Nặc Tàng

12: Chương 12


trước sau

Trương Thành Ngọc chỉ cười, sau đó bắt đầu giải khai quần áo của mình, toàn thân xích lõa leo lên giường.

“Ta sớm nên đối với ngươi như vậy, có lẽ khiến ngươi nếm qua thân thể của ta, ngươi sẽ yêu người thân là nam nhân như ta.”

Khí tức ấm nóng khi nói chuyện phả lên mặt Thẩm Lam, chỉ khiến hắn cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng bức. Khí lực trên cơ thể rõ ràng đã dần trở lại, hắn lại không thể đẩy Trương Thành Ngọc ra, ngược lại không thể khống chế mình nhìn chăm chăm vào thân thể xích lõa của đối phương.

Đó rõ ràng là thân thể của nam nhân! Tại sao hơi thở của hắn lại càng ngày càng nặng? Đáng chết!

Liều mạng khắc chế dục vọng muốn bổ nhào tới, Thẩm Lam siết quyền nghe ken két.

Trương Thành Ngọc nhìn phản ứng của hắn, đi tới giải khai y sam cho hắn: “Không cần nhịn nữa, ngươi kháng cự không nổi đâu, ta biết ngươi muốn ta, ta đang ở đây.

Dụ hoặc và dẫn dụ, hắn giải khai áo trên của Thẩm Lam, phủ người lên nằm sấp lên ***g ngực trần của Thẩm Lam.

Yêu thương dùng gương mặt mình dán lên ***g ngực tinh tráng đó, cảm thụ nếp gấp da thịt xinh đẹp.

“Lam, ngươi có biết, khi ngươi vì Uyển Nhi đó giết ta, ta hận ngươi bao nhiêu không?” Trương Thành Ngọc vươn lưỡi liếm một cái lên ngực Thẩm Lam, chọc cho người dưới thân càng lúc càng thở dốc nặng nề: “Nhưng hiện tại ta đã không hận ngươi nữa, ta sớm đã hiểu rõ nữ nhân đó trong lòng ngươi căn bản không tính là thứ gì cả. Lúc đó ngươi cũng không muốn giết ta, ngươi chỉ là tìm một cái cớ đuổi ta đi mà thôi. Ngươi biết ngươi không nỡ giết ta.”

Lại ngẩng đầu lên, trong mắt Trương Thành Ngọc toàn là ái luyến nồng đậm: “Ta không lừa ngươi, ngươi muốn giải dược của phệ tâm phấn, ta nhất định sẽ cho ngươi. Qua đêm nay, ngươi hãy mang ta về Huyền Thiên giáo, sau đó hạ lệnh giết Uyển Nhi. Chỉ cần ngươi làm vậy, ta sẽ cho ngươi giài dược, được không?”

Lúc này bên ngoài cửa sổ, một nam nhân đang siết chặt hai quyền, không muốn nhìn vào cảnh tượng trong cửa sổ khiến lòng y đau đớn. Giáo chủ đối với Trương Thành Ngọc không phải hoàn toàn lãnh khốc, lần đầu tiên y không biết nên xông vào hay không. Trương Thành Ngọc nói sẽ cho giáo chủ giải dược, y không biết nếu mình xông vào như thế làm lỡ chuyện của bọn họ, vậy y có thể lấy giải dược cho giáo chủ không.

Lòng ẩn ẩn co rút, bỏ đi, đêm nay y canh chừng ngoài này, nếu giáo chủ có nguy hiểm y sẽ không chút do dự xông vào. Nếu giáo chủ không có nguy hiểm… y tình nguyện ở bên ngoài nghe thanh âm hoan ái của họ.

Từng câu nói trong phòng truyền ra đâm vào lòng y, nhưng y vẫn nỗ lực lộ ra thần tình trấn định. Y sẽ bảo vệ hắn, cho dù mất đi bản thân, cho dù lòng đang rỉ máu.

“Đến đi, không cần tiếp tục nhịn nữa, lại áp đảo ta đi, ta cam nguyện vì ngươi mở rộng hai chân.”

