Diệp Lăng Thiên để Trần Tuấn Lương đưa anh trở về, vẫn như cũ đưa đến ngã tư đường lớn, sau đó xuống xe, rẽ vào mấy ngõ nhỏ leo tường trở về nhà, những cái này đối với anh mà nói đều là việc nhỏ, những việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Bây giờ tâm trạng của anh rất vui sướng, ít nhất là nhẹ nhõm.
Bởi vì anh đã giải quyết xong chuyện của Diệp Sương, chỉ cần Diệp Sương có thể bình an hạnh phúc, Diệp Lăng Thiên đã cảm thấy những chuyện anh làm đều đáng giá. Diệp Lăng Thiên mở cửa trở về nhà đã là hai giờ khuya.
Mặc dù anh rất tức giận với Diệp Sương, nhưng dù sao Diệp Sương cũng là em gái của anh, cho dù anh có tức giận nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm Diệp Sương.
Trong phòng Diệp Sương rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có, Diệp Lăng Thiên nhíu mày, sau đó bật đèn lên.
Thật bất ngờ phát hiện chăn ga gối đệm trên giường Diệp Sương đều được xếp ngay ngắn, căn bản là không có người, càng khiến cho Diệp Lăng Thiên ngoài ý muốn chính là máy vi tính để ở trên bàn của Diệp Sương không thấy đâu, mở tủ quần áo của Diệp Sương ra, quần áo treo trong tủ cũng thiếu đi rất nhiều, Diệp Lăng Thiên lập tức khẩn trương, anh nghĩ đến một khả năng, Diệp Sương chạy trốn khỏi nhà. Diệp Lăng Thiên lập tức chạy đến tủ giày nhìn một chút, trong tủ giày không nhìn thấy giày của Diệp Sương, lần này Diệp Lăng Thiên xác định Diệp Sương đã chạy ra khỏi nhà, anh cảm giác vấn đề có chút nghiêm trọng. Diệp Lăng Thiên vội vàng lấy điện thoại di động ra, cũng không để ý bây giờ đã là hai giờ khuya, trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Tinh. Hứa Hiểu Tinh vẫn còn đang ngủ, Diệp Lăng Thiên gọi mấy cuộc điện thoại cũng không thấy Hứa Hiểu Tinh trả lời, Diệp Lăng Thiên có chút nóng nảy.
Sau đó gọi điện thoại cho Diệp Sương, kết quả, Diệp Sương trực tiếp ngắt điện thoại của anh, căn bản không muốn tiếp, cuối cùng trực tiếp tắt máy. Diệp Lăng Thiên cực kì tức giận, nhưng lại sốt ruột, anh rất lo lắng cho Diệp Sương.
Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên không còn cách nào khác, trực tiếp lái xe đi về phía nhà Hứa Hiểu Tinh, khi đến nhà Hứa Hiểu Tinh, Diệp Lăng Thiên không đứng ở bên ngoài gõ cửa, mà vừa gõ cửa, vừa họi điện thoại cho Hứa Hiểu Tinh. Gõ cửa quả nhiên có hiệu quả rất tốt, không lâu sau Hứa Hiểu Tinh đã nhận điện thoại. ‘‘Xin chào, là anh đang gõ cửa sao?’’ Hứa Hiểu Tinh trực tiếp hỏi. ‘‘Đúng vậy, tôi đang ở ngoài cửa.’’ ‘‘Được, chờ một chút, tôi ra mở cửa.’’ Hứa Hiểu Tinh nói xong cúp điện thoại. Diệp Lăng Thiên đứng ở ngoài cửa đốt một điếu thuốc, vừa rít ra hai cái thì Hứa Hiểu Tinh đã ra mở cửa.
Hứa Hiểu Tinh mặc một bộ áo ngủ rất mỏng manh. ‘‘Có chuyện gì vậy?’’ Hứa Hiểu Tinh một bên hỏi, một bên cầm dép đưa cho Diệp Lăng Thiên, sau đó tìm cái áo khoác phủ thêm, ban đêm thời tiết vẫn rất lạnh. ‘‘Diệp Sương có ở chỗ này hay không?’’ Diệp Lăng Thiên trực tiếp hỏi. ‘‘Diệp Sương? Không có? Ban đêm con bé không phải đã trở về rồi sao? Trước đó tôi đã đưa con bé trở về.
Sao vậy? Con bé không ở nhà sao?’’ Hứa Hiểu Tinh cũng rất kinh ngạc hỏi. ‘‘Không ở, không chỉ con bé không ở nhà mà ngay cả quần áo, giày dép và mấy thứ riêng cũng biến mất.’’ Diệp Lăng Thiên rút hai điếu thuốc ra rồi nói. ‘‘Hả?’’ Hứa Hiểu Tinh mở to hai mắt ra nhìn. ‘‘Không sao, cô cứ đi ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài tìm con bé.’’ Diệp Lăng Thiên nghe thấy Diệp Sương không ở nhà Hứa Hiểu Tinh, càng thêm sốt ruột, quay người chuẩn bị ra ngoài tìm người. ‘‘Anh chuẩn bị đi nơi nào tìm?’’ Hứa Hiểu Tinh hỏi. ‘‘Không biết, nhưng mà tôi sẽ luôn tìm nó, thực sự không tìm được thì sẽ báo cảnh sát, tìm toàn bộ Đông Hải, tôi cũng phải tìm ra con bé.’’ Diệp Lăng Thiên kiên định nói. ‘‘Anh đợi tôi một chút, tôi biết con bé đang ở đâu, tôi đi thay quần áo khác rồi đi chung với anh.’’ Hứa Hiểu Tinh gọi Diệp Lăng Thiên lại, sau đó quay người đi vào phòng ngủ. Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trong nhà Hứa Hiểu Tinh, chậm rãi hút thuốc, anh lại cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi rất mệt mỏi, trái tim mệt mỏi. Không lâu sau đã nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. ‘‘Đi thôi.’’ Hứa Hiểu Tinh nói. ‘‘Con bé ở đâu?’’ Diệp Lăng Thiên vừa cùng Hứa Hiểu Tinh xuống lầu, vừa hỏi Hứa Hiểu Tinh. ‘‘Chín mươi phần trăm có thể đang ở bệnh viện.’’ Hứa Hiểu Tinh nói thẳng. ‘‘Bệnh viện?’’ Diệp Lăng Thiên nhíu mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. ‘‘Đúng vậy, tôi có thể nhìn ra được, con bé yêu Trương Văn Quân, rất yêu rất yêu.
Trương Văn Quân bị thương nằm viện, con bé nhất định sẽ đến bệnh viện chăm sóc, hơn nữa Trương Văn Quân chính là bị anh đánh.’’ Hứa Hiểu Tinh phân tích. Diệp Lăng Thiên không nói gì, mặt đen lại, đợi đến khi Hứa Hiểu Tinh lên xe, trực tiếp lái xe đi về phía bệnh viện. ‘‘Lăng Thiên, thật ra tôi có thể hiểu Diệp Sương, Diệp Sương cực kì đau khổ, nỗi đau khổ của con bé không chỉ là bởi vì tay của Trương Văn Quân bị phế đi, mà là sự can thiệp của anh vào mối quan hệ của con bé cùng Trương Văn Quân, hơn nữa còn lấy loại phương thức này can thiệp.
Con bé hận anh, đây là điều chắc chắn.
Tôi cũng không nghĩ ra tại sao anh lại muốn làm như vậy, nếu như anh không đồng ý cho hai người bọn họ quen nhau thì anh có thể nói với con bé, nếu như anh thật sự có lý do của anh, tôi nghĩ Diệp Sương sẽ nghe lời anh, nhưng mà anh lại dùng phương thức ngang ngược này để hủy chúng, không chỉ không có bất kỳ kết quả gì, ngược lại chỉ khiến cho Diệp Sương đau lòng, sẽ khiến cho Diệp Sương bị tổn thương sâu sắc, cũng giống như bây giờ.
Chuyện này tôi nhất định phải nói, người sai là anh, không phải Diệp Sương.
Dù cho anh có là anh trai của con bé, anh cũng không nên can thiệp vào cuộc sống tự do của con bé, hơn nữa lại là loại phương thức này.
Tư tưởng của anh quá phong kiến quá cứng nhắc.’’ Hứa Hiểu Tinh rốt cục cũng không thể nhịn được nói cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên lái xe, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng chưa hề nói một câu nào, chỉ mở cửa sổ ra đốt một điếu thuốc, vừa lái xe vừa hút khói, một chữ đều không nói. Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Lăng Thiên cũng không tiếp tục nói nữa, cô ta hiểu tính cách của Diệp Lăng Thiên.
Chỉ là, lần này cô ta thật sự nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Diệp Lăng Thiên lại làm như vậy, ở trong ấn tượng của cô ta, Diệp Lăng Thiên không phải người sẽ làm ra những chuyện như vậy. Diệp Lăng Thiên lái xe đến bệnh viện, cuối cùng dừng xe ở trước cửa bệnh viện, sau đó hai người xuống xe. ‘‘Phòng bệnh ở đâu?’’ Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi Hứa Hiểu Tinh. ‘‘Anh đi theo tôi.’’ Hứa Hiểu Tinh nói, vừa đi vừa nói với Diệp Lăng Thiên: ‘‘Lăng Thiên, tôi có thể dẫn anh đến đó, nhưng mà anh nhất định phải nói rõ với Diệp Sương, nếu như anh cứ tiếp tục ngang ngược như vậy, vậy thì tôi tình nguyện không dẫn anh đi đến đó, bởi vì nếu như anh cứ tiếp tục có thái độ như vậy, sẽ chỉ càng khiến cho Diệp Sương thêm tổn thương, cũng chỉ khiến cho quan hệ của anh em hai người trở nên tồi tệ hơn mà thôi.’’ Diệp Lăng Thiên vẫn trầm mặc như trước, không trả lời Hứa Hiểu Tinh.
Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy dáng vè này của Diệp Lăng Thiên thì thở dài, không có cách nào khác, tiếp tục dẫn Diệp Lăng Thiên đi về phía phòng bệnh của Trương Văn Quân.
Ngày hôm nay cô ta đã cùng Diệp Sương đi đến nơi này, hơn nữa Trương Văn Quân cũng là học sinh của cô ta, cho nên, cô ta đương nhiên cũng đến xem một chút, cho nên biết vị trí phòng bệnh..