Cố ý dùng từng câu nói khiến Cố Liệt tức giận đến độ nổi trận lôi đình, Địch Kỳ Dã nhân lúc Cố Liệt không chú ý, dùng Đoạn Trường Chuỷ cắm vào ngực mình. Cuối cùng đến một khắc sắp đau chết ấy, Địch Kỳ Dã không nhịn được mà cảm thán: Ta thật không phải kẻ tốt lành gì. * Địch Kỳ Dã cũng không biết có phải ông trời cố ý làm khó dễ mình hay không. Đi tới dị thế cổ đại, từ dấn thân vào Sở doanh cho đến quân công hiển hách, Địch Kỳ Dã vẫn luôn biết rõ sự tôn trọng mình dành cho nhân cách của Cố Liệt, thậm chí còn yêu thích. Nhưng mãi đến khi Cố Liệt đăng cơ hai năm, nhi tử đều đã biết đi đường rồi, Địch Kỳ Dã mới muộn màng nhận ra bản thân vậy mà lại có ý với một người đàn ông đã có vợ. Cái này lại không hay ho tí nào, trên thực tế, về mặt tinh thần, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được chuyện này. Đúng, nơi này cũng không phải tương lai, cực độ chú ý tới sự trung thành của bạn lữ, mà là cổ đại một chồng nhiều vợ, nhưng dù sao hắn vẫn không phải người cổ đại.
Hắn không thuộc về thời đại này, thân ở dị thế không phải cái cớ cho tình cảm của hắn vượt quá giới hạn. Địch Kỳ Dã cố ý rời xa Cố Liệt, chạy đến Thục Châu du ngoạn, chậm chạp không chịu hồi kinh, cuối cùng Cố Liệt tức giận đến hạ thánh chỉ xách hắn trở về, còn chê cười hắn: “Thế nào, lần này Định Quốc Hầu không mang thổ sản phong vật cho quả nhân nữa à?” Địch Kỳ Dã đảo trắng mắt, biết đủ đi, nếu bản tướng quân mà biết mình ôm ấp tâm tư gì với ngươi sớm mấy năm, thì từ đầu đã không có chuyện mang cho ngươi rồi. Muốn nói tới, bản thân Địch Kỳ Dã cũng rất nghi hoặc. Tuy kiếp trước hắn chưa từng động tâm, cả ngày ngồi ở tiên phong doanh, thỉnh thoảng được nghỉ, ngoại trừ thời gian bị bắt đi lá mặt lá trái với đám chính khách, hắn đều trầm mê trong các loại bản đồ được đổi mới ở chiến trường mô phỏng, có thể đánh một lèo từ tông chiến viễn cổ cho đến tứ chiến châu Âu. Nhưng, tục ngữ nói rất hay, chính cái gọi là “không lái qua cơ giáp, cũng xem qua tinh chiến”, mặc dù hắn là chỉ là nhân loại bình thường của quá trình cải tạo gien thất bại, nhưng cũng là cường giả, bằng nỗ lực của bản thân leo lên tới vị trí thượng tướng, cả trai lẫn gái đến tỏ tình không phải nhiều bình thường. Cho nên, thế nào mà hắn lại không hề nhận thấy được chút nào tình cảm của mình dành cho Cố Liệt có vấn đề? Địch Kỳ Dã tự hỏi rất lâu, cuối cùng cho rằng chuyện này tất cả đều là lỗi của Cố Liệt —— có ai từng gặp đế vương sống thảm như vậy chứ? Làm hại cái bệnh thương tiếc nhỏ yếu dai dẳng của hắn cứ phát tác theo thói quen. Lúc ấy hắn còn chưa có được lĩnh giáo đòn hiểm của tình yêu, hắn vừa mới phát hiện không rõ từ khi nào mình bắt đầu có hảo cảm với Cố Liệt, khờ dại cho rằng chỉ cần rời xa Cố Liệt, loại hảo cảm này sẽ dần mờ nhạt đi theo thời gian, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Rốt cuộc hắn là một người yêu sạch thái quá, nếu ý thức được loại tình cảm này khiến bản thân hắn không thể chịu đựng, làm sao có chuyện không thể cắt đứt được chứ? Nguyện vọng mộc mạc của Địch Kỳ Dã bị chày gỗ hiện thực đập một phát nát tan. Thứ nhất, hắn không có cách nào rời xa Cố Liệt.
Cố Liệt siêng năng khuyên hắn thượng triều, nhất định muốn hắn cống hiến thông minh tài trí của mình cho Đại Sở. Cái này không thể không nói là tai hoạ do chính hắn đưa tới, mấy năm trước hắn vô thức muốn thể hiện ở trước mặt Cố Liệt, cố ý đưa ra kiến nghị hữu dụng khi quần thần đang sứt đầu mẻ trán, nổi bật lên tài năng của mình.
Kết quả Cố Liệt nhận định hắn có tài năng để giúp đỡ xã tắc, một bộ muốn liều mạng đến cùng với Địch Kỳ Dã. Thật ra Địch Kỳ Dã không phải không có năng lực đó, trước nay hắn luôn là kẻ mạnh, đời trước có thể cầu sinh trong kẽ hở giữa hai đảng, đủ loại đả kích ngấm ngẫm lẫn công khai trong ấy, đã không phải người bình thường có thể ứng phó được. Đã từng, có một thế lực muốn đe doạ hắn, cố ý động tay chân lên bản đồ ở chiến trường mô phỏng, chiến trường bình nguyên cổ đại đột nhiên biến thành đầm lầy lớn, không có lính địch cũng không thể tự sát rời khỏi, chỉ có thể bị đầm lầy dần dần nuốt hết.
Dưới hoàn cảnh mô phỏng thật một trăm phần trăm, điều này nghĩa là hắn sẽ sống sờ sờ thể hội một phen cảm giác hít thở không thông đến chết.
Hắn khuất phục vì thế sao? Đương nhiên không có, hắn quay đầu liền mượn đao huỷ hoại tan hoang rách mướp thế lực đó. Nhưng đủ loại tranh đấu phản bội của đời trước đã khiến Địch Kỳ Dã quá mệt mỏi, hắn không muốn dính đến chính trị thêm một tí nào hết.
Bởi vì hảo cảm mà nhất thời mụ mị đầu óc còn nói được, hiện tại hắn đã tỉnh táo, đương nhiên không chịu đụng đến nó thêm nữa. Thứ hai, hắn không có cách nào cắt đứt hảo cảm với Cố Liệt. Nếu nói điểm thứ nhất Địch Kỳ Dã còn có thể giải quyết bằng cách dùng trăm phương ngàn cách chọc Cố Liệt tức giận, vậy điểm thứ hai, liền tra tấn người quá mức. Địch Kỳ Dã cực kỳ rõ ràng nhược điểm của chính mình. Làm một tướng quân kiệt xuất, ngươi nhất định phải có khả năng thấy rõ nhược điểm của đối thủ, mà làm một tướng quân bách chiến bách thắng, ngươi nhất định phải có khả năng thấy rõ nhược điểm của mình. Bất luận là thời kỳ niên thiếu bị người đối xử lạnh nhạt ở cô nhi viện, hay thời kỳ trước bị xa lánh sau được yêu mến ở trường quân đội, Địch Kỳ Dã đều tự nhận là kẻ mạnh, không cảm thấy mình cần dựa dẫm vào người khác, cũng không quan tâm người khác đối đãi với mình như thế nào. Đời trước thủ hạ Cố Trường An của hắn đã nhiều lần cảm thán, nói loại sói cô độc như hắn có thể tồn tại, leo lên vị trí thượng tướng, nhất định là bởi toàn bộ hệ ngân hà đều quá mức thiên vị hắn. Mà ngoại trừ không muốn dựa vào người khác, Địch Kỳ Dã còn biết rất rõ bản thân mình có thói cố chấp nghiện sạch trên tinh thần, hắn sẽ không đi làm chuyện hắn cho rằng không đúng, điều này không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của hắn khi rời khỏi chiến trường, mà còn là nguyên nhân căn bản làm hắn chưa bao giờ luyến ái, cũng như không chịu khuất phục trước bất kỳ một chính đảng nào. Đời trước, hắn chán ghét đảng chấp chính và đảng đối lập lợi dụng hắn để đấu đá lẫn nhau, chán ghét những kẻ theo đuổi tung hô hắn như “phương hướng tiến hoá của nhân loại”. Đời này, hắn chán ghét chính vụ, chán ghét chính hắn không thể từ bỏ việc thích Cố Liệt.
Trời làm bậy, còn có thể tha thứ.
