“Kỳ thật tôi mơ hồ đã đoán ra rồi, dựa vào tính cách của anh, nếu như không phải là có chứng cứ xác thực, anh không thể nào vô cớ mà làm ra chuyện như vậy, cho nên bất kể nói như thế nào, tôi nhất định phải nói với anh một tiếng thật xin lỗi, là tôi đã trách oan cho anh, kỳ thật chính tôi cũng rất tự trách, cuối cùng vẫn là tôi không có tín nhiệm với anh, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết về anh” Cuối cùng Hứa Hiểu Tinh thở dài nói. “Hai ngày này cô đã vất vả rồi, vẫn luôn giúp tôi chăm sóc cho em ấy, buổi tối hôm qua còn suốt một đêm không ngủ, tôi tiễn cô về nghỉ ngơi, ngủ hai tiếng, cô hôm nay còn phải đi làm nữa” Diệp Lăng Thiên nhìn dáng vẻ Hứa Hiểu Tinh có chút đau lòng nói. “Phải, đúng là đã mệt rồi, một đêm không ngủ.” Hứa Hiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên lái xe đưa Hứa Hiểu Tinh về nhà, sau đó lại xe trở lại.
Lúc đầu muốn ngủ một giấc, nhưng khi nhìn thời gian không sớm cũng không muộn, cũng xem như không dễ ngủ được.
Liền đi tắm rửa một chút để cho cả người mình đều thanh tỉnh một chút, sau đó làm bữa sáng, chuẩn bị phần của hai người, sau khi làm xong nhưng cũng không đi gọi Diệp Sương, tự mình ăn trước, sau khi ăn xong liền xách cặp đang chuẩn bị đi ra ngoài để đi làm thì thấy Diệp Sương cửa mở ra.
Diệp Sương mắt quầng thâm đôi mắt đỏ ngầu bước ra. Diệp Sương nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, ánh mắt phức tạp ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Thiên, không biết nên nói cái gì cho phải. “Bữa sáng ở trên bàn, tự mình vệ sinh xong rồi nhanh ăn, đợi chút nữa lại nguội.” Diệp Lăng Thiên sau khi nói xong quay người mở cửa chuẩn bị rời đi. “Anh, thật xin lỗi anh” Diệp Sương bỗng nhiên gọi Diệp Lăng Thiên nói. Diệp Lăng Thiên ngẩn người nhìn Diệp Sương. “Thật xin lỗi, anh, thật sự xin lỗi, em ···” Diệp Sương bỗng nhiên khóc lớn, nửa ngày cũng không nói nên lời. “Không cần xin lỗi anh, mấu chốt chính là em, chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mấu chốt là phải xem chính em có ý kiến gì về nó, nếu như em cảm thấy nó là chuyện lớn, là chuyện khó bỏ qua được, như vậy đây hẳn chính là chuyện lớn, là một sự kiện lớn có thể không bao giờ qua đi, nhưng nếu như em cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, như vậy qua mấy ngày em có thể quên được thôi.
Con người trong cuộc sống này, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không gặp phải mấy tên xấu xa như vậy.
Chịu thiệt thòi không đáng sợ, quan trọng nhất chính là chúng ta từ trong chuyện thiệt thòi đó mà học được điều gì.
Chuyện này ai cũng không giúp được em, chỉ có chính em mới có thể giúp được chính mình, kiên cường một chút liền có thể vượt qua, không có gì lớn cả.
Về sau chính em sẽ từ trong chuyện này mà học được một vài điều, tỷ như thế nào để nhìn nhận một người, tỉ như làm sao để bảo vệ mình.
Anh còn phải đi làm, em cũng phải đi học mau ăn sáng xong đi học đi, nếu không muốn thì để Hiểu Tinh xin phép nghỉ cho em, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.