Trương Thành Ngọc giải khai thắt lưng quần của Thẩm Lam, bàn tay tinh tế phủ lên phân thân đã vừa nóng vừa cứng đó, trên trán Thẩm Lam nhất thời nổi đầy gân xanh. Hắn đã sắp không thể khống chế mình nổi nữa, hắn nghĩ giây tiếp theo hắn sẽ nhào lên người trên thân, hắn muốn phát tiết dục vọng đã sắp điên cuồng dưới hạ thể!

Đột nhiên, dư quang khóe mắt bất ngờ liếc thấy một thân ảnh bên ngoài cửa sổ, thân ảnh đó quen thuộc không thôi, đó là hữu sứ của hắn, hữu sứ trung tâm đến mức ngốc nghếch của hắn!

“Tả Kiếm Minh!”

Thẩm Lam đột nhiên gọi ra, khiến người trong phòng và ngoài phòng đều kinh ngạc.

Trương Thành Ngọc lập tức khoác lên ngoại bào, làm xong tư thế chuẩn bị phòng ngự. Còn có ai ở đây? Tại sao hắn không phát hiện?

Sau đó giây tiếp theo, từ ngoài cửa sổ một người tiến vào làm hắn bị dọa: “Là ngươi?!” Nam tử từng cứu hắn tại sao lại ở đây?!

Tả Kiếm Minh quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.”

Lúc này Thẩm Lam hận không thể đánh cho thuộc hạ ngây ra của mình một chưởng. Giải quyết phức tên Trương Thành Ngọc đó cho ta, còn ngây ra đó làm cái gì?!

Cưỡng ép ra chút lý trí, từ miệng phun ra ba chữ: “Giết_ hắn_ đi!”

Tả Kiếm Minh mặt không biểu tình, nghe vậy đứng lên rút kiếm, chém tới Trương Thành Ngọc.

Trương Thành Ngọc lập tức đánh với y, vừa đánh vừa nói: “Thì ra người thay thế vị trí của ta chính là ngươi? Ha, có ý tứ!”

Tả Kiếm Minh không đáp lời, chiêu chiêu tấn công vào chỗ yếu hại của hắn.

Trương Thành Ngọc hiển nhiên đã chống đỡ không nổi, động tác đã lộ ra sự thê thảm: “Hừ, không ngờ lúc đó ta vì báo ân chỉ dẫn ngươi lên núi, lại đã lưu lại mầm họa cho mình. Ngô!”

Vai trái của hắn bị Tả Kiếm Minh đâm một kiếm, máu tươi chảy đỏ. Tả Kiếm Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình tấn công tới.

Trương Thành Ngọc đã không có phần thắng, cuối cùng hắn nhìn người trên giường một cái, ánh mắt oán hận trừng sang Tả Kiếm Minh, sau đó phi thân nhảy khỏi cửa sổ.

Tả Kiếm Minh nhìn hắn phi ra ngoài cửa sổ, không có đuổi theo. Y quay lại vội vàng chạy tới trước giường: “Giáo chủ, thuộc hạ, thuộc hạ đi tìm cô nương tới cho ngươi, ngươi nhịn một chút.”

Nói xong, cắn môi muốn ra ngoài.

Đột nhiên, một cánh tay dùng sức kéo cổ tay y, còn chưa đợi y kịp quay đầu, cả người y đã bị ném lên giường.

Ánh mắt của Thẩm Lam đã thay đổi, trong đôi mắt đó đã bị dục vọng hoàn toàn chiếm cứ. Hắn trở người chặt chẽ áp y dưới thân, hai tay dùng lực xé mở y phục của y.

“Giáo chủ!” Tả Kiếm Minh kinh ngạc, vội vàng giãy dụa.

Thẩm Lam đối với tiếng gọi của y không nghe không thấy, chỉ hồ loạn kéo y phục của y, đợi khi nhìn thấy thân hình lộ ra ngoài thì hơi thở càng thêm cấp thiết.

Một tay tóm lấy hai tay Tả Kiếm Minh giơ cao lên đỉnh đâu, cúi đầu xuống há miệng ngậm lấy nhũ đầu nho nhỏ hồng hồng trước ngực.

“A!” Tả Kiếm Minh lập tức cong người, không ngừng giãy dụa.

