Du viên, đình Xướng Vãn. Nhan Pháp Cổ giới thiệu cho Địch Kỳ Dã nghe bài ma tước chơi như thế nào. Khương Dương phe phẩy quạt lông cười nhạt không nói, Lục Dực nhai ớt ngâm, nâng chén trà lên uống một hớp. Địch Kỳ Dã nghe hiểu, bài ma tước chính là mạt chược, tuy chỗ hắn không có, nhưng ít nhiều cũng từng học lịch sử, đây là một loại hình giải trí từng thịnh hành ở nam nữ già trẻ, nghe nói giống như cờ tướng, thuộc về game trí tuệ. Nhưng sau khi nghe Nhan Pháp Cổ giới thiệu xong, chưa nói tới trí tuệ hay không, tốn tiền là chắc chắn —— Nhan Pháp Cổ nói, đánh một ván hai lượng bạc. “Tại hạ chưa từng chơi, nghe chừng rất phức tạp,” Địch Kỳ Dã cảnh giác, “Các vị mời người tài cao khác đi.” Hắn vẫn nhớ rõ Cố Liệt từng nói, hiện tại cả nhà cả cửa của hắn không đến năm mươi lượng, thua mười mấy hai mươi ván chẳng phải hắn phá sản luôn? Hơn nữa Cố Liệt còn nói, Khương Dương là cao thủ xuất thiên. Nghĩ thế nào đều thấy có mờ ám. Nhan Pháp Cổ nhanh chân túm Địch Kỳ Dã lại, nói giỡn, hắn vất vả lắm mới kéo thêm được một con dê béo cho Khương Dương làm thịt, sao có thể dễ dàng thả đi, thả Địch Kỳ Dã đi chính là có lỗi với túi tiền của hắn. “Địch tiểu ca, một người vui không bằng mọi người vui, dễ lắm, đánh hai ván là quen, một người xuất gia như bần đạo còn ham thích món này, có thể thấy nó rất rất là thú vị đó.” Địch Kỳ Dã vẫn nghi ngờ, nhưng Nhan Pháp Cổ cứ giữ lại mãi, hắn không thể không cho cả bàn tướng quân mặt mũi, rốt cuộc gật đầu: “Ta đây đánh thử hai ván xem sao.” Thấy Nhan Pháp Cổ thoáng cái đã mặt mày hơn hở, hắn lập tức nhấn mạnh: “Chỉ đánh hai ván.” “Có thể, có thể.” Nhan Pháp Cổ liên tục đồng ý. Ngồi vào bàn này, nào có chuyện tốt dễ dàng rời khỏi. Nhan Pháp Cổ cười hê hê, tuỳ ý cắm phất trần vào phía sau, hoành hoành tráng tráng, đưa tay xoa bài trên bàn, xoa ra cả tư thế đánh Thái Cực Bát Quái. Bộ bài ma tước này có mặt trên làm bằng xương, phần dưới làm từ trúc, hình vẽ tỉ mỉ chi tiết, kiểu dáng phổ thông, Địch Kỳ Dã lần đầu tiên nhìn thấy, còn rất mới mẻ, học ba người còn lại dựng bài lên xếp thành hàng, thích thú ngắm hoa văn và màu sắc minh hoa bên trên, một đồ chơi nho nhỏ, cổ nhân cũng làm tinh xảo tỉ mỉ đến như vậy. Địch Kỳ Dã ngẫm nghĩ quy tắc, cẩn thận đánh ra con bài thứ ba. “Giang.” Khương Dương lấy đi con hắn đánh, sờ thêm một con bài nữa, cười, đẩy bài ngửa xuống. “Hôm nay số son, giang thượng khai hoa.
Đa tạ Địch tiểu ca.” Mặt mày Nhan Pháp Cổ lập tức ủ ê, Lục Dực mắng một tiếng Địch Kỳ Dã không nghe hiểu. Đây là Khương Dương đã thắng.
Địch Kỳ Dã nhìn người hầu ghi chép lên thẻ tre, nghĩ tới đống bạc mình còn chưa được gặp mặt, nay đã bay mất hai lượng, bỗng thấy mình nghèo rớt. Tính xong sổ nợ, người hầu thông báo cho bọn họ nghe: “Nhan tướng quân hai mươi hai lượng, Lục tướng quân hai mươi hai lượng, Địch tướng quân hai mươi sáu lượng.” Lục Dực và Nhan Pháp Cổ gật đầu, không có dị nghị gì, hai người họ giục Khương Dương mau bỏ quạt xuống, đừng có ngả ngớn, nhanh sờ bài đi. “…… Từ từ,” Địch Kỳ Dã trong lòng bắt đầu thấy không ổn, “Sao có mỗi mình ta hai mươi sáu lượng? Hơn nữa không phải nói mỗi ván đánh hai lượng sao?” “Không sai á, hai mươi sáu lượng đó.” Nhan Pháp Cổ tính ra từng khoản từng khoản cho hắn: “Đánh hai lượng nhé, bài của Khương Dương là đại đối tử, cộng ba phiên, là tám lượng; bài này là giang thượng nở hoa, giang cộng một phiên, là mười sáu lượng, lại cộng thêm tiền giang, thành hai mươi lượng; giang thượng nở hoa là do tự mạc, lại thêm bốn lượng đế kim nữa, tổng cộng hai mươi hai lượng.
Thế nên ta và huynh đệ Lục Dực là hai mươi hai lượng.” “Ngươi đánh bài làm hắn ù, ngươi phải trả thêm một phần đế kim nữa, chính là hai mươi sáu lượng đó.” (1) …… Thế này khác gì cướp tiền! Lục Dực cười cười: “Địch tiểu ca, chơi tiếp không?” Từ xưa đến nay, phép khích tướng luôn là chiêu đơn giản nhất và hiệu quả nhất, đặc biệt là với những ma mới chưa quen kịch bản trên bàn bài, không bỏ được sĩ diện. “Đã nói đánh hai ván,” Địch Kỳ Dã nhướng mày, không cắn câu, “Ta tất nhiên sẽ không nuốt lời.” Ván tiếp theo ngược lại xoa chậm rì rì, Lục Dực vừa xoa vừa nói cho bọn họ nghe về đại bát quát mà Cố gia Trung Châu nháo ra. Kể rằng sau lần tứ hôn trong bữa tiệc khánh công tại du viên ngày ấy, Cố gia Trung Châu lòng run sợ nghênh đón nữ nhi Liễu thị về nhà, cung phụng ăn ngon uống tốt, chuẩn bị thành thân. Liễu gia rất bất mãn với biến cố đó, gả cho Sở Vương và gả cho Cố gia Trung Châu, khác biệt giữa hai chuyện này lớn đi, càng chết người ở chỗ việc tứ hôn này diễn ra trước mặt đám đông, ý của Sở Vương rốt cuộc là gì còn có thể cân nhắc sau, nhưng một khi hôn sự này bị truyền tới Bắc Yến, Liễu gia bọn họ coi như đi đời nhà ma. Bởi vậy Liễu gia ngẫm tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quen thói xà thử lưỡng đoạn (2), thương lượng với Cố gia Trung Châu muốn mang đích nữ về, rồi lại đưa một biểu muội khác của Liễu Mi tới.
Như vậy, gả một nữ nhi không phải họ Liễu vào Cố gia Trung Châu, vừa giữ được quan hệ, còn có thể phủi sạch bất cứ lúc nào. Đây là mất mặt chói lọi, Cố gia Trung Châu chỗ nào chịu làm vậy, một bên thu xếp hôn sự, một bên tìm Cố Liệt thỉnh cầu đẩy hôn kỳ sớm hơn. Nhưng không đợi Cố gia Trung Châu cầu tới trước mặt Cố Liệt, Liễu Mi đã không chịu nổi sợ hãi trong lòng ả, gào khóc thét lên mình làm hỏng mất long chủng của Dương Bình rồi, đòi người của Liễu gia lập tức đưa ả về Lôi Châu. Cố gia Trung Châu và Liễu gia đều bị doạ xỉu. Cố gia Trung Châu lập tức phái người đưa Liễu Mi trở về, Liễu gia cũng nhanh chóng đưa biểu muội của Liễu Mi tới, hai nhà đạt thành nhất trí, âm thầm không rêu rao, chỉ coi như ngay từ đầu người được dâng lên chính là biểu muội của Liễu Mi, hôn sự như cũ, hết thảy đều như cũ, muốn giấu diếm Sở Vương. Phong tộc đại phá Ung Châu, chẳng mấy chốc là có thể bình định toàn bộ Ung Châu, Vi Bích Thần cuối cùng đã chịu phái lão tướng Huyền Minh đi nghênh địch, gần đây bận rộn chuẩn bị quân nhu lương thảo, đến viết thư mắng Cố Liệt cũng ít đi. Liễu gia nhân lúc Vi Bích Thần đang bận sứt đầu mẻ trán, Liễu Mi vừa về Lôi Châu, đã bị Liễu gia nhét vào kiệu nhỏ đưa vào trong cung.
