Minh Hoàn nhớ rõ mình chỉ ngủ trưa, lúc tỉnh lại thì trên người lại mặc hỉ phục.
Nàng vén khăn che trên đầu lên, ma ma ở một bên lập tức nói: “Vương phi, điện hạ vẫn chưa tới, người không thể vén khăn hỉ lên được.”
Minh Hoàn hơi nhíu mày lại: “Vương phi?”
Bây giờ nàng đã là Hoàng Hậu rồi mà.
Có điều cảnh tượng trước mắt này giống như đúc với cảnh tượng rất nhiều năm trước kia lúc nàng và Lưu Đàn thành thân.
Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ, mơ thấy nàng và Lưu Đàn thành thân?
Minh Hoàn nói với ma ma ở bên cạnh: “Có thể lấy một chiếc gương tới không, ta muốn xem xem trang dung có bị nhòe đi hay không.”
Ma ma cầm một chiếc gương tới, cũng không để Minh Hoàn đụng vào mà giơ tấm gương từ xa xa.
Minh Hoàn rõ ràng nhận ra được chính mình trong gương.
Mình ở trong gương vẫn là dáng vẻ thiếu nữ, giữa lông mày còn mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ, mặc dù không tao nhã trưởng thành như Minh Hoàn ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp.
Minh Hoàn sờ lên mặt mình.
Nàng lại che kín khăn hỉ.
Nếu như là một giấc mộng thì nàng sẽ cố gắng nằm mơ là được rồi, cứ đi dựa theo kịch bản ban đầu.
Có điều một ngày không ăn cơm, Minh Hoàn có chút đói.
Nàng muốn ăn chút gì đó.
Cửa đột nhiên bị đá mở ra, ma ma và đám thị nữ đều đứng ở một bên: “Điện hạ!”
Lưu Đàn tới rồi.
Hẳn là hắn đã uống rất nhiều rượu, trên người còn mang mùi rượu. Vừa đi vào, Lưu Đàn đã đuổi ma ma và thị nữ ra ngoài.
Hắn trực tiếp dùng tay vén khăn voan của Minh Hoàn lên.
Dưới ánh đèn sáng ngời là một khuôn mặt mỹ lệ say lòng người, lông mi dài của Minh Hoàn chớp hai cái.
Lưu Đàn nâng cằm Minh Hoàn lên: “Thế mà lại không khóc?”
Minh Hoàn sửng sốt, ngày đại hỉ, tại sao nàng phải khóc?
Lưu Đàn nhìn vào đáy mắt của Minh Hoàn, ánh mắt nàng sạch sẽ, đêm nay hắn uống hơi nhiều, sợ Minh Hoàn giãy dụa nên Lưu Đàn không chút do dự mà bắt lấy hai tay của nàng, cúi đầu muốn hôn môi nàng.
Minh Hoàn nghiêng đầu né tránh.
Lưu Đàn cười lạnh nói: “Còn muốn tránh? Hoàn Hoàn, nàng cảm thấy nàng có thể tránh được? Đã rơi vào tay Cô thì cả đời nàng chính là người của Cô. Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn biết điều, nếu không tối hôm nay Cô sẽ không để nàng thoải mái.”
Minh Hoàn: “...”
Sao nàng lại cảm thấy đầu óc Lưu Đàn không bình thường nhỉ?
Minh Hoàn đột nhiên trở tay cầm tay Lưu Đàn.
Bàn tay của hắn rất lớn, lòng bàn tay mang theo vết chai thật mỏng, bàn tay Minh Hoàn lại rất mềm mại, theo kiểu mềm mại không xương kia.
Lưu Đàn giật mình.
Minh Hoàn nói: “Điện hạ, ta đói rồi, cả ngày ta chưa ăn gì cả.”
Lưu Đàn có chút không dám tin tưởng.
Đây là lần đầu tiên Minh Hoàn dịu dàng nói chuyện với hắn.
Hắn nắm chặt tay Minh Hoàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Cô nhìn nàng ăn, tốt nhất là nàng đừng thể hiện toan tính gì.”
Trên bàn có bánh ngọt và rượu, Lưu Đàn ra ngoài hỏi thị nữ xem trong phòng bếp có gì ăn, thị nữ đưa tới một chung canh gà tơ.
Minh Hoàn ăn canh từng ngụm nhỏ, nàng thực sự đói chết mất, thế mà lại ăn sạch rồi.
Cuối cùng Minh Hoàn nhấp một hớp trà thơm rồi nói: “Điện hạ, chúng ta uống rượu giao bôi.”
Lưu Đàn không rõ vì sao nàng lại thay đổi nhanh như vậy.
Chẳng lẽ nàng nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy đối nghịch với hắn sẽ không có kết quả tốt cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời?
Bất kể như thế nào, nghe thấy Minh Hoàn chủ động muốn uống rượu giao bôi với hắn, Lưu Đàn vẫn rất vui vẻ.
Hai người uống rượu giao bôi.
Minh Hoàn nói: “Điện hạ, cả người chàng đầy mùi rượu, nhanh đi tắm đi, không tắm sạch sẽ thì ta không cho phép chàng lên giường.”
Lưu Đàn ngửi người mình.
Ngược lại hắn không ngửi thấy, có điều Minh Hoàn ghét bỏ, hắn đi tắm là được.
Vì phòng ngừa nàng bằng mặt không bằng lòng, làm ra chuyện gì đó sau khi hắn đi, Lưu Đàn để thị nữ đi vào trông coi nàng.
Minh Hoàn lấy mũ phượng nặng nề trên đầu xuống, bởi vì thời tiết hơi có chút oi bức bên Minh Hoàn cũng đi tắm.
Sau khi Lưu Đàn trở về, nhìn thấy căn phòng trống rỗng thì lập tức nổi giận: “Vương phi của Cô đâu?”
Thị nữ vô cùng sợ hãi Lưu Đàn nói: “Vương phi nàng ấy… nàng ấy đi…”
Minh Hoàn đi vào từ phía trước tấm bình phong: “Ta tới rồi, sao điện hạ còn chưa lên giường nghỉ ngơi?”
Lưu Đàn híp mắt: “Nàng ---”
“Ta đi tắm một chút,” Minh Hoàn mặc áo ngủ mỏng manh, trên người còn mang theo hơi ẩm, nàng nói: “Hôm nay thời tiết rất oi bức, điện hạ đã mệt mỏi cả ngày cũng vất vả rồi, lên giường trước đi.”
Lưu Đàn một lần nữa giật mình.
Nàng nói hắn đã mệt mỏi cả ngày, chẳng lẽ là đang quan tâm hắn?
Bây giờ Lưu Đàn vẫn nhớ rõ, lúc Minh Hoàn từ chối thành thân trong vô vọng, bị ép đồng ý gả cho hắn, nàng đã bệnh nặng một trận, lúc ấy Lưu Đàn đi thăm nàng, nàng đang mang bệnh mà vẫn lạnh mặt từ chối, không cho hắn chạm vào.
Bây giờ nàng làm sao lại quan tâm hắn?
Minh Hoàn cũng cảm thấy Lưu Đàn là lạ, nàng nhớ rõ trước khi hai người thành thân thì đã quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, sao mà bây giờ Lưu Đàn lại có dáng vẻ không quen biết nàng?
Chẳng lẽ là phát sốt rồi?
Minh Hoàn đi tới, nghi ngờ sờ lên trán Lưu Đàn.
Rất bình thường.
Lưu Đàn lại bởi vì hành động này của nàng mà lùi về sau hai bước.
Minh Hoàn nói: “Hôm nay có thể là điện hạ mệt nhọc rồi, lên giường nghỉ ngơi trước đi.”
Nàng phủi quả nhãn hạt sen đậu phộng trên giường rớt sang một bên rồi trải tấm chăn ra.
Minh Hoàn lên giường trước, rất chủ động mà ngủ ở bên trong.
Lưu Đàn cũng tới giường.
Mặc kệ như thế nào thì Lưu Đàn cũng không quên, hai người còn phải động phòng. Hắn lại gần hôn lên mặt Minh Hoàn một cái.
Lần này Minh Hoàn không từ chối.
Lưu Đàn: “???”
Minh Hoàn bị quỷ nhập vào người rồi?
Sao nàng lại ngoan như vậy?
Lưu Đàn lại cắn vào cổ Minh Hoàn.
Lần này Minh Hoàn cảm thấy đau. Nàng đánh vào tay Lưu Đàn một cái: “Đừng cắn ta.”
Thật ra nàng cũng có chút buồn ngủ.
Minh Hoàn chủ động ôm Lưu Đàn rồi chôn vào vào lồng ngực hắn: “Ta đã rất mệt rồi, điện hạ ngủ sớm một chút đi.”
Thật ra Lưu Đàn muốn động phòng.
Thế nhưng Minh Hoàn đã nhắm mắt lại, hình như nàng thật sự rất mệt rồi, Lưu Đàn cũng không nỡ lại kéo nàng động phòng với mình.
Rất nhanh nàng đã ngủ say, hô hấp đều đều, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, Lưu Đàn bị Minh Hoàn đè lên, thật ra hắn là lần đầu tiên ngủ với nữ nhân, mặc dù trước đó đã cưỡng hôn Minh Đàn mấy lần nhưng thực chất cũng không làm gì cả.
Bây giờ Lưu Đàn vươn tay là có thể ôm được nàng, hắn cảm thấy mình quả thật giống như đang nằm mơ.
Minh Hoàn ngủ thiếp đi, hơi rượu của Lưu Đàn bốc lên, hắn cũng ôm nàng ngủ mất. Nửa đêm Lưu Đàn đột nhiên tỉnh lại, hắn đưa tay bóp mặt nàng, hôn mấy cái lên mặt nàng rồi lại bóp ngực Minh Hoàn, vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Lực tay của hắn quá lớn, Lưu Đàn quanh năm luyện võ bản thân hắn là người thô lỗ đương nhiên là không cảm thấy, Minh Hoàn lại thấy đau, bị hắn bóp hai cái là tỉnh lại.
Minh Hoàn cau mày nói: “Điện hạ, tại sao chàng lại bóp ta.”
Khuôn mặt Lưu Đàn đột nhiên đỏ lên.
Hắn vẫn là xử nam, chưa từng chạm vào thân thể nữ nhân, không biết thân thể nàng lại mềm mại như thế, bóp vào vô cùng thoải mái.
Lúc trước khi Minh Hoàn từ chối hắn, Lưu Đàn tức giận, nổi tính khí lên là quên sạch, chỉ muốn dùng hết thủ đoạn để có được nàng.
Thế nhưng bây giờ khi Minh Hoàn rúc vào trong ngực hắn, hờn dỗi chất vấn hắn…
Lưu Đàn có chút ngại ngùng, đáy lòng không nói ra được…
Thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài như vậy được.
Lưu Đàn lạnh mặt nói: “Cô muốn bóp, nàng dám không cho Cô bóp.”
Minh Hoàn cau mày nói: “Nhưng mà ta đau, điện hạ thô lỗ quá.”
Nàng ôm cổ Lưu Đàn rồi cắn khóe môi hắn một cái: “Đừng nghịch nữa, điện hạ nhanh ngủ đi.”
Lưu Đàn không thể tin được mà sờ lên khóe môi của mình.
Minh Hoàn rất dịu dàng, đương nhiên không cắn cho hắn chảy máu, thế nhưng --- nàng thế mà lại chủ động cắn hắn?
Lưu Đàn không cho nàng ngủ: “Chúng ta còn chưa động phòng.”
Minh Hoàn không muốn động phòng, nàng sợ đau, cho nên Minh Hoàn muốn tùy tiện ứng phó với Lưu Đàn một chút rồi tiếp tục ngủ, chờ đến khi tỉnh mộng rồi thì nói không chừng nàng đã quay về hiện thực.
Lưu Đàn có lòng nghi ngờ nặng, nghi ngờ nàng ngoan như vậy chính là không muốn bị hắn chạm vào.
Minh Hoàn dụi mắt: “Nhưng mà ta thật sự rất buồn ngủ, điện hạ, ngày mai lại động phòng có được không?”
Lưu Đàn nói: “Vậy nàng lại hôn Cô một cái.”
Minh Hoàn nâng mặt Lưu Đàn, rất tinh tế dịu dàng mà hôn hắn. Sau khi hôn xong, Minh Hoàn ghé vào bên tai Lưu Đàn nói khẽ: “Như vậy đủ chưa?”
Lưu Đàn do dự, nói: “Trước đó vì sao từ chối Cô? Bây giờ… nàng nghĩ thông suốt rồi?”
Thật ra Minh Hoàn cũng không quá nhớ rõ chuyện năm đó. Hình như nàng quả thật đã từng từ chối Lưu Đàn, vì sao từ chối vậy… có lẽ là bởi vì hắn giở trò xấu, lừa nàng nói nàng có thai nhỉ.
Minh Hoàn và Lưu Đàn ở bên nhau nhiều năm như vậy, Lưu Đàn vẫn luôn rất tốt với nàng, Minh Hoàn rất thích Lưu Đàn.
Bây giờ Lưu Đàn trước mắt chỉ có dáng vẻ hơn hai mươi tuổi, anh tuấn rắn rỏi, có thể cho người ta cảm giác rất an toàn. Minh Hoàn nghĩ, nếu như quay về lúc vừa mới bắt đầu, nàng muốn nói cho Lưu Đàn biết rằng thật ra nàng rất thích Lưu Đàn.
Minh Hoàn gối lên bờ vai của Lưu Đàn: “Lúc ấy từ chối chàng là bởi vì chàng xấu xa. Có điều mấy ngày nay ta suy nghĩ, phát hiện ra ta rất thích chàng.”
Lưu Đàn khó mà tin được lời của Minh Hoàn.
Có điều suy nghĩ kỹ một chút, Minh Hoàn là thiên kim tiểu thư đột nhiên bị nam tử xa lạ mạo phạm, quả thật là nên tức giận, hơn nữa sau đó Lưu Đàn còn bức ép nàng, cợt nhả nàng.
Lưu Đàn ôm chặt nàng, hôn lên trán nàng một cái: “Vậy thì nàng đừng nghĩ đến việc rời xa Cô, nếu như Cô biết nàng đang nói dối, nhất định phải làm nàng…”
Minh Hoàn bị hắn ôm chặt, bên chân bị hắn cấn đến có chút đau.
Minh Hoàn biết Lưu Đàn khó kìm lòng nổi.
Nhưng nàng không muốn lại trải qua đêm đầu tiên nữa, chuyện đó thật sự quá đau.
Minh Hoàn do dự thật lâu, nàng đột nhiên cầm của Lưu Đàn: “Điện hạ nhẫn nại một chút.”
Lưu Đàn: “!!!”
Lưu Đàn có chút không dám tin, hắn vô cùng chấn động, nếu như Minh Hoàn muốn giết hắn thì hắn cũng sẽ không khiếp sợ đến vậy.
Lòng bàn tay của Minh Hoàn rất mềm mại, so với bông thì xúc cảm còn thoải mái hơn, tay của nàng quá nhỏ, một tay hoàn toàn không cầm được, nàng không thể không dùng hai tay. Minh Hoàn nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Điện hạ cũng quá đáng quá rồi đấy.”
Ở bên Lưu Đàn nhiều năm như vậy, trong phương diện này Lưu Đàn quá chủ động, Minh Hoàn vẫn luôn rất bị động, nhưng lần này Minh Hoàn không thể không chủ động một lần.
Dù sao hiện nay phu quân của nàng vẫn là một nam nhân vô cùng thanh thuần.
Minh Hoàn biết hắn sẽ nhịn đến rất khó chịu, nếu nàng đã ở đây thì chắc chắn không thể để hắn nhịn, nhịn mà có bệnh thì sẽ không tốt.
Sắc mặt Lưu Đàn đột nhiên đỏ lên, đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn Minh Hoàn, giống như hắn không thể tin được là Minh Hoàn đang giúp hắn.
Bàn tay Lưu Đàn bao trùm lấy tay Minh Hoàn.
Rất nhanh hắn đã ra rồi, đây cũng là lần nhanh nhất trong trí nhớ của Minh Hoàn, khoảng chừng một khắc.
Minh Hoàn dùng tay áo lau mặt rồi lại dùng khăn lau.
Lưu Đàn không thể tin được là mình lại nhanh như vậy, mặc dù một khắc đã không tính là ngắn nhưng mà Lưu Đàn biết mình cũng không đến nỗi kém như vậy, hắn cảm thấy mất mặt: “Cô…”
Lưu Đàn muốn giải thích một chút nhưng lại không tìm được lời nào.
Minh Hoàn an ủi lòng tự trọng bị tổn thương của Lưu Đàn: “Có thể vì điện hạ là lần đầu tiên, lần sau là tốt rồi, yên tâm, điện hạ sẽ rất lợi hại.”
Lưu Đàn cũng không biết vì sao Minh Hoàn lại biết nhiều như vậy, hắn tạm thời không nghĩ quá nhiều, Minh Hoàn thuần khiết hay quyến rũ thì hắn đều thích, chỉ cần nàng là Minh Hoàn. Lưu Đàn đột nhiên chặn môi Minh Hoàn, nỉ non nói: “Lần sau Cô nhất định phải để cho nàng thấy lợi hại.”
Minh Hoàn nghĩ đến buổi tối hôm nay không cần bị Lưu Đàn giày vò rồi, về phần lần sau --- nói không chừng lần sau còn chưa đến thì nàng đã tỉnh rồi.
Cho tới bây giờ, Minh Hoàn vẫn cảm thấy là mình đang nằm mơ, nói không chừng lúc nào đó nàng sẽ tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ kỳ quái này.
Minh Hoàn nhắm mắt lại rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lưu Đàn nhìn Minh Hoàn, hồi lâu chưa dời ánh mắt. Hắn cảm thấy mọi thứ hôm nay đều giống như một giấc mộng, dường như Minh Hoàn tốt đẹp như vậy phảng phất như vốn không thuộc về hắn.
Nhưng hắn lại thật sự ôm Minh Hoàn trong lòng.
Ngày hôm sau khi thức dậy, Minh Hoàn vẫn sẽ dịu dàng với hắn giống như đêm nay chứ?
Ngày hôm sau, Minh Hoàn mở mắt, nàng vốn cho rằng mình sẽ tỉnh lại ở trong cung, không nghĩ tới vẫn là ở vương phủ, Lưu Đàn đang nhìn nàng, dường như hắn cả đêm không ngủ, đáy mắt có chút tơ máu, ánh mắt nham hiểm lạnh băng, phảng phất như hắn trời sinh chính là lạnh lùng tàn khốc như vậy.