Làm sao đây, giáo chủ hiện tại đã không còn lý trí nữa, nếu hắn có lý trí, hắn sẽ không đối với nam nhân như y làm ra chuyện này.

Nếu thật sự giãy dụa sẽ làm bị thương hắn… Tả Kiếm Minh dần bình ổn không giãy dụa nữa, thân thể này, nếu Thẩm Lam muốn, y liền cho hắn.

Có thể trở thành công cụ cho hắn hóa giải dược tính, y cũng cam tâm tình nguyện.

Thẩm Lam hình như cảm giác được sự phối hợp của y nên không tiếp tục túm tay y nữa.

“Ngô!” Cảm giác ngứa ngứa tê tê trước ngực càng lúc càng cường liệt, Tả Kiếm Minh kìm lòng không nổi ôm chặt Thẩm Lam, cảm thụ da thịt nhấp nhô cứng chắc ở lưng hắn, Lam của y sớm đã trưởng thành rồi!

Y sam bị kéo hết, hai thân thể xích lõa dán sát. Thẩm Lam trên người y vừa cắn vừa mút, vật cứng nóng bỏng ở hạ thân ma sát giữa khố gia Tả Kiếm Minh, khiến y nhất thời mặt đỏ tai hồng.

Đột nhiên, Thẩm Lam tách hai chân y ra, cấp thiết nâng lấy hạ thân muốn chen vào trong động khẩu nhỏ hẹp đó.

Chỉ một chút như vậy, liền khiến Tả Kiếm Minh đau đến cắn chặt răng.

“Giáo chủ, ngươi nếu thật tiến vào như thế, thuộc hạ khó chịu thì không sao, nhưng ngươi cũng sẽ không thoải mái.” Tả Kiếm Minh cười khổ, ngồi dậy dịch tới giữa hai chân Thẩm Lam, mở miệng ngậm vật ở khố hạ của Thẩm Lam.

Khí tức nam tính cường liệt ập vào khoang miệng, Tả Kiếm Minh lại cảm thấy say mê, vì đây là vị đạo của Thẩm Lam. Ngây ngô ngậm lấy phân thân, tiến hành động tác nuốt vào nhổ ra.

Thần sắc trên mặt Thẩm Lam càng lúc càng mê loạn, trong đầu chỉ còn lại cảm giác thư sướng cực điểm ở hạ thân, hắn bắt lấy tóc của Tả Kiếm Minh, không ngừng ấn đầu y tới trước.

Tả Kiếm Minh chỉ muốn liếm ướt cho hắn mà thôi, bây giờ lui ra lại lui không được, Thẩm Lam túm đầu y cưỡng ép y làm động tác nuốt nhả, y chỉ cảm thấy cổ họng của mình sắp bị đỉnh xuyên, cổ họng bị đỉnh đụng mang tới phản ứng muốn nôn theo bản năng tâm lý.

Y khó chịu cực điểm, ngặc nỗi Thẩm Lam lại một chút lý trí cũng không có chỉ không ngừng nắm đầu y đỉnh đụng.

Cuối cùng, khi y cảm thấy sắp kiên trì không nổi nữa, Thẩm Lam bắn ra trong miệng y.

“Ô ô… ngô!” Tả Kiếm Minh thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi, dịch thể Thẩm Lam tiết ra toàn bộ trôi thẳng vào yếu hầu của y. Y muốn ói ra, muốn ho khan một trận, bất đắc dĩ Thẩm Lam lại vẫn chưa rút phân thân ra khỏi miệng y, khiến y chỉ có thể cưỡng ép đè nén tất cả phản ứng sinh lý khó chịu, nếu không y sẽ cắn bị thương hắn.

Thẩm Lam từ dư âm khoái cảm tỉnh lại rút ra khỏi miệng y, Tả Kiếm Minh toàn thân thoát lực ngã về giường, hai mắt vô thần.

Rất lâu, y mới nhớ tới Thẩm Lam đã rất lâu không có động tĩnh. Lúc này y mới chú ý thấy Thẩm Lam vẫn luôn chăm chăm nhìn mình, trong đôi mắt hẹp dài giống như đã hồi phục một chút lý trí.

Bất giác, một tia hoảng loạn dâng lên trong lòng. Nếu dược tính của giáo chủ đã qua, nếu hắn ý thức được hắn và y làm chuyện này, hắn liệu có chán ghét y không, liệu có từ nay về sau không lưu y lại bên cạnh không?

“Giáo chủ…” Tả Kiếm Minh thống khổ nhẹ gọi, nhìn cặp mắt đối phương không chút ba động, y xuống giường tìm y phục của mình.

Đè nén khổ sở dâng lên trong lòng: “Thuộc hạ đi tìm nữ nhân về cho ngài.”

Nhưng mà chân vừa chạm đất, lại một lần nữa bị người kéo về.

“Giáo chủ?!” Thẩm Lam lại lần nữa kéo y đặt dưới thân, tách mở hai chân y rồi chen hạ thân của mình vào.

“A a a!” Tả Kiếm Minh kêu thảm một tiếng, cảm thấy bản thân bị xé mở.

Sau khi Thẩm Lam tiến vào thì không ngừng lại, mà cấp thiết nhún động.

“A! Giáo chủ, ngô!” Tả Kiếm Minh đau đến sắp co giật, chỉ cảm thấy hạ thân của đối phương giống như lợi đao tiến xuất trong cơ thể y, xé rách da thịt y.

Vù___ vù___

Từng tiếng từng tiếng thở dốc thô trọng vang lên bên tai, Tả Kiếm Minh dần dần không còn phát ra tiếng nữa, mặc người trên thân càng banh rộng hai chân mình ra, mặc hắn rong ruổi trên thân mình.

Y không còn kêu đau mà chỉ có thể cắn chặt môi mình, cắn rách một đạo vết máu cũng giống như không cảm thấy vẫn không buông lỏng.

Thẩm Lam siết chặt chẽ phần mông của người dưới thân, đem hai chân thon dài của đối phương vòng qua thắt lưng mình, một mực mượn thân thể của người dưới thân phát tiết dục vọng nóng cháy.

Giường chiếu bị đè vang lên kẽo kẹt, hai thân thể xích lõa trên giường chặt chẽ tương liên, làm động tác bản năng nhất.

Đêm càng ngày càng thâm, luật động lại không chút ngừng nghỉ.

Sáng sớm khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Tả Kiếm Minh chính là quay đầu nhìn người bên cạnh.

Thẩm Lam còn đang ngủ.

Bất giác y thở ra một tiếng, Tả Kiếm Minh nhẹ ngồi dậy, nhịn xuống cơn đau xé nát dưới hạ thân mặt y mang giày.

Hạ thân ẩm ướt dính nhớt một mảng, phi thường khó chịu, y lại không chút cố kỵ trực tiếp mặc quần làm như không có chuyện gì.

Đợi khi y ăn mặc chỉnh tề liền xếp lại từng chiếc y sam Thẩm Lam cởi ra tán loạn rồi đặt trên đầu giường, sau đó mở cửa ra ngoài.

Khi canh chừng ngoài cửa, Tả Kiếm Minh nhớ lại chuyện hoang đường tối qua. Đến hiện tại, hai chân của y vẫn còn nhũn ra, y dùng khí lực toàn thân mới kiên trì giữ được tư thế đi đường bình thường.

Dược tính của giáo chủ chắc đã giải rồi đi.

Nửa canh giờ trôi qua, bên trong cuối cùng có chút động tĩnh.

Thẩm Lam ngồi dậy, đầu óc có chút hỗn loạn, hắn nhìn bản thân mình toàn thân xích lõa, nhớ tới chuyện tối qua Trương Thành Ngọc hạ dược mình, cũng nhớ tới một khối thân thể ấm áp dẻo dai.

“Tả Kiếm Minh.”

Tả Kiếm Minh mở cửa bước vào: “Giáo chủ, ngươi tỉnh rồi.”

Thẩm Lam nhìn y, không có biểu tình: “Tối qua__”

“Tối qua thuộc hạ để tiền hữu sứ chạy thoát, thỉnh giáo chủ trách phạt.”

