“Anh, sao anh còn chưa ngủ vậy?” Diệp Sương nhỏ giọng hỏi.
Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Sương, không biết nên nói thế nào, cuối cùng mới nói: “Diệp Sương, gần đây em về nhà rất muộn.
Tuy giờ em đã trưởng thành rồi, cũng nên có cuộc sống của mình, đáng ra anh không thể quản lý em nhiều thế, nhưng làm anh trai, anh vẫn mong nếu tối lại em không có việc gì thì đừng có về muộn như thế, dù gì em cũng là con gái, còn là học sinh nữa.
Đi chơi muộn thế mới về nhà, vừa không an toàn vừa không nên, sau này ban đêm đừng có đi loạn nữa, nếu thật sự có việc phải ra ngoài thì về sớm một chút.
“Dạ em biết rồi, hôm nay… hôm nay có chuyện đặc biệt, sau này sẽ không nữa.” Diệp Sương hơi chột dạ.
“Được rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học.” Diệp Lăng Thiên cũng không muốn hỏi gì nhiều.
“Dạ anh, anh cũng ngủ sớm một chút.” Diệp Sương gật đầu, sau đó ảo não chạy vào phòng mình.
Diệp Lăng Thiên nhìn đồng hồ, lại gọi điện thoại cho Lý Yến nhưng vẫn tắt máy.
Bây giờ đã hơn mười một giờ, linh tính không lành của Diệp Lăng Thiên lại tăng thêm.
Tiếp đó lấy điện thoại gọi cho Lý Đông Sinh, hỏi Lý Đông Sinh là Lý Yến đã về chưa, kết quả Lý Đông Sinh vẫn lo lắng như cũ, Lý Yến vẫn chưa về.
Lúc này Diệp Lăng Thiên thật sự hơi sốt ruột, cúp máy xong thì đi ra ngoài, rồi lái xe tới công ty.
Bây giờ anh cũng không có cách gì khác, điều duy nhất mà anh biết là nếu Lý Yến xảy ra chuyện thì chỉ có chuyện ở công ty mình hoặc là trên đường về từ công ty mình.
Vì Lý Yến không hề về nhà, mà lúc chiều rõ ràng Lý Yến đã nói với anh là về nhà luôn.
Diệp Lăng Thiên chỉ có thể gửi hy vọng vào việc đi lại con đường này sẽ phát hiện được gì đó.
Tất nhiên là anh cũng có thể chọn báo cảnh sát, hoặc nói thẳng với Lý Đông Sinh là Lý Yến có chuyện rồi, nhưng bây giờ anh cũng chẳng dám chắc chuyện này, lỡ như Lý Yến chỉ đang đi chơi thôi thì sao? Hơn nữa anh cũng không mong vợ chồng Lý Đông Sinh lại hốt hoảng lo sợ.
Diệp Lăng Thiên lái xe tới tòa nhà văn phòng công ty thực phẩm của mình, định từ chỗ này lái xe tới nhà họ Lý, xem xem có phát hiện gì trên đường không.
Nếu tìm được Lý Yến hoặc xe của Lý Yến là tốt nhất, ít nhất là mình yên tâm được rồi, nếu không anh về nhà mà cứ lo cho Lý Yến thì cũng không ngủ yên được.
Diệp Lăng Thiên không đi thẳng vào bãi đỗ xe mà chỉ dừng xe trước cửa bãi đỗ xe nhìn, sau đó thì anh thấy được một chiếc xe cảnh sát.
Ban ngày chỗ này toàn xe là xe, lúc chiều Diệp Lăng Thiên lái xe đi cũng chẳng để ý, mà tối lại thì về cơ bản là không có xe ở bãi đỗ xe này, vì đây là văn phòng, buổi tối tan làm đi về cả nên chẳng mấy chiếc xe đỗ ở đây, thế nên chiếc xe này rất nổi bật.
Diệp Lăng Thiên không dám chắc chiếc xe này có phải của Lý Yến hay không.
Anh biết biển số chiếc xe khi trước của Lý Yến, nhưng chiếc xe đó bị nổ rồi, anh chưa thấy biển số xe ở đơn vị mới của Lý Yến nên không biết là phải.
Diệp Lăng Thiên dừng xe ở bên cạnh chiếc xe này, trong xe không một ai, cũng không có gì đặc biệt.
Diệp Lăng Thiên cau mày, nhìn rồi sau đó thì đi vào phòng bảo vệ của tòa nhà này.
“Chào anh, tôi là nhân viên của công ty suất ăn cựu chiến binh, tôi có tí việc muốn xem camera giám sát của các anh.” Diệp Lăng Thiên đi tới bên ngoài phòng giám sát và nói với một bảo vệ đang trực.
“Xin lỗi, chúng tôi có quy định, không thể để anh xem được, anh có việc gì sao?” Người đối diện lắc đầu.
Diệp Lăng Thiên cũng không nói nhiều mà cầm ví tiền ra, lấy ra hơn hai triệu đưa cho đối phương rồi nói: “Tôi biết quy định, nhưng tôi thật sự đang có việc cực kì quan trọng, anh yên tâm, chắc là bình thường anh cũng gặp tôi rồi, tôi là Tổng giám đốc của Công ty Suất ăn Cựu chiến binh ở tầng 23.
Nếu lãnh đạo các anh phát hiện thật thì tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo các anh.
Xin nhờ, bây giờ tôi cần kiểm tra camera theo dõi ngay.” Người đối diện nhìn xấp tiền mà Diệp Lăng Thiên đưa, cũng hơi muốn, cuối cùng nói: “Anh à, đây là cho tôi hay là? Trong còn một người nữa.” Diệp Lăng Thiên biết ý của anh ta bàn lấy thêm một ít tiền trong ví đưa cho anh ta và nói: “Phần này đưa cho người kia, chỉ cần để tôi xem camera theo dõi là được.” “Được rồi, người bên trong là cậu em tôi, không sao.” Bảo vệ vui vẻ đưa hai phần tiền mà Diệp Lăng Thiên đưa cho mình bỏ vào trong túi mình, sau đó đi vào trong, không lâu sau cũng bảo Diệp Lăng Thiên vào.
“Giúp tôi tìm video theo dõi lúc khoảng năm giờ chiều nay ở bãi đỗ xe, chắc từ năm giờ đến năm rưỡi.” Diệp Lăng Thiên nhớ lại thời gian Lý Yến tìm mình rồi nói.
“Cậu em, làm giúp xíu nào.” Người bảo vệ cầm tiền nói với người còn lại.
“Ừ đây, anh tự xem đi.” Người còn lại thao tác thuần thục, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên thấy hơi khó chịu, ngồi lên rồi di chuột tăng tốc độ, chừng năm giờ mười thì thấy chiếc xe cảnh sát lái vào, sau đó thì Lý Yến xuống xe cảnh sát, sau đó thì ra ngoài.
Rồi Diệp Lăng Thiên bắt đầu tìm video theo dõi có sự xuất hiện của Lý Yến, kéo tới sáu giờ cũng không thấy Lý Yến xuất hiện lại trong video theo dõi ở bãi đỗ xe.
Sau đó Diệp Lăng Thiên lại chuyển qua xem video theo dõi ở cổng tòa nhà, quả nhiên hơn năm rưỡi thì thấy Lý Yến ra khỏi cửa, chỉ là sau lưng có thêm hai người đàn ông.
Hai người một trái một phải đi bên cạnh Lý Yến, tay bỏ vô túi, đi sát bên Lý Yến.
Thấy thế Diệp Lăng Thiên lập tức phóng to hình ảnh lên, sau đó anh có thể khẳng định Lý Yến bị người ta bắt lại, trong túi chắc chắn là súng.
Hơn nữa, Diệp Lăng Thiên dám chắc phải hơn hai người.
Đối phương bắt Lý Yến ở đây thì chắc chắn đã kế hoạch tỉ mỉ rồi, đây là nơi tốt, nhiều người, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa thì khó ai phát hiện được gì.
Diệp Lăng Thiên nhíu chặt mày, video của tòa nhà chỉ có chừng đấy.
Diệp Lăng Thiên xem xong thì đi ra ngoài, nhất thời không biết nên làm gì.
Suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng Vương của đội cảnh sát hình sự.
“Alo, anh Diệp đấy à?” Rõ ràng là đội trưởng Vương đã ngủ rồi, điện thoại đổ chuông khá lâu mới nghe máy.
“Tôi là Diệp Lăng Thiên đây, đội trưởng Vương, Lý Yến xảy ra chuyện rồi, bị người khác bắt.” Diệp Lăng Thiên nói thẳng.
“Gì cơ? Anh nói đội trưởng bị người ta bắt rồi?” Rõ ràng đội trưởng Vương rất ngạc nhiên.
“Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Bích Hải, anh lập tức dẫn người tới đây, càng nhanh càng tốt, ngoài ra tạm thời đừng làm to chuyện này, nhất là không được để thư ký Lý của các anh biết, đừng để ông ấy lo, tình hình cụ thể thì anh đến rồi chúng ta tỉ mỉ nói lại sau.
Nhất định phải nhanh chóng, tôi sợ nếu chậm thì tính mạng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.” Diệp Lăng Thiên nói.
“Được, tôi lập tức gọi người, tôi qua ngay đây.” Đội trưởng Vương căng thẳng run rẩy, vội vàng nói, sau đó thì cúp điện thoại