Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

106: ★ Sơn Bá Lâm Chung ★


trước sau


Sở Sơ hai năm đã phát sinh hai lần lũ lụt, đến tháng bảy năm Sở Sơ thứ ba, Tần Châu lại xảy ra nạn hạn hán.
Cố Liệt sống lại một đời, cũng đã chuẩn bị tâm lý về những thiên tai trong thời kỳ Sở Sơ, chỉ không ngừng hoàn thiện cơ chế đối phó với tai hoạ, đồng thời chú trọng việc phái các thần tử trẻ tuổi ra ngoài rèn luyện.

Thiên tai không có cách nào tránh né, nhưng vẫn phải tận lực làm ra được chuyện có ích từ hoàn cảnh ấy.
Nhưng đại hạn lần này, trùng hợp xảy ra trong khoảng thời gian sinh nhật Cố Chiêu, bởi vậy, buổi chầu sớm ngày này, các phe thế lực muốn đưa người vào hậu cung cho Cố Liệt, dường như đều đã thương lượng tốt, nhao nhao nhân cơ hội gây khó dễ.
Tuy rằng mặt ngoài Cố Chiêu còn chưa được lập thành Thái tử, nhưng cậu sống ở Đông Cung, thái phó Địch Kỳ Dã của cậu, lúc trước được trực tiếp phong thành “Thái tử thái phó”, có thể nói, sự khác nhau giữa vương tử Cố Chiêu và Thái tử, cũng chỉ là xưng hô mà thôi.
Nhưng dù sao Cố Chiêu không có mẹ, lại buộc vào cùng một chỗ với Địch Kỳ Dã có quyền thế cực đại.

Bệ hạ có kiêng kị Địch Kỳ Dã hay không, việc này có nhiều cách nói rối ren chưa ra kết luận, nhưng không có một người mẹ để khoe tài, lấy lòng trước mặt Bệ hạ, đúng là hoàn cảnh bất lợi trời sinh của Cố Chiêu.

Ai biết Bệ hạ có chán ghét đứa con trai này hay không, có khi nào thực ra đã ngo ngoe rục rịch với nữ nhân khác rồi hay không?
Rốt cuộc Bệ hạ đang lúc tráng niên, nếu nói hắn thật sự vì vong thê mà cả đời không cưới, căn bản không ai tin.
Cho nên những thần tử này đều muốn làm người thứ nhất nâng bậc thang cho Bệ hạ bước xuống, từng người phát ngôn mạnh mẽ, nói có phải do ông trời bất mãn với tiểu vương tử này, nên mới trút xuống thiên tai liên tiếp?
Cố Chiêu chưa nghe hết, đã tự trách quỳ xuống.
Đám thần tử miệng đầy ý trời đạo đức này, chất vấn nhi tử mới mười hai tuổi của hắn, mà những người không mở miệng còn lại, chưa chắc đã không có ý này, chẳng qua là trước án binh bất động, bàng quan tình thế.
Cố Liệt phát ra một tiếng trầm ngâm, cảm thán: “Quả nhân sơ suất, hoàn toàn không biết trong triều đình có nhiều thuật sĩ tha phương đi khắp hang cùng ngõ hẻm thế này, ai cũng đều tinh thông ý trời, có thể mở miệng thay ông trời, nếu vậy, vị trí này của quả nhân, không bằng nhường cho các ngươi ngồi?”
Tên đại thần vừa mới phán này phán kia trong lòng run lên, rối rít quỳ rạp xuống đất.
Cố Liệt như không nhìn thấy, ngữ điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại cực kỳ cay độc: “Chiêu Nhi còn nhỏ, mới xử lý được mấy việc? Quả nhân suy xét, nếu ông trời có bất mãn, cũng không bất mãn được tới Chiêu Nhi.