Nghe đến đó, Nhan Pháp Cổ đắc ý nhìn Khương Dương: “Thể nào? Chuẩn chưa chuẩn chưa? Mời bần đạo ăn cua đê.” Khương Dương cười lạnh. “Ban đầu người ngươi tính ra chính là Dương Bình? Thôi đi cha.
Đừng nói với ta về hai cái nhà đó nữa, chưa đủ buồn nôn hay sao.” Nói xong đẩy bài, “Thanh long thất đối, đa tạ đa tạ.” (3) Người hầu bổ sung vào phía dưới Địch Kỳ Dã: hai mươi sáu lượng, sáu mươi tư lượng, tổng cộng chín mươi lượng. Địch Kỳ Dã thở dài một tiếng, tiêu sái nhanh nhẹn đứng lên: “Cáo từ.” Lục Dực sắp phải khởi hành đi Trung Châu, không để bụng chuyện đưa cho Khương Dương ít tiền, hắn khuyến khích Nhan Pháp Cổ: “Ngươi đưa Địch tiểu ca về, lại túm Chúc Bắc Hà lại đây đi.” …… Địch Kỳ Dã thật vất vả mới ra khỏi nhà một chuyến, nháy mắt đã cõng trên lưng món nợ chín mươi lượng khổng lồ, thật sự là đời người khó mà đoán trước. Trên đường về tẩm điện, nhìn tẩm điện càng ngày càng gần, Địch Kỳ Dã không nhịn được oán giận: “Sao Chủ Công vẫn chưa thành gia chứ?” Nếu trong tẩm điện có vương hậu phi tử gì đó, Cố Liệt sao có thể nhốt hắn ở nơi này. Nhan Pháp Cố cũng thở dài: “Đừng nói nữa, nữ nhi Liễu thị mà Lục Dực vừa nhắc tới ấy, vốn Cố gia Trung Châu tính hiến cho Chủ Công trong tiệc khánh công ở du viên, may mà Chủ Công ban hôn trước cho bọn chúng, bằng không việc này bao ghê tởm cho vừa.” Địch Kỳ Dã thít chặt đôi mày, chán ghét nói: “Thứ quái gì.” “Còn không phải sao,” Nhan Pháp Cổ cũng rất tức giận, nói xong lại thở dài tiếp, “Nhưng mà người ta nồi móp úp vung méo, cũng coi như xứng đôi, bần đạo không phải khoe khoang chứ, Chủ Công của ta muốn tài có tài muốn sắc có sắc, thế nào lại vẫn cô đơn.” Nhan Pháp Cổ rốt cuộc vẫn đau lòng túi tiền của mình, thuận miệng đổ lỗi cho Khương Dương: “Khương Dương nữa, phẩy cái quạt chim lẳng lơ đến gió bay phần phật, mà sao năm ấy không dạy Chủ Công lấy mấy chiêu.” Cách dùng từ độc đáo của hắn khiến Địch Kỳ Dã thán phục, không nhịn được hỏi thăm: “Năm ấy Chủ Công làm sao cơ?” Nhan Pháp Cổ thật sự nín chuyện này lâu lắm rồi, không dám nói cho ai.
Hôm nay mới lỡ miệng, nhưng Địch Kỳ Dã là ai? Địch Kỳ Dã là người ngoài sao? Nhan Pháp Cố vừa nghĩ, Địch tiểu ca tất nhiên không phải người ngoài rồi. Vì thế Nhan Pháp Cổ cẩn thận nhìn trái phải trước sau, nhỏ giọng kể cho Địch Kỳ Dã nghe chuyện Chủ Công kỳ thật sợ nước bẩm sinh còn bị dưỡng phụ ép học bơi lội, cuối cùng tổng kết: “Có nhà ai nuôi dạy hài tử như vậy không? Địch tiểu ca, ngươi cũng không thể cô phụ sự yêu quý của Chủ Công đâu đấy.” Địch Kỳ Dã không hiểu câu trước của hắn liên quan gì tới câu sau, nhưng cách dùng từ của Nhan Pháp Cổ vốn kỳ lạ, hắn không miệt mài theo đuổi, chỉ khách khí nói: “Tất nhiên rồi.” Buổi tối Cố Liệt trở lại tẩm điện, nghe câu chuyện mắc nợ bất hạnh của Địch Kỳ Dã, không vội chê cười hắn: “Ngươi trả tiền chưa?” “Lấy tiền từ không khí à, ta biết ảo thuật chắc?” Địch Kỳ Dã định gợi lên sự áy náy của Cố Liệt, rốt cuộc một công thần như hắn lưu lạc đến nông nỗi nợ nần này, nghĩ thế nào đều do Cố Liệt sai.
“Ồ,” Cố Liệt gật đầu, “Thế thì ngày mai sẽ không phải là chín mươi lượng nữa, mà là chín mươi chín lượng.” “Bọn họ thu lãi.” Sao bọn họ không đi ăn cướp luôn đi! Tướng quân nghèo nhìn về phía Thanh Long Đao đặt trên bàn của Chủ Công, ác hướng đảm biên sinh (4): “Bọn họ gây hại tứ phương, không bằng ta liền thay trời hành đạo, bổ nát cái sổ tre ghi nợ……” Cố Liệt có lòng tốt hỗ trợ: “Ngươi có thể vay ta.” Địch Kỳ Dã giương mắt, thấy Cố Liệt cười đến thành khẩn: “Ta không thu lãi.” * Hoàng cung Bắc Yến. Vi Bích Thần vừa mới tiến cung, văn nhân hoàng đế Dương Bình đã ra tới đón, hỏi han ân cần nhiệt tình quá lố, nói thừa tướng vất vả mệt nhọc rồi.
Vi Bích Thần đoan chính hành lễ, bái rồi lại bái, nói không dám nhận. Dương Bình tức khắc hiểu rõ thừa tướng đang không vui. Dương Bình bắt đầu xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, nói ngày ấy ở ngự hoa viên gặp được nữ nhi Liễu thị, tưởng rằng tiên nữ hạ phàm, nào ngờ tiên nữ nhiệt tình nóng bỏng, hai người cùng làm giấc mộng uyên ương, sau đó hắn còn tưởng đó chỉ là mơ một giấc mộng đẹp giữa ban ngày, trăm triệu không thể nghĩ tới nữ nhi Liễu thị lại thâm tình vì hắn đến mức ấy, hoài cốt nhục của hắn, còn muốn báo thù Kinh Sở vì hắn, thật sự là một tiên tử lương thiện nhất thanh khiết nhất trên đời này. Cuối cùng nói, muốn nạp nữ nhi Liễu thị làm phi. Vi Bích Thần cười lạnh trong lòng, một hoàng đế, ngay cả cái háng quần mình cũng không quản lý được tử tế, ngủ người xong không thèm ban cả thuốc, rơi ra đứa con hoang của tứ đại danh phiệt, mà còn đắc chí. Hắn thậm chí không hề nghi ngờ Dương Bình muốn liên thủ với thế lực của Liễu gia, vì hắn biết Dương Bình căn bản không có cái trí thông minh đó. Vi Bích Thần thở dài: “Bệ hạ chính là vua một nước, mọi chuyện thần đều đặt bệ hạ lên hàng đầu, bệ hạ muốn nạp nữ nhi Liễu thị, thần chuẩn bị là được, có điều……” “Thừa tướng có chuyện gì cứ nói ra đừng ngại,” Dương Bình biết rõ nhờ có Vi Bích Thần mệt nhọc ngày đêm mới giữ được ngôi vị hoàng đế này của hắn, bởi vậy Vi Bích Thần nói gì nghe nấy. Vi Bích Thần trước hết bái một lần để thỉnh tội, rồi nhíu mày nói: “Bệ hạ thứ tội, thần cho rằng, việc này trần ngập điểm đáng ngờ.” “Liễu gia là một trong tứ đại danh phiệt, giáo dưỡng nữ nhi từ việc giữ nghiêm lễ nghĩa, vừa gặp được nam nhân trong hoa viên liền xuân phong nhất độ, quá mức phóng đãng.” “Ả luôn mồm nói ái mộ ngài, vì sao lại chạy tới tự tiến chẩm tịch (4) cho Cố Liệt? Giờ ả đã có thai, sao Liễu gia không quang minh chính đại đưa ả vào cung, ngược lại vụng trộm đưa đến bên người ngài?” “Đứa con trong bụng ả…… Ả có thể làm ‘tiên nữ’ của ngài ở ngự hoa viên, biết đâu ả cũng làm ‘tiên nữ’ của Cố Liệt ở du viên Kinh Sở?” “Nói không thông nhất chính là hai chữ báo thù, bệ hạ, ngụ ý của ả ta, còn không phải là Yến Triều không bằng Kinh Sở, Yến Triều tất vong hay sao?” Dương Bình càng nghe càng giận, mặt đỏ lên, tức giận mắng: “Tiện nhân này! Lả lơi ong bướm! Không biết liêm sỉ!” Vi Bích Thần lại thở dài: “Nhưng đây cũng chỉ là thần dựa theo lẽ thường để phỏng đoán.
