Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

225: Ân nhân cứu mạng (4)


trước sau



Diệp Lăng Thiên gật đầu, nhận lấy tờ giấy.

“Cậu trước đây là quân nhân sao? Nhân viên trong tiệm này của cậu cũng đều là quân nhân?” Lục Oánh hỏi tiếp.

“Đúng, có một vài người thì phải, có vài người không phải. Mấy người trong nhà bếp đều là quân nhân giải ngũ.” Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.

“Bọn họ là đầu bếp chuyên nghiệp sao? Tại sao cậu chỉ tuyển quân nhân giải ngũ?” Lục Oánh tò mò hỏi. . truyện kiếm hiệp hay


“Không có lý do gì đặc biệt cả, quán này mới mở, thiếu người nên tuyển vài người, vừa hay đều là chiến hữu bảo chiến hữu, cho nên đều là quân nhân.” Diệp Lăng Thiên tùy ý nói.

Lục Oánh lắc đầu, nói: “Không có đơn giản như vậy chứ? Tên quán của cậu gọi là quán nướng BBQ Anh Lính, có thể thấy, cậu ngay từ ban đầu đã định chỉ tuyển quân nhân giải ngũ.”

“Cũng không thể nói chỉ tuyển quân nhân giải ngũ, bản thân tôi là lính giải ngũ, cho nên biết rõ cuộc sống của lính giải ngũ không dễ dàng. Nhà nước mặc dù có chính sách, nhưng bây giờ áp lực cạnh tranh trong xã hội lớn, sinh viên cũng không tìm được công việc huống chi những người lính giải ngũ như chúng tôi? Nhà có điều kiện tốt, có thể có sắp xếp tốt một chút. Nhưng đi làm lính, đa phần đều là con nhà nông, điều kiện trong nhà cũng không tính là tốt, hơn nữa, đi làm lính bản lĩnh học được trong quân đội không vận dụng được bao nhiêu, cho nên, có một bộ phận quân nhân áp lực cuộc sống quả thật rất lớn, cũng không có một công việc tốt.”

“Tôi nếu đã mở quán ăn này, vì thế muốn tận sức của mình giúp đỡ bọn họ. Ngoài ra, người từng làm lính, có tính kỷ luật, người làm lính cũng đều là người có trách nhiệm, mặc dù không nói toàn bộ đều là thế, nhưng phần lớn đều đúng, nếu như cần nhân viên, tôi càng thích người từng làm lính. Ít nhất đến bây giờ, biểu hiện của bọn họ đều cực kỳ tốt.”

Diệp Lăng Thiên nghĩ rồi mới nói, người phụ nữ trước mặt này rất thông minh, Diệp Lăng Thiên rất khó nhìn thấy bà ta. Ngoài ra, cảm giác của Diệp Lăng Thiên đối với những phụ nữ này hoặc nói chị cả rất tốt, bởi vì bà ta là người thông minh, cũng là người hiểu phải tôn trọng người khác, cho nên Diệp Lăng Thiên tôn trọng bà ta.

Lục Oánh sau khi nghe qua thì gật đầu, sau đó nói: “Tôi nghe nhân viên phục vụ của các cậu nói, chỗ này của các cậu làm ăn rất tốt, từ sáng đến tối căn bản không có chỗ trống, muốn vào ăn còn phải xếp hàng. Làm ăn tốt như vậy sao không thử mở thêm một quán nữa? Cảm thấy diện tích quán này của cậu quá nhỏ rồi, có thể mở rộng ra. Đương nhiên, tôi cũng là người làm kinh doanh, chỉ là từ góc độ của thương nhân đưa ra ý kiến, nói sai cậu đừng để ý.”

“Không sao, bà nói rất đúng, cũng có người bạn đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi không phải người có dã tâm quá lớn. Tôi trước khi mở quán này chỉ là một người bán đồ nướng bên vỉa hè, sau đó bị dỡ đi, không có chỗ đi, kinh tế trong nhà cũng khó khăn, bèn bán căn nhà mở cái quán này, may mắn, kinh doanh không đến nỗi. Có một quán như này có thể kiếm ít tiền đã đủ sống rồi, ngoài ra mở một quán nữa thì cũng bỏ đi. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.

“Người biết đủ thường lạc quan, đây là cảnh giới cao nhất đời người, có câu làm người vô dục tất sướng, chỉ có người có dục vọng mới có thể làm đến đỉnh thiên lập địa, cậu xứng đáng được tôi nể phục.” Lục Oánh cứ nhìn Diệp Lăng Thiên, không biết trong lòng bà ta rốt cuộc đang nghĩ điều gì.


“Quá khen rồi. Tôi chỉ là một người bình thường không có bao nhiêu lòng cầu tiến mà thôi. Đi thôi, đi xuống ăn ít đồ, tôi phải đến nhà bếp xem thử.” Diệp Lăng Thiên nhìn thấu có nhân viên dẫn khách đi lên lầu thì biết dưới lầu đã kín rồi, bèn nói với Lục Oánh.

“Được, anh làm việc đi, không cần quan tâm tôi.”Lục Oánh đứng dậy mỉm cười nói.

Diệp Lăng Thiên ngược lại cũng không có khách khí, trực tiếp xuống lầu, đi đến nhà bếp, xem thử tình hình trong nhà bếp. Lục Oánh trở lại dưới lầu cùng ăn với con gái, mà Diệp Sương vẫn đang nói chuyện không ngừng với Trương Ưu Ưu, quan hệ của hai người bọn họ luôn rất tốt, Diệp Sương lớn hơn Trương Ưu Ưu một khóa, cho nên tốt nghiệp đại học trước một năm.

Có thể rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lục Oánh là một người phụ nữ có tiền như vậy, con gái của bà ta học cùng một trường với Diệp Sương, thế nào cũng phải vào một trường quý tộc. Điều phải nói đến cách giáo dục của Lục Oánh, bà ta mặc dù có tiền, nhưng đối với giáo dục con cái trước nay đều không dùng cách giáo dục của người có tiền, yêu cầu bà ta đối với con gái rất bình thường, chính là làm một đứa trẻ bình thường của gia đình bình thường, bà ta trước nay không cho con gái nhiều tiền tiêu vặt, con gái của bà ta từ nhỏ đến lớn đều giống như một đứa trẻ bình thường, tự mình chen chúc trên xe bus đi học, tan học, ở trong kí túc xá của trường, mặc đồ học sinh nên mặc, dùng những thứ không rẻ nhưng cũng không mắc, giống như một gia đình trung lưu bình thường.

Lần này mẹ con bọn họ tại sao xuất hiện ở ngân hàng cũng rất dễ giải thích, theo lý mà nói người giống như Lục Oánh, bên cạnh một đám trợ thủ, đến ngân hàng cũng không cần bà ta đích thân đi. Bà ta đến ngân hàng không phải vì chuyện công việc, bà ta chỉ là vì con gái muốn đến thành phố Y học đại học, bà ta giống như người mẹ bình thường, dẫn con gái đến ngân hàng làm một chiếc thẻ ngân hàng để chuyển tiền học phí và tiền sinh hoạt, cũng tức là, con gái đến thành phố Y học, bà ta không định đi tiễn, cũng không để người khác đi tiễn, tất cả đều để tự con gái độc lập. Phương thức giáo dục của bà ta cũng khiến trên người Trương Ưu Ưu – con gái của bà ta không có bệnh công chúa, không kiêu ngạo mà rất độc lập. Cho nên nói, cách giáo dục của bà ta rất thành công.

“Dì, dì làm sao quen biết anh của cháu vậy? Có phải quen biết khi anh ấy đi làm ở công ty trước đây không?” Diệp Sương hỏi Lục Oánh.

“Không phải, dì với anh trai cháu quen biết vào hôm qua, quen ở ngân hàng.” Đúng rồi, anh cháu trước đây đi làm ở công ty sao? Anh cháu nói với dì trước đây bán đồ nướng ở vỉa hè.” Lục Oánh khá tò mò hỏi.

“Anh ấy sau khi từ chức ở công ty mới quay lại bán đồ nướng. Thật ra anh ấy cũng là vì cháu, nếu không phải vì cháu, anh ấy sao phải đi bán đồ nướng ở vỉa hè chứ?” Diệp Sương có hơi cảm khái nói, sau đó lại nói: “Có điều may mắn, cuộc sống bây giờ của hai anh em cháu cũng không tệ.”

“Ồ, em nhớ ra rồi, chị Sương, chị trước đây đã từng nói với em, chị nói anh trai chị làm lính trong quân đội, còn là một sĩ quan, hình như là cái gì mà Thượng tá, có phải không?” Trương Ưu Ưu đột nhiên nhớ đến điều gì đó nên hỏi, sau đó lại nói: “Người chị nói chính là anh Diệp sao?”


“Ừ, chị chỉ có một anh trai mà thôi.” Diệp Sương gật đầu.

“Thượng tá? Cháu nói anh cháu trước đây là Thượng tá trong quân đội?” Lục Oánh khá kinh ngạc, hai cô gái nhỏ không biết Thượng tá có ý gì, nhưng Lục Oánh biết rõ, ở trong quân đội, thượng tá là một cấp bậc không nhỏ.

Hơn nữa, Diệp Lăng Thiên còn trẻ như vậy, thăng quân hàm trong quân đội có quy định cực kỳ nghiêm khắc, bình thường đều có quy định năm, Diệp Lăng Thiên trẻ như vậy đã là Thượng tá, vậy phải đóng góp đặc biệt, chính là có quân công.

“Dạ phải, đây là điều anh cháu khi đó nói trong thư cho cháu.”

“Thượng tá sẽ không giải ngũ, anh cháu tại sao lại giải ngũ?” Lục Oánh nghi hoặc hỏi, bà ta cũng bắt đầu có chút hứng thú với vị ân nhân này của mình.



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây