Tuy đã biết Vân Tường chính là chàng thiếu niên đã thách đấu với mình lần trước nhưng Đới Thiên Sơn không vạch trần mà vẫn cố tình giả vờ như mình chưa biết: “Ý mình là sau này cậu đừng có tùy tiện đi xe nữa, muốn đi đâu thì cứ gọi mình sẽ mang mô tô của mình qua chở cậu đi, cậu liều mạng đi xe rồi bị thương như vậy thật là khiến cho người khác lo lắng mà”.
Vân Tường thầm thở phào nhẹ nhõm vì Đới Thiên Sơn vẫn chưa biết cô chính là chàng trai đã đỡ cho anh nhát dao khi nãy, cô cũng rất vui mừng khi Đới Thiên Sơn quan tâm đến mình như thế.
Vân Tường quay sang ôm lấy cánh tay của Đới Thiên Sơn rồi chớp chớp mắt hỏi: “Thiên Sơn, cậu thật sự lo lắng cho mình sao???”.
“Đương nhiên là lo rồi”.
“Còn nữa lúc nãy cậu là muốn bôi thuốc giúp mình nên mới cởi áo của mình ra phải không?”.
“Chứ cậu nghĩ là vì chuyện gì??”.
Vân Tường vội đứng dậy đánh trống lãng: “Không có gì hết”.
Vậy mà lúc nãy cô còn tưởng Đới Thiên Sơn định…đúng là ảo tưởng hơi bị quá rồi.
Đới Thiên Sơn ở lại nhà của Vân Tường suốt cả một tuần để coi sóc cho, anh là người rất chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ của Vân Tường đều do một tay của Đới Thiên Sơn lên lịch.
Lúc đầu Đới Thiên Sơn đúng là không có thích Vân Tường nhưng qua thời gian tiếp xúc càng ngày anh lại càng cảm thấy yêu mến cô gái này rồi.
Buối sáng, Đới Thiên Sơn giúp Vân Tường thay áo và buộc tóc vì cô bị thương ở vai nên có chút bất tiện trong các hoạt động đó.
Ăn cơm cùng nhau mỗi ngày, mỗi tối thì ngồi xem tivi chung bình luận về mấy bộ phim cũng rất thú vị.
Vân Tường rất sợ ma nhưng lại đòi xem phim kinh dị rồi chui rúc vào lòng của Đới Thiên Sơn.
Đới Thiên Sơn đưa tay đỡ trán: “Này cậu sơ ma thì xem phim ma làm gì chứ???”.
Vân Tường liền đáp: “Tại vì có cậu ở đây nên mình mới dám xem đó”.
Thế là buổi tối đó Vân Tường không dám về phòng ngủ một mình mà ngồi trên ghế sofa tựa đầu vào vai của Đới Thiên Sơn ngủ luôn, còn Đới Thiên Sơn thì cứ cố gắng ngồi yên như pho tượng không dám nhúc nhích vì sợ làm Vân Tường thức giấc.
Lúc Vân Tường thức giấc thấy Đới Thiên Sơn vẫn kiên trì ngồi bên cạnh mình nên rất cảm động.
Khi Vân Tường ngồi dậy Đới Thiên Sơn cũng thức giấc, cậu vươn tay một cái nhưng có vẻ cánh tay và cả bả vai của mình đã tê cứng không còn chút cảm giác gì hết.
Vân Tường vừa thấy xót vừa thấy thương: “Đồ ngốc, sao cứ phải chịu đựng cả đêm như thế chứ???”.
Đới Thiên Sơn oan ức hỏi: “Là vì ai mà mình trở thành tên ngốc như vậy hả???”.
Vân Tường khẽ cười: “Thôi được rồi để mình bóp tay cho cậu xem như đền bù”.
Cho tới lúc Vân Tường hoàn toàn bình phục Đới Thiên Sơn mới an tâm quay về nhà của mình nhưng có một điều đó là những thói quen trong mấy ngày qua đã đi vào xương tủy của anh từ lúc nào rồi nên vẫn thường gọi điện nhắc nhở Vân Tường ăn cơm, sáng sớm thì vẫn chạy mô tô qua đón cô đi học cùng.
Sắp tới sinh nhật của á khôi toàn trường năm nay Lâm Nguyệt Dung, gia cảnh của cô nàng này cũng rất giàu có nên được nhiều bạn bè trong trường biết tới, vốn mang danh là tiểu thư nhà giàu nên sinh nhật của mình Lâm Nguyệt Dung cũng có kế hoạch tổ chức ở biệt thư riêng với quy mô lớn.
Khách mời của Lâm Nguyệt Dung hiển nhiên cũng không tầm thường toàn là những người có tên tuổi ở trường Cầu Vồng gồm có tầng lớp đại quý tộc như Tô Vĩ, Bạch Luân, Đới Thiên Sơn nếu Lâm Nguyệt Dung biết mặt mũi Vân Kiệt là ai chắc cô cũng đã gửi thiệp mời rồi tiếc là đại thiếu gia của gia tộc còn lại chưa bao giờ xuất hiện lần nào cả…ngoài người của tứ đại gia tộc lớn nhất Hoa Đô còn có rất nhiều bạn bè trong giới thượng lưu nhận được thiệp mời của Lâm Nguyệt Dung.
Vân Tường vừa mới tới trường không bao lâu nhưng do cô cưa đổ được Đới Thiên Sơn và sài toàn hàng hiệu thậm chí có lần còn lấy tiền đập người nữa nên Lâm Nguyệt Dung cảm thấy tò mò về cô bạn này thế là gửi thiệp mời tận tay để hòng làm quen.
Lâm Nguyệt Dung đến tận lớp để đưa thiệp mời cho Vân Tường: “Thứ sáu tuần này lúc 8h tối mình có tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ tại gia mong cậu sẽ đến chung vui với mình nha”.
Vân Tường ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt Dung hồi lâu mới lên tiếng nói chuyện: “Xin lỗi nhưng cậu là…”.
Lâm Nguyệt Dung tỏ thái độ vui vẻ hòa nhã tự giới thiệu về mình: “À mình tên là Lâm Nguyệt Dung của lớp 11K7, mình nghe danh cậu đã lâu nhưng chưa có dịp làm quen cho nên muốn nhân dịp sinh nhật của mình mời cậu đến chung vui rồi kết bạn…mong là cậu không từ chối”.
Vân Tường cũng nở nụ cười gật gật đầu: “À để xem…nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ đến”.