Theo ý này của các ngươi, ông trời là bất mãn với quân vương vô năng là quả nhân đây rồi.”
Lúc này, các đại thần khoanh tay đứng nhìn ban nãy cũng đều quỳ xuống, văn võ cả triều kinh sợ hô lên: “Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!”
Cố Liệt không nói lời nào, văn võ cả triều liền quỳ như vậy, mồ hôi sũng lưng.
Duy độc đứng một Định Quốc Hầu.
Hắn khí định thần nhàn đứng ở đó, làm Cố Liệt nhớ đến dáng vẻ hạc trong bày gà của hắn ngày mới vào Sở quân.
Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Dã, Địch Kỳ Dã cũng nhìn Cố Liệt, mắt chớp chớp.
“Định Quốc Hầu có gì dị nghị?” Cố Liệt chỉ có thể dựng cái thang đưa cho hắn.
Địch Kỳ Dã cười cười: “Bệ hạ, mấy lời quái lực loạn thần vừa rồi, thần nghe không rõ lắm.


Hẳn cũng không lời vàng ý ngọc gì, mà đã là nói năng xằng bậy, chi bằng cứ cho qua, quay lại việc nghị sự thôi.

Rốt cuộc, chư vị đại thần cầm bổng lộc mồ hôi nước mắt của dân chúng, cũng không phải dùng để mời bọn họ chiêm tinh đoán mệnh.”
Mặc kệ quần thần có phục Định Quốc Hầu hay không, đều nghe ra Định Quốc Hầu là đang hạ hoả cho Bệ hạ, vì vậy cho dù bị Địch Kỳ Dã ngầm trào phúng một hồi, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận.
Nói xong câu cuối, Địch Kỳ Dã dừng một chút, bổ sung thêm: “Ngoại trừ Nhan Pháp Cổ.”
Nhan Pháp Cổ rất là tủi thân, còn đang quỳ đó, đã khóc ròng với Bệ hạ, nói: “Bệ hạ, Định Quốc Hầu nói thế là bôi nhọ, thần ở Công Bộ cần cù chăm chỉ, đã hai tháng không tới Khâm Thiên Giám rồi.”
Lời này cứ như hắn chạy tới vọng tinh đài là chuyện đương nhiên ấy, có Công Bộ thị lang triều đại nào cứ rảnh rỗi là mò đến Khâm Thiên Giám?
Hai người họ xen ngang như vậy, Cố Liệt cố ý trầm mặc hồi lâu, rồi cũng cho thể diện.
Cố Liệt nói bình thân, quét mắt nhìn quần thần từ trái sang phải, mới lạnh lùng nói: “Có việc khởi tấu.”
Màn đêm buông xuống, Cố Liệt dẫn theo Địch Kỳ Dã xuất cung.
Lúc lâm triều Cố Liệt nổi giận với quần thần, Khương Dương cũng không có mặt mũi hỏi, sau khi hạ triều hắn ngăn lại Địch Kỳ Dã, nhờ Địch Kỳ Dã chuyển lời.
Lão thái gia nhà Khương Dương mừng thọ tám mươi tuổi, đặc biệt mời gánh hát nổi danh khắp kinh thành, tám mươi là đại thọ mạo điệt* hiếm có, là hỉ sự rất có phúc, bởi vậy muốn mời Cố Liệt qua phủ ngồi một chút, náo nhiệt một chút.
*mao điệt: chỉ người tuổi già, 70-80
Cuối cùng, Khương Dương còn đề cập một câu, nói Bắc Hà cũng sẽ tới.
Sau khi Chúc Bắc Hà phân gia, thật sự đã đóng cửa ăn năn hơn một năm, Cố Liệt chậm chạp không bổ nhiệm hắn lần nữa, hắn tự nhận mình xứng đáng bị như vậy, cũng không dám dâng sổ con.

Khương Dương có tâm giúp đỡ ông bạn già một lần, không có gì đáng trách.
Địch Kỳ Dã cười cười, nói tiếng đã biết.
Cố Liệt không thích ồn ào, còn về Chúc Bắc Hà, trong lòng hắn tự có tính toán, quả thật cũng là thời điểm nên cho Chúc Bắc Hà quay trở lại làm việc, nhưng đạo cân nhắc của đế vương, bọn họ càng gấp, Cố Liệt lại càng không vội làm.
Chỉ là Địch Kỳ Dã muốn cho Cố Liệt giải sầu, với cũng tò mò về hí khúc, cố ý hỏi hai câu về hí văn, Cố Liệt dùng sức ôm hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Vậy đi thôi.”
Địch Kỳ Dã cong môi, ngẫm ngẫm lại nói: “Dẫn theo Cố Chiêu nữa.”
Cố Liệt thấp giọng cười cười, ở bên tai Địch Kỳ Dã khen hắn: “Khó trách hay nói cưới vợ như cưới hiền, thật sự chưa nói sai.”
Hai người họ chung sống đến giờ, Địch Kỳ Dã đâu còn dễ dàng bị đùa giỡn nữa, cười xấu xa không pha giả tạo, nói: “‘Vong thê chí ái’ của ngài đang được cung phụng ở Phụng Tiên Điện đấy.”
Cố Liệt làm phát mất mặt, thanh thanh giọng nói, Địch Kỳ Dã chiếm thượng phong, cười rất đắc ý, hôn một cái lên trán Cố Liệt, kéo người đi Đông Cung đón Cố Chiêu.
*
Bệ hạ cùng vương tử, Định Quốc Hầu tới, toàn bộ Khương gia như nhà tranh rực sáng. (1)
Lão thái gia Khương gia tám mươi tuổi mặt mày hồng hào, đang nói chuyện với lão gia tử Chúc Ung, nhìn thấy Bệ hạ cao hứng hết sức, đây chính là cho Khương Dương thể diện to lớn.


Vì thế ông run run rẩy rẩy muốn hành đại lễ, được Cố Liệt nâng hờ khuỷu tay đỡ lấy, ôn tồn nói hôm nay lão thọ tinh lớn nhất, không cần giữ lễ tiết.
Lão thái gia suýt nữa cao hứng đến ngất xỉu.
Cố Liệt đi vào sân, khách khứa khắp sân quỳ xuống đất, lúc đi ngang qua Chúc Bắc Hà, Cố Liệt khựng lại bước chân, Chúc Bắc Hà hồi hộp, nhưng Cố Liệt không nói gì, lại tiếp tục đi về phía trước rồi.
Khương Dương thầm thở dài.
Khương Dương mời, mặc dù không biết Cố Liệt có tới hay không, nhưng nhất định sẽ lưu trữ hai vị trí tốt nhất, một thủ toạ rộng gần bằng tháp quý phi, một ghế quan đặt gần thủ toạ, chỉ là không ngờ Cố Liệt còn dẫn theo cả Cố Chiêu.
Cố Chiêu hiểu chuyện, vội vàng nói phụ vương ở đây, mình nên đứng.
Bệ hạ kéo Định Quốc Hầu cùng ngồi xuống thủ toạ, vấn đề giải quyết dễ dàng.
Các tân khách trong sân nhỏ giọng nói thầm, Bệ hạ đối xử với Định Quốc Hầu thật là thịnh sủng, còn Khương Dương biết nội tình giật khoé mắt một cái, đây nào phải thịnh sủng, đây rõ ràng là công nhiên ân ái.
Trên đài, gánh hát quỳ rạp trên đất, cung cung kính kính thỉnh an, lúc tiếp tục xướng, lại thay đổi chiết hí. (chiết hí: màn kịch)
Tiết mục là do lão thái gia Khương gia lựa chọn, ông yêu thích các loại hí văn viết hay, xướng tốt, chứ không câu nệ chuyện nó có vui mừng hay không.

Địch Kỳ Dã lật tập kịch bản mà Cố Liệt bảo Khương Dương lấy riêng cho hắn, đây là sắp xướng Lương Chúc?
Địch Kỳ Dã đã từng đọc truyện về Lương Chúc trong đống tạp thư ở Vị Ương Cung, nên cũng chỉ dâng lên ba phần hứng thú.
Thấy gánh hát không diễn tiếp, mà nhảy hí, ban đầu Khương Dương thầm giật mình, sợ xảy ra sự cố gì, hắn cứ cảm thấy sắc mặt của đội sư phó ở bên sườn sân khấu không đúng lắm, nhưng nghe ra là khởi điều của 《 Sơn Bá lâm chung 》, cũng yên lòng.
Trích đoạn 《 Sơn Bá lâm chung 》 này, xướng về cảnh tượng trước khi Lương Sơn Bá qua đời, nằm trên giường bệnh kể ra hết những tương tư dành cho Chúc Anh Đài với mẫu thân, nỗi thống hận về sự tham lam của phụ huynh Chúc gia, sự ngang ngược của phụ tử Mã gia, cuối cùng dặn dò mẫu thân muốn được táng chung với Chúc Anh Đài.
Nếu xướng tốt, thì sẽ là một tấm thâm tình, cảm động lòng người.
Nhưng tiểu sinh* kia vừa mở giọng, sắc mặt Khương Dương tức khắc thay đổi, gánh hát to gan lớn mật này, vậy mà dám sửa từ ngay trên sân khấu!
*Tiểu sinh: vai nam trẻ trong hí kịch
Địch Kỳ Dã nhìn kịch bản nghe, nghi hoặc với Cố Liệt: “Là kịch bản sai, hay sửa từ? Có mấy từ nghe không giống.”
Địch Kỳ Dã không quen nghe hí, nghe không hiểu lắm, nhưng những người khác trong sân đều thường xuyên nghe, làm gì có chuyện không nghe ra là đang xướng cái gì.
Đây không phải xướng Lương Chúc, đây là sửa lại một phần lời hát, đang xướng về thập tam di nương trong phủ dưỡng phụ Bệ hạ và biểu ca của nàng ấy! Chẳng qua là đổi dưỡng phụ thành quốc công triều đại nào đó, đổi thang không đổi thuốc thôi.
Khương Dương thoáng chốc toát mồ hôi đầy đầu, muốn quỳ xuống trước mặt Cố Liệt, Cố Liệt xua xua tay: “Dám dũng cảm sửa từ ngay trên đài, có chút năng lực, thú vị, để cho bọn họ xướng.”
Thú vị nhưng không nhất định là thú vị tốt, Khương Dương vuốt mồ hôi, cả đời chưa từng nghe một tuồng kịch nào nơm nớp lo sợ thế này.
Tiểu sinh kia ôm hoa đoán, sửa từ xướng đến: “Nửa năm đã cưới ba phòng thiếp, gỗ mục nát hại khổ uyên ương đôi nước mắt.

Chỉ nghe Đông Cung khoá lương tướng, nào ngờ quốc công cướp biểu muội.


Đầu nguồn vốn nào có nước trong, trách sao thiên tai tới chẳng ngừng.”
Chỗ này đều đã rõ ràng đến không thể coi là ám chỉ được nữa.
Mi tâm Khương Dương nhảy dựng, lập tức không nói hai lời quỳ xuống.
Toàn bộ khách khứa trong sân lại quỳ hết xuống đất, ngoại trừ vở diễn đang xướng trên đài, xung quanh lặng ngắt như tờ, mà nhịp trống ngày một dồn dập, tiếng hồ cầm vang vút, lại nhuộm thành một bầu không khí thê diễm quỷ quái.
Địch Kỳ Dã nằm cũng trúng đạn, nhướng mày lật một trang kịch bản nữa, Cố Liệt mặt không cảm xúc nghe.
Tiểu sinh kia cầm vò rượu không trong tay, giả vờ tưới lên người mình, tiếng hồ cầm, biên cổ dần dần thấp xuống, quẩn quanh lưu luyến, hoàn toàn tôn lên lời hát của tiểu sinh.
Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng xướng về lời hát gốc: “Nhi và nàng, sinh thời chẳng thể thành phu thê, tử hậu muốn cùng nàng chung một mộ!”
Cố Liệt giơ tay, vỗ ba cái.
Cầm cổ bạt sáo đều yên lặng, trên đài dưới đài quỳ đầy người.
“Từ sửa hơi lệch, xướng không tệ,” Cố Liệt bình luận, “Có thưởng.”
Khương Dương ngăn cản nói: “Bệ hạ, lời hát này đã đổi trắng thay đen, vu khống triều đình, sao có thể thưởng! Xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
Tiểu sinh trên sân khấu lại có điệu bộ tràn đầy ngạo khí, dập đầu lạy ba cái, lớn tiếng nói: “Bệ hạ, thảo dân chỉ muốn khuyên nhủ, không dám nhận thưởng.

