Bây giờ, Lâu Tiêu đứng trước hai sự lựa chọn. Một là về nhà, dưới tình hình là lúc chiều cô đã gọi điện thoại báo với ba mẹ sẽ không ăn cơm chiều, bị ba mẹ phát hiện không đi học ca tối, thậm chí đến cặp sách còn không xách về. Hai là tìm chỗ nào đó ăn cơm tối trước, chờ đến lúc tan học quay lại trường một chuyến, lấy cặp sách rồi về nhà. Lâu Tiêu cân nhắc một lúc, chọn cái thứ hai. Cô chậm rãi đi dạo quanh trường học một lát, cuối cùng quyết định chọn một quán mì phở. Món nổi bật của quán này là bánh rán nhân thịt bò, chiếc bánh to bằng nửa bàn tay, Lâu Tiêu mua năm cái, ăn đến cái thứ hai lại muốn thử mì sợi của quán này nên gọi thêm một bát mì bò cà chua.Luyện Vọng Thư vô cảm: “Tao lừa mày thôi.” Lâu Tiêu ăn thấy ngon vô cùng, thậm chí còn giới thiệu với Luyện Vọng Thư:【Đêm nay ăn món này đi!】 Hình minh họa là bức ảnh bát mì bò cà chua chụp trước khi ăn, không có cả filter. Trong phòng học lớp 11-1, yên tĩnh đến “thấm” cả vào người, bỗng vang lên một tiếng điện thoại rung vô cùng rõ rệt. Luyện Vọng Thư biết là điện thoại của mình, nhưng Thịnh Dực thì không.
Cậu nghe tiếng rung gần như vậy cứ nghĩ là điện thoại của mình, vả lại, trước đây đã từng xảy ra tình huống như thế, nên cậu lập tức nhìn giáo viên cũng đang nhìn cậu, làm động tác chắp tay trước ngực xin tha. May là giáo viên cũng chỉ liếc cậu một cái chứ không nói gì. Thịnh Dực móc điện thoại của mình ra, phát hiện trên điện thoại chẳng có cái tin nhắn nào cả. Chẳng có nhẽ… Cậu không tin nổi nhìn về phía Luyện Vọng Thư, thấy Luyện Vọng Thư móc điện thoại từ ngăn bàn ra, nhấn mở icon WeChat có số một đỏ đỏ. Thịnh Dực trợn tròn mắt: “Má nó, mày…” “Thịnh Dực! Không muốn học thì ra ngoài!” Giáo viên không nhịn nổi nữa, đứng trên bục giảng nói. Thịnh Dực đành ngậm đắng nuốt cay, “đội nồi” hộ thằng bạn mình. Luyện Vọng Thư hỏi Lâu Tiêu:【Quán nào?】 Lâu Tiêu:【Vừa vào quán chưa thấy bảng hiệu, cậu từ từ để tớ hỏi nhân viên.】 Luyện Vọng Thư không ngờ bức ảnh này không phải bức ảnh Lâu Tiêu lưu sẵn từ trước, mà là Lâu Tiêu vừa mới chụp, lại hỏi:【Cậu không ở trong trường à?】 Lâu Tiêu đầu tiên là trả lời:【Quán tên là Full Noodle.】 Sau đó nhắn:【Ừ, không ở trong trường.】
Luyện Vọng Thư:【Về nhà sớm đấy】 Lâu Tiêu:【Tan học vào trường lấy cặp sách rồi về ngay.】 Giờ này quán không có đông khách, chủ quán đang ở ngoài nói chuyện phiếm, con trai chủ quán chiếm TV trong quán để xem phim hoạt hình. Lâu Tiêu chậm rãi ăn mì, ăn xong lại muốn uống nước có ga, ngồi xem phim hoạt hình cùng con trai chủ quán, nghe cậu bé phổ cập cho cô về mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Đến 10 giờ, bà chủ quán giục đứa bé đi ngủ, cậu bé không chịu, bà chủ lại dọa nó, nói không ngoan ngoãn đi ngủ sẽ không cao lên được. Thằng bé muốn xem phim hoạt hình, chẳng thèm quan tâm đến có cao hay không, cuối cùng bị chủ quán bắt về nhà. Có thế, Lâu Tiêu mới phát hiện trong quán có thước đo chuyên để đo chiều cao cho thằng bé, dán ngay trên tường nên lại gần đo chiều cao của mình — 158cm. Lâu Tiêu nhìn con số này, rơi vào trầm tư thật lâu. Cô xụ mặt xuống nhắn tin cho Luyện Vọng Thư:【Tớ phát hiện ra một việc.】 Cô bảo:【Tối nào tớ cũng uống một ly sữa bò, lại còn ăn không biết bao nhiêu thứ, thế mà không cao thêm được tẹo nào.】 Lâu Tiêu:【Tại sao chứ? Mấy cái chất dinh dưỡng gì đấy đi đâu hết rồi?】 Luyện Vọng Thư:【Cậu đừng đo chiều cao không thôi, cân luôn đi, có khi có đáp án ngay đấy】 Lâu Tiêu:【Cậu im đi!!!】 Lâu Tiêu bắt đầu phát động tấn công Luyện Vọng Thư bằng một đống meme, Luyện Vọng Thư lưu mấy cái meme đó về, định bụng lần sau sẽ lấy ra đối phó với Lâu Tiêu, lấy độc trị độc. (Gốc “师夷长技以制夷” – sư di trường kỹ lấy chế di – học hỏi những kỹ năng man rợ của người khác để khống chế chính họ.) Chợt, Lâu Tiêu nói:【Sắp tan học rồi, quán này cách trường không xa, từ cổng chính trường mình đi bộ thẳng vào ngõ thứ ba là đã thấy quán rồi.
Lát nữa cậu đi thẳng sang đây mua mang về còn tiện hơn đặt giao hàng.】 Luyện Vọng Thư sững lại. Đi thẳng đến đây, sẽ gặp Lâu Tiêu ư? Lâu Tiêu:【Muốn tớ chờ cậu không? Bọn mình gặp nhau nhé?】 Một lần nữa, Lâu Tiêu có ý đồ gỡ chiếc mặt nạ của Luyện Vọng Thư xuống.
Nếu là trước đây, Luyện Vọng Thư sẽ không hề do dự mà từ chối Lâu Tiêu, tuyệt đối không thừa nhận cái đứa ngốc nghếch muốn quản lý tường nhà WeChat của người khác là mình, nhưng hôm nay… Luyện Vọng Thư nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói:【Cậu có thời gian chờ tôi, thì nhanh nhanh quay lại trường lấy cặp sách về nhà còn hơn đấy】 Lâu Tiêu bĩu môi: “Cái đồ nhát gan.” Lâu Tiêu:【Ok thôi.】 Chuông tan học reo lên, Luyện Vọng Thư lần lữa dọn mãi, đứng dậy rời khỏi lớp học. Giờ tan học, quanh trường học luôn ồn ào vô cùng, Luyện Vọng Thư đi lẫn trong dòng người, dựa theo lời Lâu Tiêu nói để tìm quán mì kia. Lơ đãng ngước mắt lên một cái, trong đám người, cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cô không đeo cặp sách, buộc tóc đuôi ngựa, bước chân nhẹ nhàng đi ngược dòng người về hướng cậu.
Càng đi càng gần, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ tiến vào lòng cậu. Luyện Vọng Thư biết đó là ảo giác, cậu dời mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, nhận ra Lâu Tiêu cũng không béo hơn trước là bao, chỉ là mặt bụ bẫm hơn, người đúng là không cao lên, nên cô vẫn giống như trước đây, nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Luyện Vọng Thư cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, mùi bánh rán nhân thịt bò. Sau khi lướt qua nhau, Lâu Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Luyện Vọng Thư một cái. Nếu nói Luyện Vọng Thư có thể nhận ra Lâu Tiêu ngay vì cô đi ngược dòng người, thì Lâu Tiêu có thể nhìn thấy Luyện Vọng Thư, đơn giản là vì cậu quá nổi bật. Chiều cao nổi bật, thần thái nổi bật, ngay cả ngoại hình cũng vô cùng nổi bật, là loại người không có khả năng lu mờ trước đám đông. Vài lần trước, Lâu Tiêu chỉ nhìn thấy góc nghiêng và tóc của cậu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chính diện, cô nhận ra đường nét của cậu rất giống Luyện Tịch, nhưng lại nhiều thêm đôi chút hơi thở thiếu niên mà Luyện Tịch không có. Cậu đeo trên vai một chiếc cặp sách chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rất nhẹ, năm ngón tay thon dài đặt trên phần dưới của dây đeo, một tay khác đút túi, tư thái lười biếng, tùy hứng. Nhưng không biết là do ánh mắt quá dữ dằn hay do mái tóc nhuộm màu xám khói mà hơi thở thiếu niên trên người cậu rất sắc bén, khiến cho những bạn học xung quanh theo bản năng mà duy trì khoảng cách với cậu. Lâu Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đánh giá vẻ bề ngoài của Luyện Vọng Thư: Một khuôn mặt vô cùng thích hợp để bị chọc giận. …… Cố Tư Tư ở nhà tĩnh dưỡng một tuần mới trở lại trường học.
Nghe nói bây giờ cô ấy đã dọn đến nhà ông ngoại, nhưng vì nhà ông ngoại quá xa trường, đi học về nhà không tiện, mà cô lại không muốn chuyển trường nên đành phải học nội trú. “Ở trường còn tốt hơn ở với ba tớ.” Cô ấy nói như vậy với Lâu Tiêu. Cụ thể về ngày đó thế nào, cả cô ấy và Lâu Tiêu đều chưa từng nhắc lại, mọi thứ vẫn giống như trước, điều khác biệt duy nhất chính là, cô ấy thích dính lấy Lâu Tiêu hơn cả trước đây. Tiết sinh hoạt hôm nay, lịch phân công trực nhật có thay đổi nên Lâu Tiêu kéo cây chổi lớn xuống sân làm trực nhật, Cố Tư Tư cũng đi theo. Khu trực nhật của lớp 11-8 nằm ở cuối rừng, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, khu trực nhật rụng rất nhiều lá.
Lâu Tiêu cầm cái chổi to to quét nhẹ mặt đất, có gom được lá rụng vào thành một đống không là việc phụ, việc chính là âm thanh chổi to to quét qua mặt đất làm Lâu Tiêu rất vui sướng, không kìm được lòng quơ quơ cái chổi thêm vài lần. Cố Tư Tư ngồi trên thành bồn hoa nói chuyện với Lâu Tiêu đang trực nhật rất vất vả, chăm chỉ, than phiền quản lý ký túc xá lại bày trò kỳ quặc gì đó. Nói mãi, Cố Tư Tư thấy Thịnh Dực ôm bóng rổ đi ngang qua, bèn nhảy từ bồn hoa xuống, bảo mình đi với Thịnh Dực nhé. Lâu Tiêu thấy chỉ có một mình Thịnh Dực, phản ứng rất bình thường: “Đi đi.” Sau khi Cố Tư Tư rời đi, cô tiếp tục quét lá.
Cho đến tận khi liếc mắt thấy được một màu xám khói quen thuộc, động tác của cô mới hơi khựng lại, cắn môi nhịn nhịn nhịn, tự nhủ làm người không được quá ác liệt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, kéo cái chổi to đi về hướng Thịnh Dực và Cố Tư Tư. Cô đi rất thong dong, chổi quét xuống mặt sân vang lên tiếng sàn sạt. Vô tình, Luyện Vọng Thư bị âm thanh này hấp dẫn sự chú ý, quay đầu đã thấy Lâu Tiêu đi về phía Thịnh Dực, sợ đến mức tim hẫng đi một nhịp. Cậu vội đi về phía Lâu Tiêu, Thịnh Dực và Cố Tư Tư, vì cách khá xa nên lúc cậu đến nơi, Lâu Tiêu đã đứng yên vị trước mặt hai người, còn nói với Thịnh Dực: “Quên không hỏi cậu, cuối tuần này…” Cuối tuần, Luyện Vọng Thư thường đến nhà ông nội, đôi khi sửa sang lại hoa cỏ trong vườn cùng ông, đôi khi lại ra ngoài chơi cùng ông, thỉnh thoảng còn ở lại nhà ông nội qua đêm, thời gian có thể dành ra để chơi game với Lâu Tiêu không cố định.