Nếu bệ hạ thích ả, ban thuốc, thu làm mỹ nhân, có thể mới mẻ một thời gian.” Dương Bình nhớ lại đủ loại nhiệt tình của nữ nhi Liễu thị, tuy rằng khinh thường ả, nhưng thật sự không nỡ buông tay, nghe xong lời này của Vi Bích Thần, cảm động nói: “Nếu không có thừa tướng, trẫm biết làm sao bây giờ.” Vừa nói xong, Dương Bình không khỏi bắt đầu thổn thức vì một mảnh thâm tình của mình mà bỏ qua chuyện cũ cho nữ nhi Liễu thị, cũng vì sự hài hoà của quần thần của hắn và Vi Bích Thần, trải giấy chấm mực liền bắt đầu viết thơ.
Ngay đêm đó, Liễu Mi mỗi ngày đều được Dương Bình thề thốt hứa hẹn sẽ phong làm ái phi, không hề phòng bị uống hết bát thuốc đẻ non tên là an thai, ả nhẹ nhàng vỗ về tập thơ của Dương Bình, ảo tưởng từ nay ân ái không rời với Dương lang của ả. Mà ngày mai thứ chờ đợi ả, chỉ là một khẩu dụ phong thành mỹ nhân. * “Phong Tộc và Huyền Minh đang lâm vào thế giằng co ở Ung Châu,” Khương Dương vui sướng dạt dào, “Chủ Công thần cơ diệu toán, quả nhiên Nghiêm gia có thể khiến cho Vi Bích Thần đồng ý xuất binh.” Tay Cố Liệt ấn lên mật báo, trong ánh mắt là sự kiên định thế tại tất đắc (5): “Truyền lệnh cho Ngao Qua, Lục Dực, tất công Tần Châu, bắt đầu ‘như tằm ăn rỗi’.
Để cho bọn họ đánh dần từng thành từng thành một, ngàn vạn đừng nóng lòng.” “Vâng!” ———————————————————– Chú thích: (1) Thuật ngữ mạt chược: – Đế kim: số tiền đặt cố định để tổng kết mỗi ván bài – Phiên: cơ sở tính tiền, cộng 1 phiên nhân đôi số tiền, cách đặt phiên tuỳ theo từng địa phương, ở đây thì 1 phiên = x 1, 2 phiên = x 2, 3 phiên = x 4, 4 phiên = x 8 Cách tính: đế kim x số phiên => Kết quả ván bài của bốn người tính như sau: – Đế kim = 2 lượng – Đại đối tử là 3 phiên: 2 x 4 = 8 lượng – Giang thượng khai hoa + 1 phiên: 8 x 2 = 16 lượng – Giang tiền không cộng mà tính riêng 2 phiên: 2 x 2 = 4 lượng – Tự mạc tính riêng 2 phiên: 2 x 2 = 4 lượng (tự mạc là tự sờ được bài để ù) – Kỳ Dã mất thêm 1 phần đế kim: 2 lượng - > Kỳ Dã mất: 16 + 4 + 4 + 2 = 26 lượng Chỗ này tui cũng chưa hiểu lắm sao hai ông kia mất mỗi 22 lượng, nhưng thôi kệ =)) (2) Xà thử lưỡng đoạn: tham lam nhưng lại nhát gan, xà chỉ sự tham lam tương tự như “lòng người không đủ rắn nuốt voi”, và nhát như chuột (thử) (3) Thanh long thất đối: đế kim x 32 = 64 lượng (4) Ác hướng đảm biên sinh: tức giận đến mức bất chấp tất cả (5) Thế tại tất đắc: nhất định phải thực hiện được, giành, chiếm được.