Mùa xuân năm Sở Sơ thứ mười lăm, thiên hạ thái bình. Bách tính an cư lạc nghiệp, là cảnh tượng sơ khai của thịnh thế. Đế vương Đại Sở ngồi ngay ngắn trong thư phòng Vị Ương Cung, Thái tử ngồi ở bên dưới, hỏi không phải là chuyện nước, mà là chuyện nhà. Thái tử Cố Chiêu, năm Sở Sơ thứ mười sau khi làm quan lễ (*) đã xuất cung kiến phủ, hiện tại đã hai mươi tư, vẫn chưa cưới vợ. (*) quan lễ: lễ đội mũ, ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ Đối với Cố Chiêu, Cố Liệt bồi dưỡng cậu như người thừa kế duy nhất, Cố Chiêu cần phải kế thừa bố cục và tư tưởng chấp chính của hắn trên mọi phương diện. Đây là điều mà khi chọn Cố Chiêu, Cố Liệt đã quyết định sẵn. Làm thế nào để làm vua một nước, làm một vị vua một nước ra sao, Cố Chiêu không có lựa chọn, Cố Liệt cũng hoàn toàn không cho cậu lựa chọn. Đương nhiên, việc này cũng không có nghĩa Cố Liệt muốn dạy ra một người kế nhiệm cứng nhắc chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Dạy dỗ tư tưởng chấp chính, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, Cố Liệt sẽ sắp xếp Cố Chiêu chính thức tham chính, trong tương lai mười năm, ban đầu Cố Chiêu sẽ chính thức vào triều dưới sự theo dõi chặt chẽ của Cố Liệt, sẽ được chỉ bảo sửa chữa bất cứ lúc nào. Sau đó Cố Liệt sẽ buông tay cho cậu đi trải nghiệm sóng gió, và quan sát sự quyết đoán của Cố Chiêu trong công việc triều chính, cũng như các mối quan hệ liên quan. Cho tới nay, Cố Chiêu đều biểu hiện rất tốt trong từng bước tham dự chính vụ. Làm đền bù, ở chuyện cưới vợ, Cố Liệt cho Cố Chiêu độ tự do cực lớn.
Cố Liệt chưa từng thúc giục, cũng chưa từng can thiệp.
Tương lai Cố Chiêu chung sống với ngoại thích như thế nào, cũng là trọng điểm Cố Liệt chuẩn bị quan sát. Thậm chí Cố Liệt còn không đề cử cả người nên chọn, bởi vì biết Cố Chiêu thuần hiếu, người phụ vương đề cử, Cố Chiêu sẽ không từ chối. Kết quả liền kéo dài tới tuổi này. Mà tiếp tục kéo dài như vậy, quần thần sẽ không chỉ nhớ thương Thái tử chưa cưới, còn sẽ thay đổi cách thức để nhét người vào hậu cung của Cố Liệt. Địch Kỳ Dã đã chạy ra ngoài đi “tuần du thay Thiên tử”, trong lòng Cố Liệt vốn đang đốt một phen lửa đói, căn bản không có tinh thần lý luận với quần thần, cũng nhân dịp hôm nay rảnh rỗi, trực tiếp gọi Thái tử vào cung hỏi: “Có cô nương nào hợp ý không?” “Nếu vẫn chưa có, cao thấp béo gầy, nhân phẩm học thức, kiểu gì cũng phải có tiêu chuẩn chứ?” Những lời này, từ khi Cố Chiêu xuất cung kiến phủ, mỗi quý Cố Liệt đều phải hỏi hai ba lần, lần nào đáp án của Cố Chiêu cũng như nhau: “Nhi thần không biết.”
Sau đó phụ tử Thiên gia mắt to đối diện mắt to, hai mặt nhìn nhau. Vốn dĩ, ở phương diện cưới vợ, kiếp trước Cố Liệt cưới một Liễu Mi cũng không có kinh nghiệm gì để nói, bài học thật ra có, có điều không phải dành cho con trai. Nhưng hôm nay Cố Liệt hạ quyết tâm muốn đạt được tiến triển, Cố Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, càng hoang mang: “Nhi thần, thật sự không biết.” Cố Liệt không nhịn được thở dài. Đứa con trai Cố Chiêu này, bản tính thuần thiện, xử sự bình tĩnh, có dũng có mưu, cũng học được mấy phần khí phách từ Cố Liệt. Nếu nói có khuyết điểm gì không tính là khuyết điểm, thì đó chính là khi đối mặt với phụ vương là hắn, quá ngoan ngoãn. Đây là bởi từ đầu tới cuối Cố Chiêu chưa từng quên thân phận ăn mày của mình, cậu không thể đúng tình hợp lý coi mình là con trai của Cố Liệt để đòi hỏi điều gì từ hắn. Khắc khổ học tập, không thành vấn đề; Cần cù làm việc, không thành vấn đề; nhưng khi Cố Liệt bắt đầu đưa đồ vật vào trong tay cậu, vấn đề tới. Năm năm trước, Cố Chiêu đội mũ, chính thức sắc phong Thái tử, xuất cung kiến phủ, nhận chức làm việc. Làm một Thái tử thật vất vả thoát khỏi kiềm chế của phụ vương, phản ứng của Cố Chiêu không phải mừng như điên, mà là bàng hoàng. Cậu hoàn toàn không muốn rời khỏi Cố Liệt và Địch Kỳ Dã, cũng không biết nên làm thế nào yên lòng yên dạ tiếp thu thân phận Thái tử này. Cuối cùng vẫn là Địch Kỳ Dã nói, không bằng để Thái tử cùng ta ra ngoài một chút đi. Từ khi Cố Liệt bắt đầu “nắn hình” cho Cố Chiêu, mặc dù Địch Kỳ Dã không nói ra, nhưng trên thực tế đã chủ động rời khỏi chức vụ Thái phó Thái tử. Hắn không muốn những quan niệm không hợp với thời đại này của mình ảnh hưởng Cố Chiêu trong vô thức.
Dù sao Cố Chiêu cũng không phải Cố Liệt, Cố Liệt có thể lý giải đồng thời bình tĩnh phân tích lợi và hại, không để tâm đến những điều vô ích, nhưng Cố Chiêu rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, quan niệm hỗn loạn không có ích cho Cố Chiêu. Trong chuyện bồi dưỡng người thừa kế, Cố Liệt không cho phép bất cứ kẻ nào xen vào, ngay cả Địch Kỳ Dã cũng không ngoại lệ, điểm này, Địch Kỳ Dã biết rất rõ, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Không phải Địch Kỳ Dã hoàn toàn không có ý kiến với tác phong ôm đồm mọi sự của hắn, mà là bởi Địch Kỳ Dã nhìn Cố Liệt dốc hết tâm huyết vì Đại Sở, hao tổn tâm trí để bồi dưỡng Cố Chiêu, hắn không thể cũng không có cách nào quầy rầy những bố trí của Cố Liệt, vậy nên hắn chủ động cách xa. Kỳ thật, đối với sự xa cách của Địch Kỳ Dã, trong lòng Cố Chiêu âm thầm có chút tủi thân cùng khó hiểu.
Trên đời này, người Cố Chiêu kính yêu nhất là Cố Liệt, thứ hai chính là Địch Kỳ Dã. Mặc dù Cố Liệt hiểu cũng tán đồng với cách làm của Địch Kỳ Dã, nhưng trong kế hoạch của Cố Liệt, sự kính yêu của Cố Chiêu dành cho Địch Kỳ Dã là vô cùng cần phải duy trì.
Bởi vậy Địch Kỳ Dã vừa đề nghị như thế, hai cha con thật nhanh đều gật đầu. Lần đó, Địch Kỳ Dã dẫn Cố Chiêu đi Vân Mộng Trạch, sau đó chiều về đi vòng qua Tín Châu Thanh Châu, dọc lên theo phương bắc hồi kinh. Đến giờ Cố Liệt vẫn nhớ rõ, năm đó sau khi Địch Kỳ Dã trở lại, còn ồn ào giận dỗi với mình mấy hôm.
Vì lúc về đến cửa kinh thành, Thái tử mười chín tuổi trân trọng ôm lấy Định Quốc Hầu, nhân lúc không ai chú ý, gọi một tiếng nương*. (*nương: mẹ) Địch Kỳ Dã xù lông, giờ Cố Liệt nhớ lại trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Mặc dù một tiếng đó của Cố Chiêu, Cố Liệt dùng lương tâm mà nói, hài tử cũng không có gọi sai. Cố Liệt ý thức được mình phạm phải tương tư, trước đặt tướng quân nhà mình sang một bên, tâm sự giống như hai cha con ở dân gian, dẫn dắt từng bước một: “Con thích người như thế nào?” Cố Chiêu nghĩ nghĩ: “Giống Định Quốc Hầu.” Cố Liệt đen mặt tức thì. “Nhưng mà,” Cố Chiêu còn đang ra sức cân nhắc, căn bản không chú ý tới sắc mặt đen như đít nồi của phụ vương anh minh thần võ, “Không cần tài năng được như Định Quốc Hầu, không hiểu gì cũng không sao hết.” Cố Liệt lắc đầu bật cười: “Nếu không hiểu gì, đã không phải Địch Kỳ Dã.
Con nói giống như hắn, rốt cuộc là muốn giống chỗ nào?” “Nhi thần hy vọng, thê tử tương lai đối với nhi thần, có thể giống như Định Quốc Hầu đối với phụ vương.
Nhi thần đối với nàng, cũng sẽ giống như phụ vương đối với Định Quốc Hầu.” Cố Chiêu chần chừ một chút, rồi vẫn đáp. Cố Liệt bó tay: “Cái này phải xem duyên phận.” Duyên phận là trời định, cảm tình phải xem hai người chung sống ra sao, hơn nữa còn không phải cứ trả giá là sẽ có báo đáp, sao có thể cam đoan, ngay cả hắn và Địch Kỳ Dã, kiếp trước cũng đều nhận lấy kết cục thảm thiết. Cố Chiêu vâng một tiếng đầy tàn thành, kết quả lại vòng về điểm xuất phát, tương đương chưa nói gì.
Cố Liệt cuối cùng ra một hạ hạ sách, gọi Phó Chỉ huy sứ Cẩm y cận vệ Trang Tuý tới. Cố Liệt nói với Cố Chiêu: “Trang Chỉ huy sứ vẽ rất có tay nghề, con mô tả cho hắn vẽ con thích như thế nào, cho Quả nhân một hình tượng, Quả nhân lại nhờ người đi hỏi thăm cho con.” Trang Tuý thật cẩn thận mà nhắc nhở: “Bệ hạ, cái thuộc hạ vẽ, đều là lệnh truy nã.” “Lệnh truy nã mới càng giống thật,” Cố Liệt nói có vẻ rất hợp lý, “Mắt như thế nào mày như thế nào, ngươi trao đổi với Thái tử nhiều chút, kiểu gì cũng có thể vẽ ra được loại hình tương đối.” Bằng không ngay cả loại hình cũng không có, thì đúng là biển rộng mò kim. Trang Tuý mặt mày ủ ê nhận lệnh, cùng Thái tử thỉnh an cáo lui. Thư phòng lại một lần nữa trống vắng, Cố Liệt ngồi im lặng một lúc lâu, cuối cùng đi về phía Chính Sự Đường. * Hôm trước Nam Man quấy nhiễn biên giới, đúng lúc Định Quốc Hầu đi ngang qua Đô Hộ Phủ Nam Cương, ỷ vào Nam Cương Đô Hộ đều sùng bái binh thần Đại Sở, lén trà trộn vào quân Đô Hộ đi đánh trận. Một trận chiến thắng đánh tràn đầy vui sướng. Đánh giặc xong vừa định chạy, thư Bệ hạ giục Định Quốc Hầu về kinh đã được cận vệ đưa vào quân doanh. Vừa lúc, thư đồng Dung Toại được Bệ hạ phái tới Nam Cương rèn luyện, cũng đã tới thời điểm về kinh, liền đi theo Định Quốc Hầu cùng nhau trở về. Dung Toại âm thầm hoài nghi, Bệ hạ là sợ Định Quốc Hầu không chịu về kinh, làm mình theo giám sát. Kết quả mang theo mình “giám sát” này, Định Quốc Hầu cũng không đẩy nhanh bước chân, hắn chậm rì rì từ Thục Châu lượn sang Kinh Châu, đến thư viện Vân Mộng, thưởng thức mấy nghìn tài tử luận đạo biện cổ, tán gẫu vui vẻ với lão gia tử Chúc Ung, còn hóng hớt khách khứa dị quốc từ phương xa tới cầu học. Cuối cùng, Định Quốc Hầu còn lấy cớ miệng mình vụng về, làm mấy vị học sinh rất có tài danh, vẽ lại cảnh luận đạo ở thư viện Vân Mộng lên giấy, chuẩn bị mang về cho Bệ hạ xem. Cách hai ba năm Định Quốc Hầu lại “tuần du thay Thiên tử”, khi thì tra ra án oan, khi thì để lại một vài truyền thuyết tốt đẹp, danh tiếng trong giới thư sinh bách tính Đại Sở ngày càng tốt, Định Quốc Hầu mở miệng nhờ vẽ, mấy vị học sinh này đều dùng hết sức thi triển hoạ công, hoặc tinh xảo tỉ mỉ, hoặc sáng tạo độc đáo, đưa hết những ý cảnh của cảnh tượng luận đạo thời thịnh thế này lên trang giấy. Đồ tương hảo cảnh, quy khứ phượng trì khoa. (1) Đây chính là thịnh thế mà mỗi ngày Cố Liệt giao tranh mệt như bò già cày ruộng tạo nên, bản thân hắn không thể đi xem, Địch Kỳ Dã chỉ có thể đi nhìn thay hắn, sau đó, nghĩ cách mang một vài mảnh nhỏ trở về. Rời khỏi thư viện Vân Mộng, Dung Toại cho rằng Định Quốc Hầu rốt cuộc muốn đi thẳng về kinh thành, không ngờ tới, Định Quốc Hầu lại vòng đi Thanh Châu. Trong triều dần có xu hướng đổi mới, nhân tài rèn luyện ra từ mấy kỳ khoa cử trước, hoặc trở thành quan lớn một phương, hoặc lần lượt điều về kinh thành. Hai năm trước triệu Trác Tuấn Lang hồi kinh, đi theo Khương Dương làm việc.
Lan Duyên Chi vẫn ở Đại lý tự, hiện tại là Đại lý tự Thiếu khanh, ngoại trừ chức vụ thuộc bổn phận, còn đi theo Chúc Bắc Hà.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là chuẩn bị cho việc thay ca.
Ai cũng hiểu lão thần đã già, triều đình chậm rãi thay máu, là xu thế tất yếu.
Trác Tuấn Lan và Lan Duyên Chi vốn là bạn tốt, dưới sự thúc đẩy của Cố Liệt, hai người họ đều quan hệ rất gần với Cố Chiêu. Người mà Cố Liệt sắp xếp bên cạnh Cố Chiêu, không phải là tân khoa Hàn Lâm không hề có kinh nghiệm chính sự, mà đều là lương đống tương lai như Trác Tuấn Lang và Lan Duyên Chi.
Đây vừa là để Cố Chiêu làm quen với trọng thần ngày sau, vừa là tín nhiệm dành cho Cố Chiêu. Địch Kỳ Dã đi vòng qua Thanh Châu, không làm gì khác, trực tiếp tới Lan phủ. Tổ phụ của Lan Duyên Chi, suy nghĩ cho thanh danh làm quan của cháu trai, bắt đầu từ khi Lan Duyên Chi vào triều, đã dần dần thu nhỏ quy mô kinh thương, hơn nữa vẫn luôn ở Tiền Đường, hết sức khiêm tốn, bất kể Lan Duyên Chi khuyên thế nào đều không chịu vào kinh. Lão nhân gia đã rất lớn tuổi, mặc dù Địch Kỳ Dã vẫn chưa từng nhận thân, nhưng ông rất muốn gặp Địch Kỳ Dã một lần. Địch Kỳ Dã và tổ phụ của Lan Duyên Chi cùng ngồi ăn bữa cơm, lão nhân gia nói bị gió to thổi cát vào mắt, lão lệ tung hoành*. (*lão lệ tung hoành: rơi đẫm nước mắt) “Tại hạ vô cớ tới quầy rầy.” Địch Kỳ Dã giả vờ như không thấy, bịa ra một lý do nói, “Nên thắp nén hương cho cha mẹ của Lan đại nhân.
Còn xin tổ phụ dẫn đường.” Địch Kỳ Dã đỡ lão nhân gia tới mộ, cung kính dâng hương. Dâng hương xong, Địch Kỳ Dã nói ra ý định đến đây của mình, cầm thư tay của Tiểu Lan đại nhân, nhanh như chớp nhấc lão nhân gia đã cảm động ngơ ngác lên xe ngựa, chạy thẳng về kinh. Dung Toại thở phào một hơi dài, cảm tạ trời đất, rốt cuộc sắp về kinh rồi! Cửa kinh thành, Thái tử Cố Chiêu phụng mệnh phụ vương chờ người trở về, trông mòn con mắt. ————————————————————– Lời tác giả: Bệ hạ khống chế route tình cảm loading 98.5% *vỗ tay* (@^0^@)/ ————————————————————– Chú thích: * Quan lễ: hay quán lễ, là lễ đội mũ thời xưa, con trai đến 20 tuổi sẽ phải làm lễ này, nên con trai vừa 20 tuổi gọi là “nhược quán”, chưa đến 20 tuổi gọi là “vị quán” (1) Đồ tương hảo cảnh, quy khứ phượng trì khoa: Trích từ bài Vọng Hải Triều – Liễu Vĩnh: Dị nhật đồ tương hảo cảnh, Quy khứ phụng trì khoa Nghĩa là: ngày nào đó vẽ lại cảnh đẹp, chờ tới khi thăng chức mang vào triều khoe với mọi người ————————————————————– Bệ hạ be like: Vì hạnh phúc của cha, chịu khó cưới vợ đi con =))))))))))))))))).