Tự làm bậy, không thể sống. Khoảng thời gian ấy, Khương Duyên xảy ra chuyện, hắn nói hai câu công bằng cho Khương Duyên, trong ngoài triều dã đã truyền lưu tin tức hắn là đoạn tụ. Hắn không tự giác lại chạy vào cung, đi chọc tức Cố Liệt chơi. Hắn bỗng giật mình phát hiện mái tóc vốn đen đặc như đêm tối của Cố Liệt, hai bên tóc mai nay đã hơi nhuốm phong sương. Nhưng Cố Liệt mới bao nhiêu tuổi? Lòng Địch Kỳ Dã ngũ vị tạp trần. Hắn không nên đau lòng, nhưng lại không nhịn được mà đau, rồi lại bởi nỗi đau không thể kiềm chế đó mà chán ghét chính mình. Lời hắn có thể nói với Cố Liệt càng ngày càng ít. Ngày nọ, Địch Kỳ Dã lưu lại trong cung, ở Ngự Hoa Viên gặp phải Liễu vương hậu đang dẫn nhi tử dạo chơi. Từ góc nhìn của Địch Kỳ Dã, mối quan hệ của đôi phu thê hoàng gia này, rất là kỳ quái.
Liễu vương hậu đối với Cố Liệt có thể nói là tương kính như băng, nhưng Cố Liệt lại không chịu tuyển thêm tú nữ vào cung, thậm chí giao toàn quyền quản lý hậu cung cho Liễu vương hậu, trái lại còn là dáng vẻ tình thâm như biển. Liễu vương hậu cẩm y ngọc thực, được hưởng phân lệ ngang hàng với Cố Liệt.
Cố Liệt lại không có bất cứ yêu cầu hay hạn chế nào với nàng, thật là vị khách được chiều chuộng đệ nhất thiên hạ, dung nhan giữ gìn đến như một thiếu nữ. Nghĩ tới hai bên tóc mai ngả trắng của Cố Liệt, Địch Kỳ Dã không nhịn được nói với nàng rằng: “Có lẽ Vương hậu nên khuyên nhủ Bệ hạ nhiều hơn, để hắn đừng làm việc vất vả quá nữa.” Không ngờ Liễu vương hậu lại cười nhạo một tiếng, đi đến trước mặt Địch Kỳ Dã, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt trong một chớp mắt, ngay sau đó lại dùng tươi cười ngây thơ hồn nhiên để che dấu, ghé sát vào Địch Kỳ Dã, môi gần như không mở ra, nhẹ giọng nói: “Định Quốc Hầu lười biếng không thượng triều, ngươi nói lời này, là trung thành, tận tâm với Bệ hay, hay là, muốn thay thế ta?” Địch Kỳ Dã có tức giận nữa, cũng không thể làm gì được nàng.
Nàng là Vương hậu, hắn là thần tử. Huống chi, ở trước mặt nàng, hắn đuối lý, nàng là thê tử của Cố Liệt, hắn là kẻ tiểu nhân mơ tưởng trượng phu của nàng. Nỗi căm ghét bản thân quả thực sắp khiến trái tim Địch Kỳ Dã sinh ra hận ý. Đời trước, hắn là thượng tướng của quân đội liên minh nhân loại, bách chiến bách thắng, đời này đánh hạ nửa giang sơn vì Cố Liệt, được phong Định Quốc Hầu, dựa vào cái gì lại phải chịu cái oan ức không thể hiểu được này. Hắn có muôn vàn binh mã trong tay, hắn trí kế vô song, nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì. Hắn không có khả năng vì một chút tình cảm vô sỉ của mình, đốt sạch thái bình nhân gian mà Cố Liệt ngao hết tâm huyết khiêng lên.
Cố Liệt căn bản không cần chịu trách nhiệm về tình cảm của hắn, Cố Liệt vô tội. Mà hắn càng không thể vì thù oán cá nhân của bản thân, lại đẩy bá tánh đã an cư lạc nghiệp vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Địch Kỳ Dã chỉ có thể lại chạy ra ngoài tiếp. Hắn nói cho mình, không có ai đáng giá để hắn chịu oan ức cỡ này, Cố Liệt cái gì, hắn từ bỏ. Lúc này thủ lĩnh Phong Tộc Ngô Côn truyền tin tới, hẹn hắn gặp mặt, nói có di vật của cố nhân, muốn phó thác cho hắn. Địch Kỳ Dã vốn dĩ lười để ý tới, hắn nào có cố nhân gì ở thời đại này? Nhưng nếu cũng không có việc gì khác để làm, thì đi xem vậy. Ngô Côn vậy mà lại đưa tro cốt của Mục Liêm cho hắn. Nói thật, hắn căn bản không biết Mục Liêm là ai, thẳng đến khi Ngô Côn miêu tả tỉ mỉ kỹ càng một lần, hắn mới ý thức được, Mục Liêm chính là quái nhân hỏng mặt đã bắt hắn vào trong sơn cốc khi hắn mới bước vào thế giới này. Người đầu tiên mà hắn tiếp xúc đã chết. “Hắn liên quan gì tới ta chứ?” Địch Kỳ Dã cảm thấy không thể hiểu được. Ngô Côn cười đến không thẳng được eo, hắn nói: “Tên phế vật này lúc sắp chết còn không ngừng nhắc đến ngươi, tiểu sư đệ của hắn, vậy mà ngươi thậm chí còn không nhớ rõ hắn!” Địch Kỳ Dã càng thêm không thể hiểu được: “Ai là tiểu sư đệ của hắn? Nhận thân thích lung tung cái gì đấy, Địch Kỳ Dã ta đời này không thân không thích, ai cũng đều không có quan hệ gì với ta hết.” Bị người dùng tro cốt để ăn vạ còn không tính, người lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng sẽ tắc kẽ răng, Địch Kỳ Dã lại bị tố. Hắn là người duy nhất được phong Định Quốc Hầu trong số các công thần, văn thần muốn tranh thế với võ tướng, tất nhiên phải bắt đầu từ việc công kích hắn, võ tướng muốn tỏ lòng trung thành với Cố Liệt, tất nhiên cũng phải bắt đầu từ việc công kích hắn nốt. Cho nên bị tố là chuyện hàng ngày sau khi hắn được phong Hầu, hắn chính là một cái bia sống, nhưng lần này nghiêm trọng hơn nhiều, lần này, cái hắn bị tố chính là tội thông đồng với địch bán nước. Thời điểm đứng ở trên triều bị ngàn người chỉ trỏ, nhìn Cố Liệt cau chặt mày ngồi trên long ỷ, Địch Kỳ Dã bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngôn quan quả thực hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên, hận không thể chọc ngón tay lên mũi hắn, mắng hắn coi khinh triều đình. Trong một chớp mắt ấy, Địch Kỳ Dã suy nghĩ, kỳ thật tích cực phụ tá triều chính, còn không bằng hiện tại lập tức nhận tội, hi sinh cho đất nước.
Một Định Quốc Hầu đã chết, mới là cống hiến lớn nhất và cuối cùng mà Định Quốc Hầu có thể làm cho Đại Sở. Sau đó, hai năm bị Cố Liệt nhốt ở trong cung đó, là quãng thời gian Địch Kỳ Dã và Cố Liệt nói chuyện ít nhất. Không biết bắt đầu nói từ đâu. Không có gì có thể nói. Có khi tự mình chơi nối thành ngữ với mình mệt mỏi, Địch Kỳ Dã nghĩ bâng quơ, cái gọi là nhìn nhau chán ghét, không sai biệt lắm hẳn là như thế. * Không biết là ai thiên tài như vậy, trộn thạch tín vào với đường. Sau khi phát hiện mình ăn nhầm, Địch Kỳ Dã kinh ngạc không quá một chớp mắt, tiếp theo nảy lên trong trái tim, là sự thoải mái nhẹ nhàng chưa từng có suốt mấy năm qua, từ khi rời khỏi chiến trường. Hắn quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục tồn tại ở thời đại này, nơi vẫn như cũ không thuộc về hắn. Không ai có quan hệ với hắn, hắn chết sẽ không liên luỵ đến bất kỳ một ai. Hắn có thể có một kết thúc sạch sẽ, nghênh đón tử vong thanh tịnh. Còn có thể chọc tức Cố Liệt một lần cuối cùng. Nhưng Địch Kỳ Dã trăm triệu không ngờ tới kịch độc thạch tín trong truyền thuyết lại vô dụng như thế, hắn đau muốn chết rồi, mà còn mãi không chết được, đây quả thực là kịch độc hữu danh vô thực nhất trên đời này. Hắn không muốn chết thảm thiết như vậy, cũng thật sự là quá đau, phải biết hắn là người bị vũ khí laser bắn xuyên qua bả vai mà mặt vẫn không đổi sắc. Hắn không ngờ rằng Cố Liệt sẽ khổ sở đến thế. Hắn nhìn vào đôi mắt của Cố Liệt, cảm giác ấy thậm chí không giống như là hắn đâm một dao vào người mình, mà như thể hắn đã đâm một dao vào trái tim Cố Liệt. Hắn đột nhiên lại có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã lâu lắm rồi hắn không thật sự nói chuyện với Cố Liệt, và cũng chẳng còn sức lực để nói nữa. Hắn nói một tiếng thực xin lỗi với Cố Liệt nơi đáy lòng. Hắn bỗng nghĩ đến, từ nay về sau có lẽ sẽ không còn ai gọi tên Cố Liệt. “Cố Liệt.” “Cố Liệt.” …… Tái kiến. Cuối cùng có thể ngủ thật lâu, không cần tỉnh lại nữa..