Binh khí của Giang Vũ Đồng là một thanh kiếm mềm mại dài ba tấc, mỏng như giấy, mềm như xà, lúc mua lên càng linh động vạn phần. “Các chiêu thức của Tạ Thiếu Ly sắc bén kiên cường, chúng ta cứ dùng những chiêu cứng để đấu sẽ đánh không lại, phải dùng như khắc cương.” Sau một bộ kiếm pháp, nàng lại nâng thanh kiếm trong tay đến trước mặt Lâm Tư Niệm: “Chiêu thức lúc nãy đã nhớ rõ chưa, thử xem nào?” Lâm Tư Niệm ngượng ngùng xua tay, cong mắt cười: “Không cần không cần đâu. Muội đã nhớ hết các chiêu thức rồi, chỉ là chân của muội bất tiện, chỉ sợ lại té ngã.” Chân trai Lâm Tư Niệm hơi khập khiểng, Giang Vũ Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ nhẹ gật đầu, tay phải khẽ động, kiếm đã chui vào trong tay áo. Giang Vũ Đồng và nàng sóng vai ngồi dưới tàng cây bạch quả, ngắm bầu trời mờ mịt: “Chân của muội, là có chuyện gì vậy?” “Bảy năm trước không cẩn thận ngã trên cây xuống nên bị gãy.” Nếu như người khác nghe đến đây, trên mặt ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra một chút đồng tình, chỉ có Giang Vũ Đồng là mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói: “Cha ta có quen một người, người đó vốn là thái y trong cùng, do phạm tội mới phiêu bạt giang hồ. Nếu như muội không để ý, ta có thể nhờ người mời người đó đến khám cho muội.” Cho dù lời của Giang Vũ Đồng là thật tình thật ý hay là chỉ thuận miệng nói ra, Lâm Tư Niệm cũng đều cảm tạ sự nhiệt tình của nàng, sự phong bị với nàng trong lòng cũng giảm đi không ít. Nàng rất rõ chân của mình sẽ không trị khỏi được, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ giọng nói câu “cám ơn”. Giang Vũ Đồng cười khúc khích, “Chỉ là nhấc tay một cái, cám ơn cái gì. Nghe nói y thuật của người đó rất lợi hại, lúc trước ta bệnh đến sắp chết, chính người đó đã cứu sống ta đó.” Lúc Giang Vũ Đồng nói “bệnh đến sắp chết”, Lâm Tư Niệm còn có chút nghi ngờ: “Giang tỷ tỷ mắc phải bệnh gì? Nhìn tỷ còn khỏe mạnh hơn ta nhiều đó!”
“Bệnh từ trong bụng mẹ. Mẹ của ta lúc mang thai mệt mỏi bôn ba khắp nơi, truyền lại căn bệnh hen suyễn, không chịu được lạnh cũng không chịu được nóng, lúc phát bệnh giống như đi một vòng xuống quỷ môn quan. Hai năm nay nhờ chăm chỉ luyện võ mới hô hấp bình thường được. Thục Xuyên năm nay quá lạnh, mẹ ta sợ ta lại phát bệnh nên đưa ta đến chổ quận chúa Vĩnh Ninh để tránh đông.” Căn bệnh đe dọa nguy hiểm như vậy nhưng Giang Vũ Đồng lại nói ra rất nhẹ nhàng, ý cười trong mắt vẫn không giảm, bình tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác. Thì ra con người hoàn mỹ như Giang Vũ Đồng cũng có khuyết điểm trong người? Lâm Tư Niệm nảy sinh một loại cảm giác đồng cảm, nghĩ một lát, thử hỏi: “Giang tỷ tỷ cũng từng có hôn ước chưa?” Giang Vũ Đồng ngẩn người giống như bị người khác nhìn thấy điều mình lo lắng, híp mắt cười: “Ta sẽ không thành hôn đâu. Một mình tự do tự tại tốt biết bao, lại không cần phải giặt giũ nấu cơm nuôi con.” Nhưng sống một mình cũng sẽ rất cô đơn. Lâm Tư Niệm bị cách nghĩ lập dị khác người của nàng làm hoảng sợ: “Gặp được một người nam nhân mà mình thích cũng không thành thành sao?” Giang Vũ Đồng lắc đầu. Mắt của nàng rất lớn, nhìn vào trông rất nhu hòa, nhưng lúc cười lên lại có chút tùy tiện: “Vì sao lại phải tự mình thắt cổ trên một thân cây chứ? Ước nguyện lớn nhất đời này của ta là tiếp nhận quán rượu của mẹ ta rồi kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, sau đó phiêu bạc giang hồ, nuôi một đám tiểu bạch kiểm khôi ngô tuấn tú, mỗi ngày lâm hạnh một người, một tháng cũng không bị trung lặp.” Lâm Tư Niệm bị những lời nói tự nhiên của nàng làm chấn kinh đến không nói nên lời: “Còn... còn có thể như vậy à?” “Sao lại không thể, nhân sinh trên đời này chẳng phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao.” Giang Vũ Đồng nghịch ngợm nháy mắt với Lâm Tư Niệm, giọng nói thanh lãnh trong trẻo, nói năng rất có khí phách: “Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ nữ nhân không thể tam phu tứ lang sao?” Lâm Tư Niệm cạn lời không thể phản bác. “Không nói những điều này nữa, đều dọa muội hoảng luôn rồi.” Giang Vũ Đồng vỗ thường y đứng dậy, đưa tay kéo Lâm Tư Niệm: “Hay là ta dạy muội bắn cung đi. Bắn cung chỉ cần đứng một chổ, sẽ không đả thương chân của muội.” Lâm Tư Niệm cũng là một người không chịu ngồi yên, lập tức gật đầu, hào hứng đi lấy cung tiễn. Giang Vũ Đồng đứng bên cạnh chỉ nàng cách nhấc vai giương cung, Lâm Tư Niệm học rất nhanh, mũi tên trong tay vèo một tiếng bắn ra. Mũi tên thứ nhất bắn lệch một chút, đến mũi thứ hai thứ ba cơ bản đều có thể bắn trúng hồng tâm. “Muội quá lợi hại rồi, rất có thiên phú.” Giang Vũ Đồng vừa khen xong liền nhìn thấy một trận gió thu kéo tới, mũi tên trên hồng tâm lắc lư một chút rồi rớt xuống. Lâm Tư Niệm cuống lên. Giang Vũ Đồng mím môi nhịn cười, an ủi nói: “Chỉ là lực còn yếu, mỗi ngày cần phải tăng cường luyện tập. Nói không chừng một hai năm sau muội có thể trở thành đệ nhất nữ xạ thủ bách phát bách trúng đó.” Lâm Tư Niệm được Giang Vũ Đồng khen đến vui vẻ, trong lòng lặng lẽ gỡ xuống tấm biển “tình địch” trên người Giang Vũ Đồng đổi thành những người bạn tốt ít ỏi của mình. Hai người luyện bắn cung ở hậu viện hơn một canh giờ, cho đến khi trời bắt đầu tối, gió nổi lên Lâm Tư Niệm mới luyến tiếc thu tay, mời Giang Vũ Đồng đồng đến chính điện nghỉ ngơi dùng trà. Triệu Anh ở hành lang huých Tạ Thiếu Ly một cái, hất cằm về phía hai mỹ nhân đang nắm tay bước đi đến: “Vũ Đồng nhà ta thật quá lợi hại, chưa bao lâu mà đã thu phuj được tiểu biểu tẩu rồi.” Tạ Thiếu Ly lạnh lùng liếc Triệu Anh: “Bảo Vũ Đồng nhà đệ sau này đừng đến Tạ phủ nữa, nàng ấy trong đầu đều là những điều kỳ quái, ta sợ sẽ dạy hư Phi Phi.”
“Ồ, rõ ràng còn chưa hôn qua mà đã bắt đầu gọi nhũ danh của muội ấy rồi?” Thấy Vũ Đồng nhà mình bị Tạ Thiếu Ly ghét bỏ, Triệu Anh nhất thời thấy sắc quên nghĩa, bắt đầu mỉa mai. “Hôn rồi.” Tạ Thiếu Ly vẻ mặt nghiêm túc phản bác. Triệu Anh xem thường đến cực điểm, cũng lười tranh cãi vấn đề ấu trĩ như thế này với y. Trên mặt liền nở nụ cười niềm nở chào Giang Vũ Đồng: “Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy” Bên ngoài Giang Vũ Đồng tỏ ra thanh thuần nhưng thật ra bên trong là một bụng ý xấu, chuyển tầm mắt nói: “Chúng ta đang nói, sau này cần phải nổ lực kiếm bạc, sau đó nuôi thật nhiều tiểu bạch kiểm, mỗi ngày lâm hạnh một người.” Còn chưa nói xong, sắc mặt Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh nháy mắt đã đen lại. Tạ Thiếu Ly trừng Triệu Anh: Ta biết nàng ta sắp dạy hư Phi Phi nhà ta rồi! Triệu Anh cũng có nổi khổ khó nói, vừa tức vừa oan. Rõ ràng hắn đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, Giang Vũ Đồng sao lại có thể nói nhũng lời như đâm vào tim hăn như vậy chứ! Hắn tức giận đùng đùng kéo lấy Giang Vũ Đồng đi tới cửa: “Muội cùng ta về nhà, ta có lời muốn nói với muội.” Lâm Tư Niệm trơ mắt nhìn Giang Vũ Đồng bị kéo đi, mờ mịt nói: “Ngồi một lát đã rồi hẳn đi, chúng ta còn chưa đi uống trà mà!” “Mưa rồi, để bọn họ về đi.” Vẻ mặt Tạ Thiếu Ly cũng cau lại, kéo tay Lâm Tư Niệm vào phòng ngủ. Cổ tay Lâm Tư Niệm bị Tạ Thiếu Ly nắm đến phát đau, lảo đảo đi sau lưng y, cũng không biết y vì sao lại giận. Đi được vài bước, Tạ Thiếu Ly liền dừng lại, xoay người nghiêm nghị nói: “Muội đã thành thân với ta rồi thì không được hối hận.” Lâm Tư Niệm mở to mắt: “Muội... muội có hối hận đâu...” “Cũng không được tìm tiểu bạch...” Còn chưa nói xong, Tạ Thiếu Ly lại cảm thấy bộ dáng ăn dấm chua của mình thật quá mất mặt, chỉ có thể nghẹn họng im lặng, nhìn Lâm Tư Niệm như đang giận. “Tiểu bạch gì cơ” Tiểu bạch kiểm?” Lâm Tư Niệm xem như đã biết vì sao Tạ Thiếu Ly tức giận rồi. Tạ Thiếu Ly quả nhiên là rất để ý đến mình! Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Tư Niệm vừa mừng vừa sợ. Trái tim đang treo lơ lững từ tối qua đã có thể an tâm hạ xuống rồi. Nàng xảo quyệt cười như hồ ly, nhìn không được được voi đòi tiên, trêu Tạ Thiếu Ly: “Muội đi tìm tiểu bạch kiểm làm gì? Phải biết rằng, khắp Lâm An này cũng không thể tìm thấy nam tử thứ hai nào có thể tuấn tú hơn phu quân đâu, có huynh rồi, những người khác trong mắt muội đều giống như bùn nhão vậy, chẳng đáng để nhắc đến.” Sắc mặt Tạ Thiếu Ly hơi nguôi giận, lại cảnh cáo: “Không được tin những lời của Giang Vũ Đồng, không được làm bậy với nàng ta.” “Ly ca ca đang ghen sao.” Lâm Tư Niệm như một đứa nhỏ được ho kẹo, hồn nhiên cười, dương dương đắc ý. Vành tai Tạ Thiếu Ly ửng đỏ, chuyển ánh mắt: “Giang Vũ Đồng là người giang hồ, hành sự tự nhiên không để ý hậu quả. Muội không giống vậy, muội là thế tử phi của Tạ phủ.” Nghe vậy, ý cười trên khóe môi Lâm Tư Niệm thoáng chốc cứng đờ, rồi dần biến mất.
Ngọt ngào trong lòng cũng tan biến, hiện lên chút đắng chát. Thì ra y chỉ đang cảnh cáo mình đừng làm ra chuyện gì trái với đạo lý mang lại phiền phức cho Tạ gia sao? Nháy mắt, cõi lòng Lâm Tư Niệm thay đổi rất nhanh, rũ xuống mi mắt che đi sự chua xót, nắm chặt tay áo thâp giọng nói: “Muội biết rồi.” Lâm Tư Niệm ủ rũ, lúc này Tạ Thiếu Ly mới ý thức được bản thân đã nói sai. Y vốn là lo lắng Lâm Tư Niệm sẽ bị tổn thương, nhưng rất rõ ràng là Lâm Tư Niệm đã hiểu lầm ý của mình rồi. Tạ Thiếu Ly có chút đau lòng, muốn đến kéo tay Lâm Tư Niệm nhưng lại bị nàng tránh đi. “Muội vào phòng trước đây.” Nàng cúi đầu nói rồi nhanh chóng rời đi. Tạ Thiếu Ly nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, tức giận đấm lên cột trụ đỏ ở hành lang làm bụi ở xà nhà chấn động mà rơi xuống. Y chưa bao giờ hận bản thân mình như bây giờ! Tạ Thiếu Ly chán nản nghĩ, Lâm Tư Niệm nhất định càng ghét y rồi... Cùng lúc đó, bên ngoài Tạ phủ. Giang Vũ Đồng hất tay Triệu Anh ra, nhíu mày nói: “Anh cô nương, huynh đột nhiên phát bệnh gì vậy!” Triệu Anh vừa dừng lại, lông mày anh khí liền sụp xuống, khóe miệng miễn cưỡng câu lên một nụ cười khó coi: “Tiểu bạch kiểm có gì tốt chứ? Ta trông cũng anh tuấn chỉnh tề, có tiền, lại là hoàng thân quốc thích, điều quan trọng là đối xử tốt với muội... Vũ Đồng, muội suy nghĩ lại đi, nuôi mình ta là được rồi!” Dứt lời, hắn xoay người lại, mắt hồng hồng cười còn khó coi hơn khóc: “Thật đó, muội xem xét lại ta đi.” Giang Vũ Đồng xoa cổ tay không nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh, một kẻ điên, một kẻ ngốc, đều không tin tưởng được. Đáng thương cho Lâm Tư Niệm, sớm đã lọt hố. “Triệu Anh, nếu huynh cảm thấy ta không thích huynh là chịu thiệt, không bằng nhân lúc chưa muội hay bỏ cuộc đi. Đã nói là ta sẽ không thành hôn. Ta trời sinh có bệnh, không muốn cuộc sống ngắn ngủi của mình lãng phí vào hôn nhân.”