Sau này nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì nhà mãi mãi cũng là nhà của em, anh mãi mãi cũng là anh của em, không nên hơi một tí liền nói muốn bỏ nhà đi, cũng không cần không nói không rằng liền không muốn nhận anh là anh trai, em cũng không còn là đứa trẻ nữa.” Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nói với Diệp Sương, sau đó quay người đi ra ngoài xách theo cặp đi làm. Mặc dù chuyện này biến đổi bất ngờ, trong quá trình đó làm cho Diệp Lăng Thiên vô cùng tức giận, nhưng dù sao cũng phải nói tới tâm tình Diệp Lăng Thiên bây giờ quả thực không tệ, dù sao chuyện này cũng coi là giải quyết hoàn mỹ, trọng yếu nhất chính là video của Diệp Sương cuối cùng không bị tung ra, mặc dù phạm vi nhỏ chỉ ở một hai cái trang web đặc biệt phát hành nhưng đều đã bị đánh mác cấm, vả lại mấy trang web phi pháp này cũng không có điểm công kích gì lớn, cho nên chuyện này ảnh hưởng cơ bản không lớn, chủ yếu nhất chính là tâm lý Diệp Sương đã bị đả kích. Diệp Lăng Thiên mang theo mỏi mệt đầy người đi vào công ty, vừa tới công ty, mở cửa phòng làm việc của mình liền thấy Tiểu Lâm vội vàng đi tới, nhìn Diệp Lăng Thiên nói: “Diệp tổng, Vu tổng ở chi nhánh vừa gọi điện thoại tới báo cáo, nói là cửa tiệm ở đường Kim Dương buổi tối hôm qua vừa bị trộm.” “Trong tiệm bị trộm?” Diệp Lăng Thiên nghe xong liền nhíu mày, sau đó hỏi: “Cụ thể tổn thất như thế nào?”. “Cụ thể tổn thất bọn họ còn đang kiểm kê, chỉ là két sắt bị cậy mở đập ra, bên trong tất cả có hơn sáu mươi triệu tiền mặt, mặt khác trong tiệm có bốn máy tính toàn bộ đều bị trộm, tổn thất còn lại còn đang kiểm kê.” Tiểu Lâm báo lại. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, sau đó nói: “Đi với tôi tới cửa hàng Thanh Dương, cô thông báo với Vu Hướng Đông, nói cho anh ta biết tôi lập tức qua đó. “Được” Tiểu Lâm một bên gọi điện thoại vừa đi theo Diệp Lăng Thiên xuống lầu. Diệp Lăng Thiên tự mình trực tiếp lái xe tới cửa hàng Thanh Dương, thời điểm anh tới cửa hàng, tổng giám đốc Vu Hướng Đông của chi nhánh thành phố A đang đứng chờ ở cửa đợi Diệp Lăng Thiên.
Vu Hướng Đông này không phải là quân nhân xuất ngũ, mà là nhân tài quản lý chuyên nghiệp Lý Vũ Hân tuyển, bao gồm cả người phụ trách chi nhánh công ty Việt Châu ở thành phố Y vừa mới thành lập đều là nhân tài chuyên nghiệp mà Lý Vũ Hân từ bên ngoài đưa vào, tại thời điểm này Diệp Lăng Thiên không phản đối vả lại cũng rất đồng tình, bởi vì chính anh cũng vô cùng hiểu rõ, nghề nghiệp cần có chuyên môn, cương vị quản lý đương nhiên nhất định phải là quản lý chuyên nghiệp mới đảm nhiệm được, chỉ là anh đối với Vu Hướng Đông này hiểu biết không quá rõ. “Diệp tổng” Vu Hướng Đông bước tới tôn kính với Diệp Lăng Thiên nói. “Tình huống cụ thể như thế nào?” Diệp Lăng Thiên một bên đi vào trong tiệm một bên hỏi Vu Hướng Đông. “Buổi sáng hôm nay cửa hàng trưởng gọi điện thoại cho tôi, nói là trong tiệm tối hôm qua mất trộm, sau khi kiểm kê, tổn thất tiền mặt hơn sáu mươi triệu tiền mặt, đây đều là tiền doanh thu hôm qua, mặt khác toàn bộ biên lai trong két cũng không thấy.
Trừ những cái đó ra, bốn máy tính cũng bị trộm, còn lại chính là một ít vết tích rượu thuốc lá.” Vu Hướng Đông chậm rãi báo cáo. “Chuyện gì đã xảy ra?” Diệp Lăng Thiên nhìn pha lê vỡ vụn trong tiệm cùng một đống bừa bộn, cau mày hỏi. “Đây cũng chính là chuyện tôi muốn báo cáo với anh, trừ việc bên ngoài bị trộm, đối phương còn tiến hành phá hỏng thiết bị trong tiệm của chúng ta, cửa sổ, cửa, còn có hai cái TV lớn của chúng ta cùng một vài cái bàn, vân vân đều bị phá hỏng.” “Vậy chuyện này cũng không tính là bị trộm, đây là bị ăn cướp bị phá hoại mới đúng, anh có thấy tên trộm nào trộm xong còn đập phá không? Chuyện này căn bản không phải là cùng một việc.
Tổng cộng tổn thất đại khái nhiều hay ít?” Diệp Lăng Thiên một bụng tức giận hỏi. “Tổng cộng tổn thất đại khái khoảng hơn bốn trăm năm mươi triệu” “Vậy dựa theo tình huống trước mắt này, có thể sửa chữa toàn bộ kinh doanh lại một lần nữa cần thời gian mấy ngày?” “Tối thiểu ba ngày” “Tính thêm tổn thất mấy ngày kinh doanh chậm trễ này tính vào, tỏng cộng tổn thất bao nhiêu?” “Không chênh lệch lắm khoảng tầm năm trăm bốn mươi triệu” Vu Hướng Đông trong lòng nhẩm tính một chút rồi nói. “Đã báo cảnh sát chưa?” “Vừa mới báo, cảnh sát còn chưa kịp tới” “Gọi cửa hàng trưởng tới đây” Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ hỏi. Không bao lâu sau, cửa hàng trưởng đi tới, tôn trọng gọi Diệp Lăng Thiên là Diệp tổng. “Nhìn chỗ này chút đi, cái này rõ ràng cũng không phải là vụ mất trộm bình thường, cái này rõ ràng chính là đến phá hoại.
Nói cho tôi biết, vì sao lại xuất hiện loại chuyện như thế này?” Diệp Lăng Thiên trực tiếp hỏi cửa hàng trưởng..