Bên trong phòng làm việc có rất nhiều máy tính, thỉnh thoảng lại có người thao tác, làm việc trên đó. Đồng thời cũng có rất nhiều người đang bận rộn nhận điện thoại, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
“Phòng này trước đây là phòng họp của chúng tôi, bây giờ thì sửa thành phòng làm việc của tổ chuyên án, chúng tôi ở đây cũng sắp được một tháng rồi.” Lý Yến giới thiệu cho Diệp Lăng Thiên về căn phòng.
“Đội trưởng Lý, cuối cùng cô cũng đến rồi, sáng nay chúng tôi bị ăn mắng tổng cộng ba lần, Cục trưởng Vương tìm cô đến mức sắp phát điên rồi. Cô mau đi đến phòng làm việc của Cục trưởng đi, nghe nói có cấp trên đến, muốn nghe báo cáo tình hình vụ án.” Một cảnh sát nhìn thấy Lý Yến thì lập tức trưng ra vẻ mặt như đưa đám, chạy đến nói với cô ta.
“Không đi, lấy gì báo cáo đây? Báo cáo bằng niềm tin à? Chuyện báo cáo là của ông ấy, chả có liên quan gì với tôi cả. Nói nghe coi, có tiến triển gì mới không?” Lý Yến nghiêm túc hỏi.
“Vẫn không phát hiện ra gì cả, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát xung quanh khu vực xảy ra ba vụ án rồi nhưng vẫn chưa phát hiện ra ai đáng nghi cả. Ngoài ra, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, bất cứ người nào xuất hiện trong mấy camera giám sát gần đó, chỉ cần có thể tìm được, có thể xác nhận, chúng tôi đều mời đến lấy lời khai, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra ai đáng nghi cả.” Người cảnh sát đó bất lực nói.
“Đội trưởng Lý, Cục trưởng Vương bảo cô lập tức đến phòng làm việc của ông ấy, ngay bây giờ, ông ấy nói là cô bắt buộc phải đi.”
Lúc này, một cảnh sát khác chạy đến nói với Lý Yến.
“Không phải ông nói là tôi khỏi cần về ư?” Lý Yến lập tức mắng một câu, sau đó quay sang nói với Diệp Lăng Thiên: “Anh đi cùng tôi đến gặp Cục trưởng Vương một lát.”
“Tôi không đi.” Diệp Lăng Thiên dứt khoát trả lời.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn đi, không làm khó anh nữa. Mấy người nghe cho rõ đây, về vụ án lần này, tất cả đều phải nghe theo anh Diệp đây, bao gồm cả tôi cũng phải nghe theo anh ấy, chấp hành mọi yêu cầu, mệnh lệnh của anh Diệp vô điều kiện, không được phép hỏi vì sao. Được rồi, mau rót trà cho anh Diệp uống. Anh đến phòng làm việc của tôi ngồi trước đi, tôi qua đó một chuyến rồi về.” Lý Yến dặn dò cấp dưới, sau đó dẫn Diệp Lăng Thiên vào phòng làm việc của mình.
“Đây là phòng làm việc tạm thời của tôi ở tổ chuyên án, anh ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi một lúc rồi về. Mấy người không có chuyện gì thì đừng vào làm phiền anh Diệp.” Lý Yến nói xong thì vội vã đi ra ngoài.
Diệp Lăng Thiên ngồi trước bàn làm việc của Lý Yến. Mặc dù Lý Yến rất hung hăng, hùng hổ, giàu kinh nghiệm và ngay thẳng giống hệt một người đàn ông, nhưng trong phòng làm việc vẫn phảng phất hơi thở tươi mát của người con gái. Căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, trên bàn làm việc còn đặt hai con búp bê hoạt hình đáng yêu, có thể thấy, Lý Yến vẫn mang trong mình tâm hồn của một cô gái nhỏ.
“Anh Diệp, mời dùng trà.” Người cảnh sát lúc trước báo cáo công việc cho Lý Yến, đang bưng một tách trà đến cho Diệp Lăng Thiên.
“Cảm ơn” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.
“Anh Diệp, lần này có anh ở đây, nhất định có thể giúp chúng tôi phá được vụ án này rồi. Vì vụ án này mà chúng tôi đã tập hợp ít nhất là tất cả những người mà chúng tôi có thể gọi đến được, gần như không biết ngày đêm là gì cả, bận rộn liên tục trong một tháng, nhưng kết quả lại không thu được bất cứ thông tin, manh mối nào cả. Vốn dĩ sắp đến thời gian cấp trên đặt ra cho chúng tôi rồi, nhưng kết quả vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra thêm một vụ án nữa. Tất cả chúng tôi đều tuyệt vọng và suy nghĩ đến việc chủ động từ chức. Nhưng không ngờ, đội trưởng Lý lại mời được anh đến đây, tôi tin chỉ cần có sự giúp đỡ của anh, chúng tôi nhất định có thể bắt được người này.” Người cảnh sát đó ngồi đối diện với Diệp Lăng Thiên, nói chuyện với anh.
“Anh biết tôi sao?” Diệp Lăng Thiên cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi.
“Tôi là Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự, phụ tá của Đội trưởng Lý, là một trong những người phụ trách vụ án bắt cóc lần trước và vụ án cướp ngân hàng, cho nên tôi hiểu rất rõ anh, cũng rất kính nể anh. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn anh, nhưng thật lòng rất ngưỡng mộ anh, tôi tin rằng lần này, anh nhất định có thể giúp chúng tôi phá được vụ án.” Phó đội trưởng tràn đầy tự tin nói với Diệp Lăng Thiên. Hai lần ra tay giúp đỡ của Diệp Lăng Thiên khiến anh ta vô cùng kinh ngạc và kính phục.
“Anh quá lời rồi, tôi cũng chỉ đến đây xem thử mà thôi, anh nói qua về vụ án này cho tôi nghe thử xem.” Diệp Lăng Thiên nhận lấy điếu thuốc Phó đội trưởng đưa, rồi nói với anh ta.
“Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước. Vụ án đầu tiên xảy ra vào khoảng thời gian hai tháng trước, chủ tịch Tập đoàn thực nghiệp Tam Hòa- ông Đổng Vạn Trường bị người nào đó bắn chết trước cửa khách sạn. Chúng tôi đã cử rất nhiều người đi hỏi thăm những người gần khu vực xảy ra vụ án, tìm kiếm nhân chứng và camera ghi hình, nhưng vẫn không thu được kết quả gì cả, không tìm được bất cứ thông tin nào liên quan đến kẻ tình nghi.”
“Vụ án thứ hai xảy ra một tháng trước, Tổng Giám đốc tổng hợp của Đầu tư Ngân Hà- Tiêu Thành cũng bị người nào đó giết hại ngay trong chính nhà mình. Nhưng giống như vụ án đầu tiên, chúng tôi vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào có liên quan đến kẻ tình nghi cả. Ngoại trừ chứng minh được khẩu súng sử dụng trong hai vụ án là giống nhau.”
“Còn vụ án thứ ba thì xảy ra vào tối qua, Tổng Giám đốc tổng hợp của công ty TNHH cổ phần Hoa Diệu- Vu Liên cũng bị giết hại ngay trong căn biệt thự của mình, ông ta bị chém đứt tứ chi sau đó bị bắn chết, hung thủ vẫn dùng khẩu súng y hệt trong hai vụ án trước đó. Chúng tôi đã bước đầu điều tra camera giám sát xung quanh, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Quá trình tìm kiếm manh mối, thu thập chứng cứ vẫn đang diễn ra, nhưng đoán chừng, rất khó có khả năng tìm được thông tin hữu ích.”
“Hung thủ không phải là người tầm thường, từ trước đến nay chúng tôi chưa từng nghe đến thủ đoạn chống lại điều tra này. Mạng lưới điều tra của thành phố A chúng tôi coi như cũng đứng đầu cả nước, hơn nữa về nơi hung thủ hành hung nạn nhân, cho dù là ở khách sạn hay ở nhà riêng thì cũng có camera giám sát rất nghiêm ngặt, vậy mà chúng tôi lại không tìm được bất cứ manh mối nào. Hung thủ giống hệt như không khí, nếu không phải là ba nạn nhân đều bị súng bắn chết thì chúng tôi thật sự nghi ngờ hung thủ không phải là người mà là hồn ma.” Phó đội trưởng lắc đầu cảm thán.
“Con người là vật thể sống còn thiết bị camera giám sát lại là vật thể chết, người sống nếu muốn lẩn tránh khỏi vật chết thật ra rất đơn giản, chỉ cần để anh học mấy năm, anh hoàn toàn có thể làm được.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên lên tiếng.
“Ý của anh là đối phương từng học qua lớp huấn luyện đặc biệt ư?”
“Nếu không thì sao? Phân tích của cảnh sát các anh là gì?” Diệp Lăng Thiên hút thuốc rồi hỏi ngược lại.
“Kết quả phân tích của chúng tôi là: Đối phương là tội phạm cao cấp từng được huấn luyện đặc biệt, vô cùng nguy hiểm và xảo quyệt. Hơn nữa hắn cũng có đặc điểm của những tên tội phạm mang trong mình tâm lý biến thái vặn vẹo, muốn trả thù xã hội.” Phó đội trưởng nói.
“Hết rồi, chúng tôi không biết đối phương là ai, ngay cả dáng vẻ cũng không biết, cho nên chỉ có thể đưa ra phân tích như vậy.” Phó đội trưởng khó xử nói.
Diệp Lăng Thiên hút thuốc, không nói chuyện nữa. Anh đang chìm sâu vào suy nghĩ, cho nên Phó đội trưởng cũng không dám quấy rầy, thấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Thiên sắp cháy hết, anh ta lập tức đưa cho anh một điếu khác.
“Anh lái xe đưa tôi đến hiện trường vụ án xem qua một chút.” Diệp Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, nói với Phó đội trưởng.
“Hả? Đến hiện trường vụ án nào cơ?”
“Cả ba hiện trường vụ án, nhưng bây giờ đến hiện trường vụ đầu tiên trước.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì đi thẳng ra ngoài, Phó đội trưởng vội vã chạy theo.