Giá mà Vân Tường liếc mắt ra ngoài một cái thì đã có thể nhìn thấy chàng trai mà cô vẫn thương nhớ trong lòng bấy lâu nay…giá mà hôm nay Vân Tường ngồi ở tầng xe buýt thứ nhất thì Đới Thiên Sơn cũng có cơ hội nhìn thấy cô hoặc là anh chàng có thể để ý nhìn lên phía trên thì đã thấy người thương ngồi ngay cửa sổ xe buýt rồi.
Xe buýt dừng lại Vân Tường xuống xe nhưng cô vừa quay mặt về phía cổng trường thì Đới Thiên Sơn đã lái xe lướt qua cô chạy vào trong rồi.
Cùng một hành trình cùng một điểm đến nhưng nếu hết duyên thì thật sự rất khó mà gặp mặt nhau…có lẽ số mệnh của cả hai chỉ có thể làm người dưng qua đường với nhau mà thôi.
Đới Thiên Sơn đi vòng vòng tham quan trường đại học O còn Vân Tường thì đi lên lớp bắt đầu tiết dạy của mình.
Vân Tường vừa hết tiết thì nhận được điện thoại của một người đồng nghiệp gọi đến, cô bắt máy: “Em nghe nè chị Helen”.
“Roise à, chị nhờ em một việc có được không?”.
Vân Tường nở nụ cười nhẹ trên môi: “Có chuyện gì chị cứ nói đi giúp được gì thì em sẽ giúp”.
Giọng của người đồng nghiệp kia vui mừng hẳn ra: “À chuyện là vầy em trai chị đi du lịch vòng quanh thế giới hôm nay nó đến thành phố C nên sẵn tiện ghé qua thăm chị luôn nhưng chị đang có cuộc hội thảo ở nước H chắc là khoảng hai ngày nữa mới về được, có thể nhờ em gặp thằng bé rồi đưa nó về nhà chị giùm được không?”.
Vân Tường không cần suy nghĩ liền chấp nhận: “Dạ được chị, nhà em với nhà chị kế bên nhau mà có gì em sẽ chiếu cố đến em trai chị giúp giùm cho”.
“Được vậy thì cảm ơn em nhiều nha, bây giờ thằng bé đang ngồi ở chỗ dài phun nước trước thư viện đó, số điện thoại của nó là 09xxxxxxxxx…thằng nhóc ấy vẫn còn rất trẻ con nên lời nói và hành động hay cau có em, nếu nó thái độ không vui thì em đừng chấp nhất nha”.
“Dạ em biết rồi giờ em qua đó luôn đây”.
Đới Thiên Sơn ngồi ở đài phun nước trước thư viện của trường đại học O, giọng cậu càu nhàu nói chuyện qua điện thoại: “Chị à, nắng quá em sắp bị phơi thành con khô mực một nắng luôn rồi đây, chị đâu rồi???”.
“Chị đã nhờ người ra đón em, số điện thoại của con bé là 098xxxxxxx, em liên lạc thử xem sao nha, sắp hết giờ giải lao rồi chị phải quay lại hội trường đây”.
Cúp máy Đới Thiên Sơn ngồi cau có lẩm bẩm một mình: “Có ai như mình không chớ, có một người chị vô tâm như thế…”.
Vân Tường đi đến gần đài phun nước thì thấy một chàng trai ngồi xoay lưng về phía mình, nhìn cũng giống sinh viên nhưng cô sợ nhận nhầm người nên gọi điện trước cho chắc ăn.
Đới Thiên Sơn đang lảm nhảm một mình thì đột nhiên điện thoại reo lên, cậu thấy dãy số lạ nhưng vẫn bắt máy: “Alo”.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: “Cho hỏi em có phải là em trai của chị Helen không?”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày: “Đúng rồi cho hỏi cô có phải…”.
Điện thoại bị cúp ngang mà có ai đó nói vọng lên từ phía sau Đới Thiên Sơn: “Chị Helen nhờ chị đến đón em đây nhóc à”.
Sau đó cả hai cứ như hóa đá đứng bất động tại chỗ nhìn nhau…
Ai có thể nghĩ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này chứ?
Trong mắt của Đới Thiên Sơn có vui mừng…có hạnh phúc…có cả khổ sở và bi ai…cô gái anh tìm kiếm bấy lâu nay bạt vô âm tính có một ngày lại tự nhiên xuất hiện trước mặt anh như thế.
Cảm xúc của Vân Tường cũng hỗn đỗn không kém gì Đới Thiên Sơn thời gian qua đã trốn tránh tất cả những gì có liên quan đến quá khứ, cô đã phải hạ quyết tâm bao nhiêu để buộc bản thân mình quên đi…cuộc sống của cô như một mặt hồ bình yên và sự xuất hiện của anh lại bắt đầu làm cho nó gợn sóng.
Qua một lúc thật lâu, Đới Thiên Sơn mới lên tiếng: “V…â…n…Tường”.
Vân Tường thu ánh mắt phức tạp cảm xúc của mình lại, cô quay người nhìn lại phía sau rồi lên tiếng hỏi: “Anh còn bạn đi cùng sao? Cô ấy tên Vân Tường hả?”.
Đới Thiên Sơn bắt đầu thấy khó hiểu liền bắt lấy tay của Vân Tường truy vấn: “Em đang nói gì vậy? Em chính là Vân Tường mà”.
Vân Tường vẫn điềm tĩnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì hết, cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Đới Thiên Sơn ra: “Chắc là anh nhận nhầm người rồi a…tôi không phải Vân Tường mà anh nói”.
Đới Thiên Sơn cau mày nhìn hành động của Vân Tường rồi một mực khoảng định: “Em chính là Vân Tường anh dám chắc là như thế”.
Vân Tường nhìn thẳng vào mắt của Đới Thiên Sơn rồi đáp: “Tên tôi là Roise Scarlet…đây là lần đầu tiên tôi gặp anh…”.
Đới Thiên Sơn khẽ lắc đầu rồi nắm lấy tay cô: “Chẳng phải Vân Tường và Roise Scarlet là cùng một người hay sao?!…dù em có hóa ra tro anh cũng nhận ra mà”.
Người này từng hứa sẽ nhận ra cô dù cho vật đổi sao dời nhưng cuối cùng chính anh ta lại quên đi cô, quên đi lời hẹn ước 10 năm để rồi cả hai người lỡ hẹn một lần…giờ anh nói câu này có lẽ đã muộn mất rồi cô đã không còn đủ niềm tin để tin vào những lời hứa hẹn gió thoảng mây bay nữa.