Diệp Lăng Thiên thấy hết các cử động của Lý Vũ Hân, anh cũng chỉ cười khẽ chứ không nói gì.
Đi vào thang máy, Lý Vũ Hân nghĩ đến việc hai người phải ở cùng một phòng khách sạn, mặt hơi đỏ lên.
Số lần hai người ngủ cùng giường với nhau không tính là ít, nếu tính không sai thì cũng đã bốn lần rồi, ở thành phố M có hai lần, tính cả lần xảy ra quan hệ, trong nhà Diệp Lăng Thiên có hai lần, nhưng Lý Vũ Hân vẫn cảm thấy thẹn thùng, thấy ngại.
Cô cũng không phải hy vọng tối nay sẽ có cái gì với Diệp Lăng Thiên, cô chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Lăng Thiên, một mình cô sống ở thành phố Y quá lâu, không quen biết với ai, gần như không có ai để nói chuyện, hơn nữa nơi này cũng không phải hoàn cảnh sinh hoạt quen thuộc, cảm giác cô quạnh và không an toàn có thể bao phủ cả một người.
Lý Vũ Hân ở cửa, Diệp Lăng Thiên đi vào.
“Buổi tối anh có tắm không?” Sau khi đi vào, Lý Vũ Hân hơi mất tự nhiên hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Tôi không tắm đâu, không mang theo đồ để thay.” Diệp Lăng Thiên ngẫm nghĩ rồi nói.
“Không được, phải tắm, anh đi xe và máy bay cả ngày rồi, gió bụi mệt mỏi, sao có thể không tắm được, phải tắm.” Lý Vũ Hân kiên trì nói, dù thái độ và suy nghĩ về sinh hoạt của cô đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, thứ đây không có cách nào thay đổi được.
“Nhưng tôi không có quần áo để thay?” Diệp Lăng Thiên hơi bất đắc dĩ nói.
“Anh… anh… anh tắm xong thì đi lên giường, tôi giặt quần áo giúp anh, để dưới điều hòa sấy, sáng mai sẽ khô thôi.” Lý Vũ Hân đỏ mặt nói, cũng hết cách, cô là một người có bệnh thích sạch sẽ.
Diệp Lăng Thiên hơi lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu, những chuyện này anh chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Lý Vũ Hân thôi.
“Anh tắm trước đi, anh tắm xong thì tôi tắm, đến lúc đó sẽ giặt quần áo của tôi với anh luôn, đi đi.” Lý Vũ Hân tiếp tục đỏ mặt nói.
Diệp Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc muốn ra ngoài anh còn thấy ngại, nhưng cuối cùng nghĩ mình và Lý Vũ Hân cũng không phải “lần đầu gặp mặt” nữa, cũng không có chuyện mạo phạm gì đó, Lý Vũ Hân cũng không ngại, dường như mình cũng không cần quá để ý.
Cho nên cứ để trần người quấn khăn tắm ra ngoài.
Lý Vũ Hân vẫn luôn xấu hổ ngồi trên giường xem tivi, thấy Diệp Lăng Thiên quấn khăn tắm đi ra thì rất ngượng ngùng.
“Ngủ trên giường đi, đừng để lạnh, tôi đi tắm rửa.” Nói xong thì lấy quần áo từ trong túi ra đi vào trong phòng tắm.
Diệp Lăng Thiên trùm khăn tắm ngủ trên giường, nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm, nói thật, Diệp Lăng Thiên có hơi suy nghĩ linh tinh, với tình cảnh lúc này, nếu không có suy nghĩ gì thì thật sự không phải là đàn ông.
Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc, nằm trên hút, xem tivi, trong lòng cũng bình tĩnh lại.
Lý Vũ Hân tắm rửa rất lâu, sau đó lại giặt quần áo cho Diệp Lăng Thiên, đây cũng không phải lần đầu tiên cô giặt quần áo cho anh, lúc ở nhà Diệp Lăng Thiên tắm xong cô cũng thuận tay giặt luôn, chỉ có điều lúc đó dùng máy giặt, còn lần này là giặt tay, đương nhiên với Lý Vũ Hân, giặt quần áo cho Diệp Lăng Thiên cũng không có gì phải ngại cả, đã quen rồi.
Nhưng sau khi Lý Vũ Hân giặt quần áo xong đi ra ngoài thấy Diệp Lăng Thiên nằm trên giường lại không nhịn được đỏ mặt, nhìn nhìn, cuối cùng nói: “Tôi cứ tưởng anh đã ngủ rồi chứ.” Sau khi nói xong mình cũng đi tới bên kia giường, đỏ mặt vén chăn lên nằm vào.
Lý Vũ Hân chỉ ừ khẽ một tiếng, quay lưng về phía anh.
Sau đó Diệp Lăng Thiên tắt cả tivi và đèn, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ô tô vang lên bên ngoài, trên đường thành phố Y dù là xuân, hạ, thu, đông đều luôn náo nhiệt như thế, kể cả buổi tối cũng vậy.
“Trưa mai chúng ta mời mấy lãnh đạo của tổ chuyên mục ăn một bữa cơm nhé.” Lý Vũ Hân đột nhiên nói.
“Được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, kinh doanh công ty bảo vệ lâu như thế, cũng từng bàn không ít chuyện làm ăn, anh đã quen với những chuyện này rồi.
Mặc dù công việc cụ thể là do Vương Lực làm, nhưng một vài vấn đề quan trọng, Tổng Giám đốc là anh vẫn phải ra mặt nói chuyện, dù sao giữ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc vẫn có sự khác biệt rất lớn.
Tổng Giám đốc là ông chủ, còn Phó Tổng Giám đốc mặc dù là lãnh đạo cấp cao củ công ty nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nhân viên.
Vì để đối phương cảm thấy được kính trọng, rất nhiều bữa tiệc Diệp Lăng Thiên vẫn phải tự mình tham gia, cho nên bây giờ anh đã không còn thấy xa lạ về chuyện này nữa rồi, cũng biết tầm quan trọng của phép tắc này ở nước XH.
“Đi hỏi ý trước đã, hy vọng bọn họ có thể đồng ý, nếu đồng ý thì trưa mai chúng ta mời bọn họ đến nơi khá cao cấp nào đó ăn trưa, tranh thủ có thể sắp xếp lịch phát sóng tháng sau của chúng ta lên sớm một tháng, có nghĩa ít nhất chúng ta có thể giảm thiểu tổn thất mấy trăm nghìn.” Lý Vũ Hân chậm rãi phân tích.
“Ừm, được, cố hết sức tranh thủ vậy.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.
“Hay là… Hay là… Hay là anh cởi khăn tắm ra đi, quấn trên người như thế rất khó chịu…” Một lúc lâu sau đó, cuối cùng Lý Vũ Hân vẫn không nhịn được nói.
Diệp Lăng Thiên vẫn luôn quấn khăn ngủ, chất lượng của khăn tắm ở khách sạn này cũng không tốt, ngủ trên giường, Diệp Lăng Thiên quấn như thế rất khó chịu, bản thân Lý Vũ Hân thấy khăn tắm này đã khó chịu rồi.
Vì tắt đèn, cho nên Diệp Lăng Thiên không nhìn thấy lúc Lý Vũ Hân nói ra câu này đã đỏ mặt đến mức nào.
Diệp Lăng Thiên rất ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn cởi khăn tắm ra để xuống dưới đất ở bên cạnh,vì bản thân anh cũng cảm thấy như thế rất khó chịu, nếu không tin các đồng chí nam có thể tự thử xem, sẽ biết ngay ngủ như vậy có thoải mái không.
“Ôm tôi.” Lại một lúc sau, Lý Vũ Hân nói, nhưng sau khi nói xong lại thêm vào một câu: “Quy tắc cũ, chỉ ôm thôi, không được làm gì khác hết.” Mặt Lý Vũ Hân đã đỏ như quả táo rồi.
Diệp Lăng Thiên cười khổ, nhưng vẫn duỗi tay ôm lấy Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân vô cùng phối hợp co người vào lòng Diệp Lăng Thiên.
Vào lúc nằm trong lòng anh, cảm giác ấm áp khiến Lý Vũ Hân lập tức quên đi tất cả, quên đi tất cả những khinh thường và uất ức, cô đơn và không cam lòng mình gặp phải ở thành phố Y trong khoảng thời gian này, đột nhiên cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá, vì tất cả đều vì người đàn ông này, người đàn ông đang ôm mình đây.
Lý Vũ Hân duỗi tay chủ động ôm lấy cơ thể nóng bỏng của Diệp Lăng Thiên, ngủ trong lòng anh như một con cừu nhỏ.
Một người phụ nữ có mạnh mẽ có kiên cường đến mấy cũng chỉ muốn làm một con cừu nhỏ yên tĩnh dịu ngoan ở trước mặt người mình yêu thôi.
Nếu không phải, thì chỉ có thể nói đó không phải người đàn ông trong lòng cô, đây là bản tính giữa nam và nữa, cũng như Lý Vũ Hân lúc này vậy