Thế nên, mỗi cuối tuần, cậu sẽ báo thời gian trước với Lâu Tiêu. Hôm nay là thứ sáu, sắp xếp cuối tuần này vẫn chưa bàn trước, nhưng cậu không ngờ Lâu Tiêu sẽ đi hỏi thẳng Thịnh Dực. Thịnh Dực nhìn Lâu Tiêu, vẻ mặt hoang mang. Tuy cậu cứ mở miệng ra là “em Lâu” nhưng thật ra cậu không quen biết Lâu Tiêu, Lâu Tiêu vừa gặp đã hỏi một câu cậu không hiểu gì, đương nhiên cậu sẽ phải ngơ ngác. Đúng lúc này — “Thịnh Dực!” Luyện Vọng Thư lớn tiếng cắt ngang Lâu Tiêu. Thịnh Dực bị Luyện Vọng Thư gọi mà giật mình thon thót, lập tức quên mất Lâu Tiêu vừa hỏi gì, bất mãn với Luyện Vọng Thư: “Gào to thế định hù chết ai hả?” Luyện Vọng Thư không muốn cãi nhau với cậu, chỉ muốn cậu nhanh nhanh, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Lâu Tiêu, thế nên cậu bảo: “Lão Vương gọi mày sang thư viện phụ dọn dẹp đồ đạc.” Thịnh Dực không tin nổi: “Tại sao, 11-1 chỉ có tao là có sức lao động thôi à?”
Luyện Vọng Thư thả ra một đòn trí mạng: “Chỉ có mày là rảnh rỗi.” “Cục *ứt! Mày còn nhàn hơn tao ấy!” Thịnh Dực tủi thân cực kì: “Thấy tao dễ bắt nạt còn gì, cả đám bắt nạt kẻ yếu.” Luyện Vọng Thư trầm giọng xuống: “Có đi không đây?” Thịnh Dực sợ quýnh cả lên: “Đi đi đi, tao có nói không đi đâu.” Luyện Vọng Thư vừa mới đặt trái tim về lồng ngực, cố gắng nhìn Lâu Tiêu một cách tự nhiên nhất có thể, lại đột nhiên phải đối diện với vẻ mặt hoang mang của cô.
Trái tim trong lồng ngực lại nhảy dựng lên, cậu chợt nhớ ra — Lâu Tiêu đã từng nghe giọng của cậu. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, rất có thể đã bại lộ. Trái tim của Luyện Vọng Thư lại bị nhấc lên, nhưng đến tận lúc hai cậu rời đi, Lâu Tiêu cũng không nói gì, dường như chỉ là nghi ngờ. Luyện Vọng Thư dẫn Thịnh Dực đến gần thư viện, âm thầm xoa dịu trái tim bị Lâu Tiêu dày vò một trận của mình. Lẽ ra cậu nên cảm thấy may mắn, đúng là cậu cũng đã may mắn. Nhưng cùng với đó, cậu cũng có điều không vui — không vui vì Lâu Tiêu không thể nhận được giọng ai với ai: Lãng tai à, đến thế này mà vẫn không nhận ra mình mới là người chơi game cùng cô ấy.
Có phải là bình thường không hề nghiêm túc nghe giọng mình không đấy? Luyện Vọng Thư càng nghĩ càng không vui. Thịnh Dực còn đang ấm ức vì bị lão Vương chủ nhiệm lớp áp bức, đi một quãng thật xa mới nhận ra Luyện Vọng Thư đã dừng lại, cậu quay đầu hỏi: “Sao không đi đi?” Luyện Vọng Thư: “Lão Vương không gọi mày.” Thịnh Dực: “Cái gì cơ?” Mặt Luyện Vọng Thư vô cảm: “Tao lừa mày thôi.” Nói xong quay người đi, để lại Thịnh Dực đứng ngơ ngác. Sau khi hết tiết sinh hoạt không lâu, điện thoại Luyện Vọng Thư rung lên, cậu lấy ra, trung tâm thông báo có hai tin nhắn Lâu Tiêu gửi sau khi về đến nhà — 【Thịnh Dực, tớ vừa nghe thấy giọng cậu lạ lắm ấy, đừng nói là cậu chơi game còn dùng cả máy biến âm đấy nhé.】 【Thôi kệ, nói nhanh, cuối tuần thế nào đây?】 Ánh mắt của Luyện Vọng Thư dừng lại ở hai chữ “Thịnh Dực” một lúc lâu.Cậu không trả lời ngay, mà đến tận lúc tan học ca tối mới hỏi Lâu Tiêu:【Ngày mai rảnh không? Ra gặp, tôi có việc muốn nói với cậu】