Đây là chủ ý của một mình thảo dân, nếu muốn giáng tội, cũng xin Bệ hạ chỉ vấn tội một mình thảo dân, những người khác vô can.”
Hắn nói xong, Cố Liệt không mở miệng, Địch Kỳ Dã lại cười: “Ngươi chỉ muốn khuyên nhủ? Khuyên cái gì?”
Tiểu sinh đó liếc Địch Kỳ Dã một cái, giống như đang khiển trách Địch Kỳ Dã tự mình không tranh thủ phản kháng mà còn đi nịnh bợ Cố Liệt, nào là phẫn hận nào là thương hại, làm Địch Kỳ Dã sởn đến suýt nữa run một cái, chịu không nổi luôn.
Sau đó mới nghe tiểu sinh đó nói: “Định Quốc Hầu sống trong Đông Cung, không phù hợp với lễ nghĩa, Bệ hạ không hạn chế được dưỡng phụ, tạo thành án oan, đây là những điều muốn khuyên.”
Địch Kỳ Dã nghe xong, đều là mấy lời nông cạn, không có ý định đáp lại.

Ông chủ gánh hát lại nóng nảy, lớn tiếng trách cứ: “Ai xúi giục ngươi?”
Mặt tiểu sinh đó cứng ngắc, cắn chết nói: “Không có ai xúi giục, là ý của một mình thảo dân.”
Đây rõ ràng không phải là ý của một người.
Khương Dương dập đầu nói: “Thỉnh Bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi, thần nhất định sẽ điều tra rõ chủ mưu sau lưng, nghiêm trị không tha, cho Bệ hạ một câu trả lời.”
“Sự việc cần điều tra rõ, còn nghiêm trị những người trên sân khấu này, thì không cần,” Cố Liệt đứng lên, Địch Kỳ Dã cũng đứng lên, Cố Liệt xua tay nói: “Chẳng qua là con rối lừa gạt lấy tiếng, nghiêm trị hắn, lại đúng như mong muốn.”
Khương Dương đáp vâng.
Bệ hạ dẫn theo Định Quốc Hầu và vương tử khởi giá hồi cung, trước khi xoay người, Cố Chiêu nhìn thật sâu những người trong gánh hát này, cuối cùng nhẹ nhàng lướt qua người Khương Dương.
Ánh mắt đó thâm trầm sắc bén, làm người khác không dám nhìn thẳng.
*
Vốn dĩ muốn để Cố Liệt ra ngoài giải sầu, không ngờ sầu không giải xong, còn gặp một hồi âm mưu.

Trở về Vị Ương Cung, Địch Kỳ Dã khó được ngoan ngoãn ghé vào lòng Cố Liệt, duỗi tay xoa ấn huyệt vị trên đầu cho hắn, nói chuyện giống như đang dỗ trẻ con: “Không tức giận không tức giận.”
Cố Liệt buồn cười: “Ta không giận.”
Có vài lời đồn đãi rảnh rỗi thế này mà đã tức giận, thì Cố Liệt tức chết từ lâu rồi.

Địch Kỳ Dã lưu tâm đến biểu hiện của Cố Chiêu, nói với Cố Liệt: “Nhi tử của ngươi đau lòng ngươi, nhớ kỹ mối thù cho ngươi đấy.”
Cố Liệt cười cười: “Vậy còn ngươi?”
Địch Kỳ Dã nhướng mày.
Mặc dù hình như việc này xảy ra vì hắn, nhưng một gánh hát nho nhỏ không có sức nặng bằng được với Cố Liệt, đắc tội Cố Liệt, cho dù Cố Liệt không cho phép nghiêm trị, đào kép và gánh hát này đều xong rồi.

Bản thân Địch Kỳ Dã không thích hỏi tội vì lời ăn tiếng nói, còn thật không thể nói là đau lòng.
“Ngươi tức giận, ta đau lòng,” Địch Kỳ Dã chiết trung nói, “Ngươi bị mắng, cũng chỉ có thể tìm nhi tử ngươi đau lòng thôi.”
Cố Liệt ôm người trong lòng xoay nửa vòng, thay đổi vị trí trên dưới.
Cố Liệt yên lặng nhìn khuôn mặt vẫn tiêu sái tuỳ hứng như xưa, biến cố tối nay, quả thật hắn cũng không để tâm, nhưng giọng hát của tiểu sinh đó không tệ, xướng câu cuối cùng trong 《 Sơn Bá lâm chung 》 thật thê lương trầm bổng, đau đớn tâm can.
Sinh thời chẳng thể thành phu thê, tử hậu cùng người chung một mộ.
Thật là, nhân thế vô duyên đồng đáo lão, phần cốt thành hôi bạn cô phần.*
*sống trên đời không có duyên bên nhau tới già, thiêu cốt thành tro làm bạn bên mộ phần
Cố Liệt nhận được lời mời, cúi đầu, chạm vào đôi môi nghênh đón của Địch Kỳ Dã, hắn vừa hôn vừa nghĩ, mình kiếp trước, không đơn thuần chỉ là thằng mù, còn là thằng ngốc.
“Bệ hạ.”
Nguyên Bảo đứng bên ngoài, do dự bẩm báo: “Hữu ngự sử đại nhân đã xảy ra chuyện.”
Cố Liệt buông Địch Kỳ Dã ra một chút, điều hoà hô hấp, rồi mới hỏi: “Chuyện gì?”
Nguyên Bảo nói, Khương Duyên kết thúc ca trực về phủ Định Quốc Hầu, phát hiện Mục Liêm ngất xỉu ở sau vườn, gọi thế nào cũng không tỉnh, muốn xin Bệ hạ khai ân, cho hắn đưa Mục Liêm vào Thái Y Viện cầu Trương lão chẩn trị.
“Chuẩn.”
“Vâng.”
Cố Liệt suy nghĩ, hắn nhớ tới thời điểm này kiếp trước, đúng là lúc Địch Kỳ Dã gặp Ngô Côn, bị tố phản quốc.
Ngô Côn giao cho Địch Kỳ Dã một túi đất, bị Địch Kỳ Dã chôn sau vườn trong phủ Định Quốc Hầu.
Đó không phải đất……
“Nguyên Bảo,” Cố Liệt lại mở miệng.
“Có.”
“Ngươi tự mình đi xem,” Cố Liệt trấn an mà vỗ vỗ Địch Kỳ Dã như đang suy tư điều gì, “Nếu là chứng bệnh nguy cấp, lập tức báo lại.”
“Vâng!”
————————————————————————–
Chú thích:
* Tác giả sửa từ 《 Sơn Bá lâm chung 》
Câu ‘nhân thế vô duyên đồng đáo lão’ là nguyên gốc, nửa câu sau là bịa
(1) Nhà tranh rực sáng: nguyên văn ‘Bồng tất sinh huy’, nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh….




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây