Phù dâu có chút tức giận nhìn Bọ Cạp, Lý Yến nhìn một chút, nói với em họ: "Em đi ra ngoài một chút đi, khi nào bên kia bắt đầu thì đến gọi chị." Phù dâu tức giận nhìn Bọ Cạp, sau đó đi ra ngoài.
Dù sao cách nói chuyện của Bọ Cạp làm cho người bình thường không thích nổi. "Tôi không biết cô tên là gì, nhưng tôi có thể đoán được cô là ai.
Tôi nhớ trước kia Lý Vũ Hân nói với tôi có một người phụ nữ yêu sâu đậm Diệp Lăng Thiên, chờ anh ấy ở thành phố Y, tôi nghĩ cô ta nói về cô." Lý Yến nhìn Bọ Cạp nói. "Ồ, nếu dựa theo lời Lý Vũ Hân thì cô ta đang nói về tôi.
Đúng vậy, không sai, tôi yêu Độc Lang, tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai, tôi quen biết anh ấy sớm nhất, tôi và anh ấy ở bên nhau thời gian lâu nhất, hơn nữa tôi hiểu biết tất cả về anh ấy, toàn bộ quá khứ của anh ấy, chỉ có tôi mới biết rốt cuộc anh ấy là người thế nào.
Tôi cũng yêu anh ấy nhất, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ vì anh ấy, bao gồm vinh hoa phú quý và tính mạng.
Theo lý mà nói, người ở bên cạnh anh ấy, làm vợ anh ấy phải là tôi, nhưng, nhưng anh ấy lại không yêu tôi, anh ấy bằng lòng lấy một kẻ lừa đảo là cô cũng không cần tôi." Bọ Cạp lạnh lùng nói. "Cô nói ai đó? Tuy rằng cô là bạn của Lăng Thiên, nhưng tôi cảnh cáo cô nói chuyện khách sáo một chút, cô nói ai là kẻ lừa đảo?" Lý Yến nghe Bọ Cạp nói như thế thì lập tức đứng lên chỉ vào Bọ Cạp nói.
Lý Yến vốn không phải là người dễ bị bắt nạt, nếu không phải cô ta nghĩ hôm nay là đám cưới của mình, nếu không phải cô ta nể mặt Bọ Cạp là bạn của Diệp Lăng Thiên thì đã sớm ra tay với Bọ Cạp, đương nhiên có đánh thắng hay không thì đó là chuyện khác. "Thế nào? Không phục, tôi nói sai sao? Lý Yến, cô có thể lừa gạt Độc Lang nhưng cô có thể lừa tôi được sao? Cô muốn kết hôn với anh ấy nên cố ý nói mình mang thai để ép buộc anh ấy kết hôn với mình, cô không cảm thấy mình không biết xấu hổ, đê tiện sao?" Bọ Cạp lạnh lùng nói. Lời Bọ Cạp nói làm cho sắc mặt Lý Yến đỏ bừng, cô ta giơ tay tát vào mặt Bọ Cạp, nhưng lúc cô ta đánh Bọ Cạp thì Bọ Cạp đưa tay nắm lấy tay Lý Yến. Bọ Cạp vô cùng khinh thường nói với Lý Yến: "Sao thế? Thẹn quá hóa giận muốn đánh tôi à? Chỉ với cô sao? Tôi đã đọc qua hồ sơ của cô, lúc cô học trong viện cảnh sát đã giành được giải quán quân Tán Đả nữ của viện cảnh sát quốc gia đúng không? Nhưng có lẽ cô biết tôi là đồng nghiệp của Độc Lang, anh ấy tự dạy cho tôi, mấy võ mèo của cô không phải là đối thủ của tôi, tôi khuyên cô tốt nhất đừng động tay động chân." "Vì sao cô nói tôi giả vờ mang thai? Vì sao cô nói tôi ép buộc Diệp Lăng Thiên? Nếu hôm nay cô không cho tôi một lý do thì cho dù tôi không kết hôn cũng không bỏ qua cho cô." Lý Yến biết mình không đánh lại Bọ Cạp, nhưng cô ta không phải là chịu để yên. "Sao vậy? Tôi nói sai à? Cô đoán tôi không có chứng cứ sao?" Bọ Cạp lại cười lạnh, sau đó lấy một tờ giấy từ trên người đập xuống bàn trang điểm trước mặt Lý Yến nói: "Cô tự mình xem đi, đây là giấy siêu âm của cô để quên ở bệnh viện, cô cứ từ từ xem, trên đó làm gì nói cô mang thai chứ? Cô xem cho kỹ vào." "Cô nói láo, giấy khám bệnh này không phải của tôi, tôi đã cầm giấy của mình đi rồi." Lý Yến hoàn toàn không tin. "Thật sao? Vậy cô lấy giấy khám bệnh của mình đến đây xem." "Tôi...!tôi xé rồi, lúc tôi đi khỏi bệnh viện thì đã xé giấy khám bệnh và siêu âm đi rồi." Lý Yến nói. "Thật sao? Vậy đây là ai? Trên đó viết rõ tên của cô, bao gồm giấy chứng nhận của bệnh viện và đóng mộc đỏ." Bọ Cạp chỉ vào tờ giấy nói. Lý Yến nghe Bọ Cạp nói thì cầm giấy khám bệnh lên xem, quả nhiên trên đó viết tên và tuổi của cô ta, phía dưới còn có chữ ký của bác sĩ, cũng nói mọi thứ bình thường, nói cách khác cô ta vốn không có mang thai.
