Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

129: vân kiệt xuất hiện


trước sau



Đới Thiên Sơn và Vân Tường nắm chặt tay nhau với vẻ mặt lo lắng.

Vân Tường lên tiếng: “William Author nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của Thiên Sơn thì cả đời này tôi nhất định hận anh”.

“Dù sao thì em cũng chưa bao giờ thích tôi mà…vậy được thôi để tôi tiễn em Roise, tôi không có được em thì không ai có thể có được em hết”.

William Author rút ra một cây súng ngắn rồi chĩa thẳng về phỉa Vân Tường và Đới Thiên Sơn đang đứng, anh ta lên đạn rồi đưa ngón tay bốp cò, viên đạn bay ra khỏi nồng súng của William Author hướng thẳng đến chỗ Vân Tường, Đới Thiên Sơn liền ôm Vân Tường kéo cô qua một bên dùng người mình đỡ viên đạn đó thay cô.

Không biết William Author nhắm không chuẩn xác hay do may mắn mà viên đạn kia chỉ xượt qua cánh tay của Đới Thiên Sơn làm anh bị thương chứ không lấy đi mạng sống của anh.


Bạch Luân thấy Đới Thiên Sơn và Vân Tường ngã xuống trên mặt đất liền nóng lòng muốn trợ giúp nhưng ngặt nỗi có không biết bao nhiêu nồng súng đang hướng về phía mình buộc anh phải đứng yên không được động đậy.

Mấy người vệ sĩ của Đới Thiên Sơn từ Hoa Đô sang thấy thiếu gia của mình bị thương cũng nóng lòng lắm nhưng tình thế xoay chuyển lại chẳng thể làm gì.

Vân Tường thấy Đới Thiên Sơn bị thương liền ngồi dậy đỡ lấy anh: “Thiên Sơn, sao anh ngốc vậy người anh ta muốn lấy mạng là em cơ mà”.

Đới Thiên Sơn ngồi dậy anh dùng một tay bịt miệng vết thương trên tay mình lại, dù bị thất thế trước William Author nhưng anh vẫn mang khí chất hiên ngang cao quý không hụt mất phân nào: “Vân Tường, dù phải hy sinh cả tính mạng của mình anh cũng nhất định bảo vệ em”.

Bạch Luân nhìn William Author bằng ánh mắt căm hận: “Con mẹ nó William Author mày nói mày yêu Vân Tường cơ mà sao mày có thể ngang nhiên bắn ra viên đạn đó chứ?”.

William Author nhếch mép mỉm cười lạnh: “Bởi vì tao biết Đới Thiên Sơn nhất định sẽ đỡ viên đạn đó thay cô ấy, nếu hắn chết cũng không phải lỗi của tao”.

Vân Tường ngẩng đầu lên với đôi mắt tràn ngập tức giận: “Vậy mà anh cũng nghĩ ra được luôn sao, tôi đúng là được mở rộng tầm mắt nha”.

William Author cầm cây súng trong tay quay vòng tròn rồi giả vờ suy nghĩ gì đó: “Nếu hắn chết em sẽ thế nào chúng ta cùng xem thử nha”.

Vân Tường gần như là gào lên: “Tôi cấm anh”.

William Author dường như không nghe thấy lời mà Vân Tường nói anh cầm chắc cây súng trong tay rồi hướng thẳng về phía của Đới Thiên Sơn: “Lần này tao sẽ nhắm thật chuẩn xác giúp mày qua thế giới bên kia nhanh gọn lẹ và không đau đớn”.

“Đoàng…đoàng…đoàng” tiếng súng vang lên những viên đạn xé gió bay tới…


Vân Tường nước mắt lưng tròng gào lên: “Thiên Sơn…”.

Mọi người có mặt chứng kiến cảnh tượng đó đều không khỏi ngỡ ngàng đến nỗi không ai dám thở mạnh.

Bạch Luân cũng nín thở trước giây phút đó, sao mọi chuyện lại có thể như thế này được chứ?!

Bàn tay của William Author thủng mấy lỗ máu chảy ra thành dòng rơi xuống đất, chỗ cát dưới chân anh ta đang hóa đỏ dần bởi máu, cây súng lúc nãy anh ta cầm thì nằm lăn lốc dưới nền cát trắng của biển.

Một chàng trai mặc vest đen được ủi thẳng tắp, đi giày da màu đen bóng loáng, tóc tai chải gọn gàng khí chất ngút trời đang hiên ngang cùng một vài người khác từ xa đi tới, anh đưa khẩu súng còn tỏa ra một làn khói trắng lên môi thổi nhẹ một cái rồi lên tiếng nói chuyện: “Phạm Lạc chúng ta kết thúc cuộc chơi được chưa vậy?”.

William Author giật thót người khi nghe hai chữ “Phạm Lạc” vang lên.

Tất cả đều hướng mắt về phía có giọng nói truyền đến và rồi tất cả đều không dám tin vào mắt của mình, người vừa lên tiếng không ai xa lạ chính là người đã mất cách đây một năm- Vân Kiệt.

Lúc nãy William Author vừa mới để ngón tay trỏ lên cò súng chưa kịp bắn thì đột nhiên có tiếng súng vang lên rồi đạn bay vèo vèo tới ghim thẳng bàn tay hắn trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Vân Tường nhìn người đàn ông mặt vest đen lịch lãm sở hữu gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng tiêu soái bước tới rồi lẩm bẩm lên tiếng:” Anh…anh…hai”.

Vân Kiệt bước qua xoa đầu Vân Tường một cái rồi nói:” Thời gian qua phải để em gánh chịu nhiều uất ức rồi…anh xin lỗi”.

Vân Tường vốn là người mạnh mẽ nhưng lúc này cô cũng không kìm được nước mắt mà lao đến ôm chầm lấy Vân Kiệt òa khóc lên:” Huhuhu…anh hai…có thật sự là anh không vậy???”.


Vân Kiệt cong môi lên mỉm cười đồng thời cũng đưa tay vỗ vỗ lưng em gái lên tiếng an ủi cô:” Là anh đây em gái ngốc à”.

Vân Tường đánh vào ngực Vân Kiệt mấy cái tỏ thái độ hờn trách:” Anh xấu lắm…anh có biết là em đã đau buồn như thế nào khi nghe tin anh mất không hả? Còn gia tộc nữa gánh vác cả gia tộc trên vai mệt chết đi được huhu…”.

“Anh xin lỗi từ bây giờ anh sẽ không để em phải khổ vì anh nữa đâu”.

Đới Thiên Sơn nhìn đôi mắt màu hổ phách cùng khí chất của Vân Kiệt liền nhíu mày hỏi: “Người tôi gặp ở Indoor Sky Park chắc hẳn là anh rồi”.

Vân Kiệt cũng chợt nhớ lại chàng trai va vào người ngày hôm đó rồi gật đầu: “Phải chúng ta cũng có cơ duyên đấy chứ”.

Bạch Luân cũng tò mò lên tiếng:” Vân…Kiệt…sao cậu có thể…”.

Vân Kiệt nhìn Bạch Luân rồi đáp:” Chuyện dài dòng lắm, chúng ta từ từ nói sau với lại…lúc này cũng không phải lúc hàn thuyên tâm sự đâu nhỉ?!”.

Vân Kiệt đánh mắt nhìn qua William rồi hỏi:” Tao nói đúng chứ Phạm Lạc??”.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây