*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Sếp Diệp khách sáo rồi, khách sáo rồi, đây là việc của tôi mà.”
“Sếp Vương, chúng ta bàn việc đi.
Tôi nói về quan điểm cá nhân tôi trước, chuyện lần này tôi cho là nhân viên của công ty chúng tôi không sai, chúng tôi hoàn toàn làm việc theo yêu cầu của công ty các ông, trong lúc đang làm việc nhân viên của chúng tôi bị đánh, bị ảnh hưởng về cả thể xác lẫn tinh thần, dù từ công ty chúng tôi hay từ pháp luật, cậu ấy bị ép đến mức đánh lại cũng không có gì đáng trách.
Hơn nữa nhân viên của chúng tôi cũng nói rõ cậu ấy đã nhịn lắm rồi, dù đánh lại cũng không dùng nhiều sức.
Ông cũng biết đó, nhân viên của công ty chúng tôi đều là quân nhân xuất ngũ, bình thường mỗi ngày đều cần rèn luyện, nếu không phải cố ý nhường nhịn, vậy đối phương cũng sẽ không chỉ đơn giản là bị thương ngoài da đâu.
Cho nên cá nhân tôi cho rằng nhân viên của chúng tôi xử lý chuyện lần này rất hợp lý, ngược lại, nhân viên của chúng tôi còn nằm ở thế yếu.
Sếp Đàm của các ông yêu cầu chúng tôi không được báo cảnh sát, bảo chúng tôi đưa nhân viên ra, ngoài ra còn bảo công ty bảo vệ chúng tôi đi tìm chủ nhà xin lỗi, nhất định phải khiến chủ nhà hài lòng, nếu không sẽ kết thúc tất cả hợp đồng của hai bên, cho chúng tôi cút xéo.
Sếp Vương, nói thật, không phải chúng tôi không muốn làm theo cách quản lý của các ông, mà là yêu cầu của các ông thật sự hơi quá đáng.
Nhân viên của công ty chúng tôi bị đánh, còn là bị đánh trong quá trình làm việc, chúng tôi là một công ty, không chỉ không bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên còn đẩy nhân viên ra mặc người ta giày xéo, chuyện như vậy tôi không làm được.
Công ty tôi có hơn một nghìn nhân viên, nếu chúng tôi thật sự làm như vậy, không phải sẽ khiến hơn một nghìn nhân viên thất vọng với công ty sao? Sau này còn ai dám nghiêm túc chấp hành quy định nữa? Không ai ngu ngốc cả.
Ngoài ra, bảo vệ tiểu khu chúng tôi trên ý nghĩa nào đó là người bảo vệ và quản lý tiểu khu, nếu bảo vệ chúng tôi có thể mặc cho chủ nhà ức hiếp, sau này nên duy trì an ninh và quy tắc của tiểu khu này thế nào đây? Chủ nhà nào thấy khó chịu cũng có thể đánh bảo vệ chúng tôi một trận, chúng tôi còn phải đi xin lỗi bọn họ, có quá đáng quá không.
Tôi không nói thêm nữa, Sếp Vương, chúng tôi chân thành hy vọng có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải đảm bảo quyền lợi và sự tôn trọng cần thiết của nhân viên bị thương.” Diệp Lăng Thiên không nhanh không chậm nói.
“Cậu nói có lý, đạo lý này tôi cũng hiểu, Sếp Đàm của chúng tôi hơi nóng tính.
Thật ra mấy công việc này là do ông ta quản lý, bình thường tôi cũng không tiện nói gì.
Mục đích ông ta làm như vậy là không sai, dù sao người chúng tôi phục vụ là chủ nhà, phải để chủ nhà hài lòng với mình, nhưng ông ta làm như vậy thật sự không xét đến suy nghĩ của công ty Quản Lý Tiểu khu và công ty bảo vệ của các cậu.
Suy nghĩ của các cậu tôi có thể hiểu, nhưng chuyện lần này chúng ta vẫn phải giải quyết ổn thỏa, tốt nhất vẫn nên bàn bạc đàng hoàng, có thể để hai bên đều hài lòng là tốt nhất.
Dù là chủ nhà, công ty Quản Lý Tiểu khu chúng tôi hay là công ty bảo vệ các cậu, dù sao mọi người đều trong cùng một bên, mâu thuẫn với nhau cũng không phải chuyện tốt, có đúng không?” Sếp Vương cười, sau đó nói tiếp: “Sếp Diệp, cậu nói quan điểm của cậu đi, cậu có yêu cầu gì.”
phải xem kết quả xử lý của cảnh sát.
Đây là cách ổn thỏa nhất.”
Lúc đang nói chuyện, Trần Tuấn Lương lo lắng đi vào, nói với Diệp Lăng Thiên: “Sir, bên ngoài có mấy chiếc xe cảnh sát vũ trang đến, có không dưới năm mươi quân nhân, khí thế hung hăng muốn chúng ta giao người ra.”
“Cái gì?” Giám đốc Vương sợ hết hồn.
Diệp Lăng Thiên đứng lên, nói với Trần Tuấn Lương: “Gọi điện thoại về nhà, bảo bọn họ đưa một xe người đến với tốc độ nhanh nhất.
Thông báo cho tất cả nhân viên của chúng ta đều tới đây, mang đồ theo.” Diệp Lăng Thiên nói.
“Đã gọi tập hợp rồi.”
“Tôi ra ngoài xem sao.”
“Chuyện này có liên quan gì đến quân nhân, lập tức báo cảnh sát.” Sếp Vương nói.
“Đám người này thật khinh người quá đáng, bây giờ báo cảnh sát có hơi sớm rồi.
Sếp Vương, chuyện này là phạm trù công ty bảo vệ của chúng tôi chịu trách nhiệm, ông yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa.
Bên ngoài có thể sẽ có mâu thuẫn, ông đừng đi ra ngoài, tôi đi giải quyết là được.” Diệp Lăng Thiên cười nói với Sếp Vương, sau đó đi ra ngoài với Trần Tuấn Lương.
Lúc Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, bên ngoài vô cùng ầm ĩ, mấy chục tên lính đứng ở ngoài cửa chính.
Bên này giám đốc bảo vệ dẫn tám chín mươi bảo vệ xếp thành hàng chặn ở cổng, không cho họ vào.
Đám quân nhân vô cùng kiêu ngạo, quát tháo ầm ĩ.
Nhưng các nhân viên bảo vệ vẫn không nhượng bộ, bọn họ không thể chắp tay dâng người anh em của mình lên cho người ta như thế được.
Diệp Lăng Thiên đốt điếu thuốc đi tới trung tâm, nhìn đám quân nhân trước mặt, chỉ vào một người dẫn đầu hỏi: “Các người làm gì đấy? Muốn làm gì hả?”
“Anh là ai mà nói chuyện với tôi hả?” Người đi đầu vênh váo hỏi Diệp Lăng Thiên, người này không mặc đồ rằn ri, rõ ràng không phải quân nhân.
“Anh ta là ai?” Diệp Lăng Thiên hỏi Trần Tuấn Lương ở sau lưng.