Đây là lần đầu tiên Tả Kiếm Minh ngắt lời Thẩm Lam, khiến ngữ khí của hắn có chút không vui: “Ta biết hắn chạy rồi.”

Tả Kiếm Minh hiển nhiên đã nghe ra hắn không vui, cúi đầu nói: “Tối qua giáo chủ bị Trương Thành Ngọc hạ mị dược, thuộc hạ không còn cách nào chỉ có thể đi tìm nữ tử thanh lâu đến giải dược cho giáo chủ, cũng thỉnh giáo chủ trách phạt.”

Y nhớ tối qua trong mắt giáo chủ toàn bộ bị dục vọng chiếm cứ, chắc sẽ không nhận rõ được người, cho dù nhận được… lời nói dối hôm nay của y cũng đã nói rõ tất cả__ Y sẽ không mang đến phiền nhiễu cho giáo chủ, y chỉ muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh bảo vệ hắn mà thôi.

Tả Kiếm Minh quỳ dưới đất, rõ ràng cảm giác được người phía trên có một chút ngừng lại.

Thẩm Lam híp mắt nhìn thuộc hạ quỳ dưới đất cúi đầu, nửa ngày, khóe môi nhẹ câu lên, không biết là đang cười nhạo hay là cái gì.

“Đứng lên đi, ta không trách ngươi, thu xếp một chút chúng ta trở về.”

“Vâng.” Tả Kiếm Minh đứng lên, khi Thẩm Lam mặc áo khoác ngoài y giúp hắn thắt lại nút, cột lại dây lưng.

Lại trở về Vân gia, đợi sau khi Thẩm Lam không có chuyện gì phân phó, Tả Kiếm Minh liền lui xuống. Trên đường y nhìn thấy một hạ nhân, phi thường hữu lễ hỏi thăm có thể nào mang thùng gỗ và nước tắm đến phòng y không, hạ nhân đó thụ sủng nhược kinh vội vàng gật đầu.

Khi về đến phòng mình, Tả Kiếm Minh lập tức tìm một cái ghế ngồi xuống, khi ngồi xuống vết thương ở hạ thể bị tiếp xúc lại khiến y hung hăng nhăn mày.

Hạ thể rất khó chịu, tối qua dịch thể giáo chủ lưu lại bên trong giờ đã bết dính lại, vết thương bị xé rách cũng kêu gào đau đớn.

Không mất bao lâu, hai hạ nhân tiến vào giúp y chuẩn bị nước tắm, Tả Kiếm Minh cảm tạ, đóng chặt cửa, mới bắt đầu thoát y phục.

Trên thân thể tráng kiện xích lõa giăng đầy vô số vết tích tình ái, Tả Kiếm Minh nhìn những vết hôn ngân và vết cào trên cơ thể mình, không kìm được lại nhớ tới tối qua. Giáo chủ hắn, cũng sẽ đối với nữ nhân như vậy sao?

Ý thức được điều mình suy nghĩ quá ngu ngốc, Tả Kiếm Minh cười khổ, bước vào thùng tắm.

Hạ thể chạm đến nước nóng, không chút bất ngờ lại đau đớn một trận, Tả Kiếm Minh phải thích ứng một lúc mới nghiến răng ngồi vào đáy.

Tự mình thanh tẩy nơi đó, còn phải đâm ngón tay vào, thật là một việc hành hạ. Nửa canh giờ sau, Tả Kiếm Minh đứng lên từ thùng tắm, lấy khăn lau khô thân thể mình.

Lại đặc biệt ra ngoài mua chút dược cao ngoại thương, sau khi trở về tự mình bôi lên.

Trương Thành Ngọc lại thất tung, Thẩm Lam vừa về tới Vân gia liền phái người bắt hắn, nhưng lại không chút thu hoạch.

Hai ngày sau, Tả Kiếm Minh được thông báo bọn họ phải rời khỏi Vân gia. Y mới biết, thì ra giáo chủ vốn chính là người kinh thành, Vì tổ tiên là khai quốc công thần, cho nên cho dù không làm quan trong triều, cũng vẫn nhận được đãi ngộ đặc thù của triều đình, trong kinh thành cũng có trạch đệ của chính mình.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây