Minh Hoàn đã có mấy phần bối rối, Lưu Đàn quá giỏi giày vò người ta, nàng đè bả vai Lưu Đàn xuống: “Không được càn quấy nữa, điện hạ, ta rất buồn ngủ, muốn ngủ sớm rồi.”
Lưu Đàn “Ừ” một tiếng, không làm ầm ĩ đến nàng nữa, hắn khẽ hôn một cái vào bên thái dương của nàng.
Ngày hôm sau, khi Minh Hoàn tỉnh lại, Lưu Đàn vẫn nằm ở bên cạnh nàng, nàng tới gần một chút rồi hôn một cái lên mi tâm của Lưu Đàn.
Lưu Đàn mở mắt: “Sao lại dậy sớm vậy?”
Thật ra cũng không sớm nữa, lúc này chắc chắn mặt trời đều ló dạng rồi.
Minh Hoàn nhẹ giọng nói: “Không ngủ được.”
Buổi trưa hai người cùng nhau dùng một bữa cơm, Lưu Đàn cho người mời đại phu đến xem cho Minh Hoàn, sau khi bắt mạch, đại phu mở miệng nói chúc mừng.
Minh Hoàn quả thật là đã có thai.
Đám thị nữ nói việc vui này cho thái phi biết, mùa đông đến, thái phi sợ lạnh nên vốn hiếm khi ra ngoài, có điều bởi vì nghe được việc vui của Minh Hoàn mà thái phi đích thân đến nơi này của Minh Hoàn.
Bởi vì mới mang thai được ba tháng, cũng không rõ ràng, Minh Hoàn vốn nhỏ nhắn lả lướt cho nên không nhìn ra được gì.
Nhưng mà thái phi lại cực kỳ mừng rỡ, còn tự tay sờ bụng Minh Hoàn.
Minh Hoàn có chút ngại ngùng: “Thái phi, hiện tại vẫn không nhìn ra được gì.”
Thái phi nhìn Lưu Đàn: “Sau này con cũng phải làm phụ thân rồi, cũng phải học cách chững chạc hơn một chút, tương lai trong nhà có Hoàn Hoàn và con cái, con cần thương bọn họ nhiều hơn.”
Tâm tình của Lưu Đàn đương nhiên là tốt đẹp, đối với lời nói của thái phi, hắn cũng không hề phản bác mà chỉ cười nói: “Đây là điều đương nhiên.”
Cho tới bây giờ Lưu Đàn chưa từng có con, hắn yêu thích Minh Hoàn hơn, có điều đứa trẻ trong bụng Minh Hoàn là của hắn, Lưu Đàn đương nhiên là cũng mong chờ đứa trẻ này.
Người Liêu gia liên tiếp lấy lòng Lưu Đàn, biết được Lưu Đàn đã về Mục Châu, Liêu Hoài Phóng cũng tới gặp Lưu Đàn.
Cho điều, Liêu Hoài Phóng và phu nhân của hắn ta lại bị Lưu Đàn bắt lại.
Thủ hạ của Lưu Đàn điều tra chỗ ở của Liêu Hoài Phóng và phu nhân của hắn ta, hiển nhiên lục soát được mấy ngàn lượng vàng.
Liêu Hoài Phóng là người của Liêu gia, là nhi tử của Liêu thừa tướng, trong nhà Thừa Tướng không thể nào bị người ta lục soát ra mấy ngàn lượng vàng được, dù sao bổng lộc ở bề ngoài không nhiều đến vậy.
Lưu Đàn thả ra tin tức, nói nhi tử của Thừa Tướng mang theo số tiền tham ô xuôi Nam mua vui, đồng thời giết Liêu Hoài Phóng ngay trước mặt mọi người.
Bách tính chạy nạn đến Mục Châu ở trên đường đi đã chịu khổ không ít, nhìn thấy Thừa Tướng bản triều tham tiền lại vô năng, Lưu Đàn lại gan dạ giết nhi tử của Thừa Tướng, bọn họ đương nhiên là ủng hộ.
Sau đó, Lưu Đàn lấy danh thanh quân trắc* để khởi binh.
*Thanh quân trắc: 清君侧: Có nghĩa là tiêu diệt những kẻ gian thần, những kẻ nịnh bợ bên cạnh vua.
Kinh thành bên kia hiển nhiên đầu tiên là đẩy Liêu Thừa Tướng ra giết.
Đáng tiếc đã không có cách nào ngăn cản được Lưu Đàn nữa.
Lưu Đàn muốn hoàng vị.
Lưu Đàn chinh chiến ở bên ngoài, Minh Hoàn thì tiếp tục ở lại Mục Châu. Tất cả những việc liên quan đến Lưu Đàn, phần lớn nàng đều biết được từ trong thư.
Đông đi xuân tới, bụng của Minh Hoàn càng ngày càng lớn, dần dần lộ rõ ra là có thai.
Thật ra lúc mang thai Minh Hoàn rất yếu ớt, bình thường cái gì nàng cũng chịu được, nhưng mà lúc mang thai Minh Hoàn không chịu được mùi quá kích thích, ngửi được là muốn nôn. Bình thường cũng không thích uống thuốc, thuốc dưỡng thai được chuẩn bị cho nàng, Minh Hoàn uống vào là muốn nôn.
Chiến trường hung hiểm, thật ra Minh Hoàn rất nhớ Lưu Đàn, sợ hắn gặp phải nguy hiểm gì.
Mỗi ngày Minh Hoàn đều sẽ đi đến Phật đường cầu phúc cho Lưu Đàn.
Thái phi đặt ở trong mắt, đương nhiên là không thiếu việc trấn an Minh Hoàn vài câu.
Lưu Đàn không ở nhà, thái phi rất yêu mến Minh Hoàn. Thật ra dòng dõi Lưu gia rất ít ỏi, ba đời con một, Lưu Đàn chẳng hề có huynh đệ, cũng không có thúc bá, Minh Hoàn có thai sớm như vậy, thái phi đối với Minh Hoàn càng thêm hài lòng, bình thường bà cũng đều bảo thị nữ không được khinh thường vương phi.
Đợi đến tháng ba, Minh Hoàn đã mang thai được tám tháng, mỗi ngày nàng đều sẽ tản bộ ở trong vườn một hồi. Có thể là Tiểu Bạch cảm nhận được đã xảy ra điều gì đó nên không dám tùy tiện nhào lên người Minh Hoàn nữa, mỗi lần nhìn thấy Minh Hoàn thì cũng chỉ cẩn thận cọ vào mu bàn tay Minh Hoàn, nó không chỉ không nhào lên người Minh Hoàn mà còn không cho phép mấy con thú cưng khác dây vào nàng.
Lần nào thái phi đến cũng là bắt mạch cho Minh Hoàn, nhiều người chăm sóc như vậy, cho dù muốn xảy ra chuyện thì Minh Hoàn cũng không xảy ra chuyện được.
Trước khi mang thai, thân thể Minh Hoàn rất nhỏ nhắn, sau khi mang thai, bụng có vẻ quá tròn, đám thị nữ đều sợ nàng không cẩn thận mà bị té.
Thái phi đánh giá hẳn là Minh Hoàn sẽ sinh một tiểu tử mập mạp. Đáng tiếc Lưu Đàn cách xa Mục Châu mấy ngàn dặm, không có cách nào về được.
Minh Hoàn sinh non nửa tháng, thái phi một đêm không ngủ, luôn luôn ở bên ngoài phòng sinh, sợ Minh Hoàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mãi đến rạng sáng, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, thái phi mới thở phào nhẹ nhõm.
Một thị nữ đi ra báo tin vui: “Thái phi, là tiểu thế tử!”
Thái phi lập tức mừng rỡ: “Vương phi đâu? Hiện tại vương phi thế nào?”
Thị nữ nói: “Vương phi mọi chuyện đều tốt....”
Lúc này bên trong lại truyền tới giọng nói: “Là sinh đôi, vẫn còn một vị thế tử.”
Lúc này thái phi đã không có cách nào dùng từ ngạc nhiên mừng rỡ để hình dung nữa.
Ba đời con một, lần này lại có thai sinh đôi!
Đứa trẻ rất nhanh đã được bao bọc kỹ, thái phi đi vào phòng sinh xem Minh Hoàn. Sắc mặt Minh Hoàn tái nhợt, trán mang theo mồ hôi, cả người giống như được vớt ra từ trong nước.
Thái phi cầm tay Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn, con vất vả rồi, Lưu Đàn biết được chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng.”
Minh Hoàn gật đầu, thật ra nàng cũng rất mệt mỏi nên nhắm mắt lại.
Thái phi một tay ôm một tiểu bảo bảo.
Bởi vì sinh non nửa tháng nên hai tiểu bảo bảo đều nhăn nhúm, khuôn mặt rất đỏ, trông có hơi xấu, có điều vẫn có thể thấy được, lông mi của chúng rất dài, tóc máu cũng đen nhánh, sau khi nảy nở chắc chắn là rất đẹp.
Thái phi cảm thấy đáng tiếc, nếu như có tiểu quận chúa là tốt rồi, một tiểu quận chúa, một tiểu thế tử, tiểu quận chúa có mỹ mạo giống như Minh Hoàn, chắc chắn thái phi sẽ rất yêu thích. Có điều trên đời không có chuyện gì mười phân vẹn mười, Minh Hoàn sinh ra hai tiểu thế tử, trong lòng thái phi cũng cảm thấy rất vui.
Minh Hoàn dần dần khôi phục, sinh con là một chuyện rất đau đớn, bồi dưỡng một tháng, Minh Hoàn gần như đã khôi phục sức lực.
Thái phi đã đặt tên chữ cho hai tiểu tử, ca ca tên là Lưu Hoàn, đệ đệ tên là Lưu Du.
Ban đầu, ca ca và đệ đệ quả thật có chút nhăn nhúm, làn da hơi đỏ, có điều nửa tháng sau, hai tiểu tử đã trở lại bình thường, da thịt bóng loáng non mềm, đôi mắt đen nhánh sáng tỏ, lông mi lại vô cùng dài, cái miệng nhỏ hơi dẫu lên, có chút đáng yêu.
Chẳng qua là ca ca thích khóc ầm ĩ nhưng đệ đệ lại rất yên tĩnh, không khóc cũng không làm ầm ĩ.
Minh Hoàn có hai bảo bảo khiến người ta hao tâm tổn trí, trong nháy mắt sức lực đều được đặt vào hai bảo bảo.
Bởi vì là thai sinh đôi lên hai đứa trẻ rất giống nhau, ban đầu ca ca và đệ đệ giống nhau như đúc, nhưng sau ba tháng Minh Hoàn mới phát hiện ra, màu da của ca ca Lưu Hoàn hơi đậm một chút, đệ đệ Lưu Du thì có làn da trắng sữa, đôi mắt đệ đệ lớn hơn, nhìn vào làm người ta thương hơn.
Thái phi nói dáng dấp Lưu Hoàn giống Lưu Đàn hơn, Lưu Du thì giống Minh Hoàn hơn.
Đệ đệ vô cùng thích gặm tay, gặm đến mức nước bọt đều chảy ra, Minh Hoàn lau cho đệ đệ một lần lại một lần, nàng đột nhiên phát hiện ra, vào lúc bốn tháng, đệ đệ mọc ra một chiếc răng nho nhỏ.
Ca ca đương nhiên cũng đã mọc ra một chiếc răng.
Trong vương phủ có nữ tử trẻ tuổi sạch sẽ làm nhũ mẫu cho ca ca và đệ đệ, thái phi biết cho bú rất vất vả, hơn nữa Minh Hoàn có hai đứa trẻ, bà sợ chúng mọc răng cắn Minh Hoàn cho nên ca ca và đệ đệ đều được nhũ mẫu cho ăn.
Minh Hoàn tách cái miệng nhỏ của ca ca ra, cũng nhìn thấy một chiếc răng, đương nhiên là nàng cực kỳ tò mò.
Ca ca mở miệng cắn ngón tay của Minh Hoàn, răng sữa nhỏ nhẹ nhàng cọ vào ngón tay mềm mại của Minh Hoàn, hơi ngứa, Minh Hoàn không nhịn được mà bật cười.
…
Lương triều vô cùng mục nát, có kinh nghiệm dẫn binh của đời trước, Lưu đàn đối với binh lực và tướng lĩnh của Lương triều rõ như lòng bàn tay, chưa đến một năm, Lưu Đàn mang binh phá kinh thành, tiến vào hoàng cung rồi giết Hoàng Đế đời cuối cùng của Lương triều.
Vương triều mới, Vệ vương triều được thành lập.
Lưu Đàn đương nhiên là biết Minh Hoàn vì hắn mà sinh ra hai lân nhi, chỉ là trong thời gian hơn một năm này, hắn từ đầu đến cuối đều không có thời gian trở về.
Một năm nay, lúc quan viên Lương triều đối phó với Lưu Đàn thì không thiếu việc dùng một vài biện pháp thấp hèn, mỹ nhân kế gì đó cũng dùng không ít.
Có điều Lưu Đàn sẽ không bị lừa.
Hắn đã sớm có được nữ tử xinh đẹp nhất trên đời này, ở ngay trong vương phủ của hắn.
Lúc Lưu Đàn rời đi là cuối đông, khi trở về là đầu hạ.
Lưu Hoàn và Lưu Du đều đã hơn một tuổi, biết nói một chút, biết gọi Minh Hoàn là “Mẫu phi”, gặp thái phi thì cũng biết gọi là “Thái phi”.
Minh Hoàn một lần lại một lần dạy bọn chúng nói “Phụ vương”, Lưu Hoàn và Lưu Du đã sớm biết nói phụ vương, chỉ là không biết ai là phụ vương.
Hai tiểu tử cũng có thể đi được rồi, chẳng qua là lảo đảo loạng choạng, lúc nào cũng dễ ngã, thị nữ vô cùng tỉ mỉ bao lại tất cả góc bàn thấp có cạnh sắc nhọn, sợ tiểu thế tử va vào.
Đệ đệ vô cùng ngoan cực kỳ nghe lời, so sánh ra thì ca ca rất nghịch ngợm.
Mặc dù mới hơn một tuổi nhưng vào lúc thị nữ đưa bọn họ đi bộ, ca ca vừa nhìn thấy Minh Hoàn thì sẽ làm bộ ngã xuống, thị nữ ôm cậu, cậu tuyệt đối không cho ôm, nhất định phải là Minh Hoàn phủi đi bụi đất trên người cậu, ôm lấy cậu thì ca ca mới rất vui vẻ.
Lúc Minh Hoàn biết được tin tức Lưu Đàn sắp trở về, thật ra nàng cũng rất thấp thỏm.
Dù sao cũng đã hơn một năm không gặp mặt, xa nhau trong thời gian dài, nàng có chút e dè.
Ban đêm, Minh Hoàn dỗ hai tiểu tử đi ngủ, buổi tối ca ca và đệ đệ đều muốn ngủ cùng với Minh Hoàn, nàng sờ cái mũi nhỏ của đệ đệ, ca ca cũng xông tới muốn Minh Hoàn sờ một cái.
Minh Hoàn nhéo khuôn mặt nhỏ của ca ca: “Phụ vương của các con qua mấy ngày nữa là về rồi.”
Rất nhanh Minh Hoàn đã dỗ hai tiểu tử này đi ngủ, nàng cũng buồn ngủ, ôm ca ca và đệ đệ ngủ mất.
Lưu Đàn đã sớm tới Mục Châu, một mình hắn cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn một chút, lúc đến phủ thì đã là đêm khuya.
Hắn không để người làm trong phủ quấy rầy Minh Hoàn, nói với hạ nhân bên phía thái phi một tiếng, sau khi tắm rửa thay quần áo thì đi đến phòng Minh Hoàn.
Vén màn lên, Lưu Đàn nhìn thấy Minh Hoàn nghiêng người, tiếng hít thở nhàn nhạt, hắn cúi đầu hôn bên mặt Minh Hoàn một cái, nhìn thấy bên cạnh Minh Hoàn lại có hai nắm nhỏ đang nằm.
Một đứa trong đó tò mò mở to mắt, trong miệng gặm ngón tay nhỏ ngắn ngủn của mình, đôi mắt đen lúng liếng, lông mi vô cùng dài, trông cực kỳ đáng yêu.