"Không thể nào, tuyệt đối không không thể nào, tôi nhớ tôi cầm giấy khám bệnh viết rõ tôi mang thai.
Cô lấy được giấy khám bệnh này ở đâu?" Lý Yến hoàn toàn không tin. "Tôi lấy được ở đâu không quan trọng, tôi có cách của mình, tôi có thể nói rõ với cô, tôi lấy từ bệnh viện mà cô kiểm tra, tôi chỉ lấy giấy khám bệnh của cô, tôi không lấy giấy siêu âm của cô, nếu cô không tin thì có thể cầm tờ giấy này đến bệnh viện hỏi xem tôi có làm giả hay không.
Lý Yến, tôi thật sự không nghĩ tới ánh mắt của Độc Lang lại kém như vậy, chọn tới chọn lui lại chọn một kẻ lừa đảo như cô.
Cô yên tâm, tôi không nói với anh ấy, tôi có thể thấy được anh ấy thật lòng muốn kết hôn với cô, tôi cũng không sợ nói cho cô biết mấy ngày trước tôi đi tìm anh ấy, tôi có thể chứng minh được trong lòng anh ấy thật sự có cô.
Tôi yêu anh ấy, cho nên tôi hy vọng anh ấy vui vẻ, tôi không hy vọng phá hoại hôn nhân của anh ấy, càng không hi vọng anh ấy đau khổ vì chuyện này, cho nên tôi lựa chọn không nói.
Nhưng tôi muốn cảnh cáo cô.
Lý Yến, tôi hy vọng sau khi tôi kết hôn thì phải thật lòng yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, quý trọng hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, sau này đừng lừa gạt anh ấy nữa, không được thủ đoạn này đối phó với anh ấy.
Nếu không thì cô sẽ hối hận cả đời, bởi vì cô vốn không xứng với anh ấy, kiếp trước cô tu được rất nhiều may mắn nên anh ấy mới chọn cô, cô có biết không?" Bọ Cạp lạnh lùng nói với Lý Yến. Lý Yến nhìn tờ giấy trước mặt thì cả người ngây ra. "Bọ Cạp, cô đến đây làm gì? Cô lại muốn làm gì?" Diệp Lăng Thiên bỗng đi đến nhìn thấy Bọ Cạp và Lý Yến đứng chung một chỗ thì nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Không có gì, tôi tìm chị dâu tâm sự không được sao?" Bọ Cạp vừa nói vừa lén cướp đi tờ giấy trên tay Lý Yến cuộn lại bỏ vào trong túi mình.
Sau đó cô ta vừa nhìn Lý Yến đang ngây ra bên cạnh vừa nói: "Tôi nói với chị dâu rằng tôi chúc hai người hạnh phúc, răng long đầu bạc, quan trọng nhất là sớm sinh quý tử, đúng không chị dâu." Lý Yến nhìn ánh mắt của Bọ Cạp thì trong lòng không bình tĩnh nổi, cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần vì chuyện vừa rồi. "Chị dâu, mặt này đừng ủ rũ như thế, ai đều có kết hôn ngày này, kết hôn là chuyện tốt, đừng rầu rĩ, phải vui vẻ đúng không? Chị nhìn anh tôi vui vẻ thế nào kìa, chị không thể làm cho anh ấy cũng không vui như chị chứ đúng không? Cười lên một chút, sau đó vui vẻ làm cô dâu đi." Bọ Cạp nhìn Lý Yến viết tất cả tâm sự trên mặt thì lại nói với Lý Yến, còn ra hiệu bằng mắt với Lý Yến, sau đó nhớ kỹ nói: "Hai vợ chồng nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước." Sau đó cô ta đi ra ngoài. Lý Yến hiểu ý của Bọ Cạp nhưng cô ta không hiểu rốt cuộc chuyện tờ giấy kia là thế nào.
Hiện tại cô ta vô cùng mờ mịt, cũng không biết rốt cuộc cô ta mang thai hay là không mang thai.
Cô ta nhớ rõ sau khi mình siêu âm xong thì tâm trạng vô cùng lo lắng, vẫn luôn chờ ở đó, khi có kết quả thì cô ta lập tức đi tới, lúc cô ta nhìn thấy tờ giấy biết mình mang thai thì trong lòng nhất thời luống cuống, tức giận, hoàn toàn không biết làm gì.
Cô ta sợ có người nhìn thấy tờ giấy này nên lập tức xé đi rồi ném vào thùng rác.
Nhưng cô ta không biết Bọ Cạp lấy giấy khám bệnh này ở đâu..