên đổ mưa, Minh Hoàn và Sào Ngọc chạy đến trong đình tránh mưa, Minh Ly đi vào cửa hàng mua ô, bảo Minh Hoàn ở đây chờ.
Đột nhiên cũng có một đoàn người đến tránh mưa, Minh Hoàn và Sào Ngọc tự động nhường chỗ.
Nam tử dẫn đầu bị mưa làm ướt, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc đen xõa xuống, mặc áo bào màu trắng, bởi vì nước mưa, lông mày và mắt hắn càng thêm đen nhánh.
Minh Hoàn cũng không nhìn nhiều.
Sở Tinh Trạch vốn là ra đi dạo, xem cảnh vật ở Mục Châu thay đổi thế nào, không ngờ đến nửa đường gặp mưa, hắn không có ô, tạm thời phải vào trong đình tránh mưa.
Hắn tất nhiên nhìn thấy một cô nương đeo mạng che mặt trong đình, nàng mặc y phục trắng giống như màu y phục hắn thích mặc, người có thể nhìn ra ý nghĩa lại không nhiều. Vị cô nương y phục trắng này tuổi tác không lớn, vẫn chỉ là một thiếu nữ, từ trang phục thiếu nữ mặc, cho dù là đeo lụa trắng che mặt cũng có thể nhìn ra vẻ không tầm thường.
Sở Tinh Trạch nhìn chăm chú hơn.
Lúc này, mưa nhỏ dần, Minh Ly mở một cây dù, trong tay cầm hai cây dù, nhanh nhẹn bước đến.
Hắn vào trong đình, khép dù lại, nói với Minh Hoàn: “Bây giờ mưa nhỏ rồi, ta thấy một lát nữa vẫn chưa tạnh đâu, trên đường có nước, ta bảo gã sai vặt về bảo người đánh xe ngựa đến, Hoàn Hoàn chờ một lát nhé.”
Bởi vì tiếng nói êm tai dễ nghe này, Sở Tinh Trạch lại nhìn về phía Minh Hoàn. Cô nương áo trắng và công tử áo trắng hình như là huynh muội, mặt mũi giống nhau đến mấy phần, công tử áo trắng trông tuấn tú như vậy, cho dù là không đẹp, cô nương này cũng chắc chắn không khó coi.
Sở Tinh Trạch nhớ đến đại ca của mình, hắn có quan hệ tốt với đại ca, cũng đã từng có thời gian thân thiết giống vị cô nương và công tử áo trắng này, tốt đến mức nào ư, tốt đến mức hắn nói cho bất kỳ người nào trong phủ Hiến Vương biết là đại ca là bị hắn hại chết cũng chẳng có ai tin tưởng.
Chờ xe ngựa đến, Sở Tinh Trạch nhìn vị cô nương kia bung dù lên xe ngựa.
Vị cô nương kia chắc chắn là tốt đẹp, sẽ không làm ra chuyện giết người giống như hắn vậy.