Trong lòng Vương Lực suy nghĩ một lúc lâu nên làm gì, sau đó lập tức lớn tiếng nói người chủ trì đang không biết làm gì: "Ngây ra làm gì, tiếp tục đi." Phải biết rằng nếu hôn lễ bị gây rối như thế thì rất xấu hổ.
Vương Lực là người quản lý chính đám cưới này, anh ta nhất định phải giải quyết. Người chủ trì nghe Vương Lực nói thì mới lấy lại tinh thần, vội vàng lặp lại với Diệp Lăng Thiên một lần nữa: "Anh Diệp Lăng Thiên, ở trước mặt anh là cô Lý Yến đoan trang xinh đẹp, dịu dàng tao nhã, mời anh nắm tay và nhìn cô ấy, thật lòng nói với cô ấy: Chúng ta cùng làm.
Anh có bằng lòng nắm tay cô ấy cả đời không? Năm tháng trôi qua, khi thanh xuân của cô ấy không còn, nhan sắc tàn phai thì anh có bằng lòng nắm tay cô ta đến răng long đầu bạc không?" Lúc người chủ trì hỏi câu này thì Diệp Lăng Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Vũ Hân dưới sân khấu.
Sau khi người chủ trì hỏi xong thì, Diệp Lăng Thiên vẫn nhìn. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, Lý Yến chờ Diệp Lăng Thiên trả lời, Lý Vũ Hân cũng chờ Diệp Lăng Thiên trả lời, tất cả mọi người cũng chờ Diệp Lăng Thiên trả lời, trong lòng mọi người hy vọng Diệp Lăng Thiên có thể nói ra câu trả lời giống như bọn họ nghĩ.
Câu trả lời của Diệp Lăng Thiên chẳng khác nào nói đáp án trong việc chọn Lý Vũ Hân hay là Lý Yến với mọi người. "Càng ngày càng thú vị, còn máu chó hơn phim Hàn nữa." Bọ Cạp cười lạnh nói. "Anh Diệp Lăng Thiên?" Người chủ trì cũng không biết Lý Vũ Hân dưới sân khấu là ai, anh ta chỉ cảm thấy mình nói lâu như vậy cũng không thấy Diệp Lăng Thiên trả lời, còn tưởng rằng Diệp Lăng Thiên không nghe thấy nên lặng lẽ dùng tay đẩy cánh tay của Diệp Lăng Thiên, khẽ hỏi. Diệp Lăng Thiên vẫn nhìn Lý Vũ Hân dưới sân khấu, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay đầu lại nhìn Lý Yến đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy tình cảm, sau đó anh bỗng cười với Lý Yến, cầm micro nói: "Tôi đồng ý.
Từ lúc này trở đi, cho dù nghèo đói hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi sẽ quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy, quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhường nhịn cô ấy, làm bạn với cô ấy, một đời một kiếp, mãi mãi không thay đổi." Diệp Lăng Thiên nói vô cùng kiên định, tuy rằng này lời thoại này đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này Diệp Lăng Thiên tự mình nói ra lại không có giống nhau. Diệp Lăng Thiên vừa nói xong thì Lý Yến lập tức bật khóc, Lý Vũ Hân dưới sân khấu cũng khóc.
Mà Hứa Hiểu Tinh chỉ vào Diệp Lăng Thiên mắng: "Diệp Lăng Thiên, anh là tên khốn nạn." "Cô giáo Hứa, hôm nay là đám cưới của anh Diệp, cầu xin cô đừng náo loạn, chúng ta ra ngoài uống chén trà trước đi." Vương Lực thật sự không nhìn được, vội vàng đi tới kéo Hứa Hiểu Tinh. "Tôi không đi, tôi không đi." Hứa Hiểu Tinh vẫn đầy tức giận, kỳ thật, cô đang tức giận thay Lý Vũ Hân, càng tức giận thay bản thân. "Đi thôi, Hiểu Tinh, chúng ta đi thôi." Khuôn mặt Lý Vũ Hân đầy nước mắt, nhẹ nhàng nói với Hứa Hiểu Tinh, sau đó chậm rãi xoay người đi ra bên ngoài. "Xin hỏi cô dâu, cô có bằng lòng gả cho anh Diệp Lăng Thiên tuấn tú bên cạnh này không, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu sang, một đời một kiếp, mãi mãi không thay đổi không?" Người chủ trì xoay mặt hỏi đứng Lý Yến đứng bên cạnh.
Sau đó đưa micro cho Lý Yến, xoay người ra hiệu bằng tay với nhân viên phục vụ ở góc tường, ra hiệu chuẩn bị bắt đầu khui rượu champagne, lập tức đến trình tự cuối cùng của hôn lễ, sau đó công việc chủ trì hôn lễ này sẽ kết thúc tốt đẹp, tiền lương cũng vào tay. Mọi người đều nghĩ giống như người chủ trì, nhưng ngay lúc này Lý Yến lấy micro, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Diệp Lăng Thiên đứng đối diện mình, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Tôi xin lỗi, tôi không đồng ý." Lý Yến vừa nói xong thì người chủ trì quay mặt nhìn Lý Yến, vẻ mặt không dám tin, mọi người cũng mở hai mắt há miệng nhìn Lý Yến trên sân khấu. Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh đã mất hết ý chí đi đến cửa hội trường lại nghe thấy Lý Yến trả lời, hai người bỗng dừng bước quay đầu nhìn sân khấu, bọn họ cũng không dám tin. "Chuyện gì vậy, không phải nói như vậy." Người chủ trì gấp gáp, cắn răng nói với Lý Yến. "Tôi xin lỗi, ba, mẹ, con xin lỗi.
Lăng Thiên, em xin lỗi.
Các vị quan khách đến tham dự đám cưới, tôi xin lỗi.
Mặt khác Lý Vũ Hân, tôi xin lỗi.
Người vốn đứng trên sân khấu làm cô dâu hôm nay phải là cô mới đúng, tôi xin lỗi, tôi cướp đi vị trí của cô, hai người mới là một đôi.
Tôi không muốn chia rẽ hai người, Lăng Thiên, em cũng không muốn anh sẽ hối hận và đau khổ cả đời vì lựa chọn kết hôn với em ngày hôm nay, em xin lỗi.
Các vị quan khách, đám cưới hôm nay hủy bỏ, tôi xin lỗi đã lãng phí thời gian quý giá của mọi người, tôi xin lỗi." Lý Yến cầm micro nói. "Chuyện gì thế này, tôi làm người chủ trì cả đời cũng chưa từng chủ trì hôn lễ nào như thế." Người chủ trì không làm nữa, không nhịn được oán trách. Lúc này Lý Đông Sinh vừa đi xuống sân khấu không bao lâu tức giận đến đỏ mặt, ông ta tức giận đi lên sâu khấu đến trước mặt Lý Yến, giơ tay tát cô ta một cái rất mạnh, lúc ông ta đánh thì tay còn run rẩy, có thể thấy được ông ta tức giận thế nào. "Con làm mất thể diện của Lý Đông Sinh này, ba không có đứa con gái nào như con, từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ." Lý Đông Sinh nói xong thì xoay người đi ra ngoà. Đến lúc này dưới sân khấu bùng nổ, tất cả mọi người đứng lên bàn tán sôi nổi.
Tất cả mọi người nhìn cảnh này không biết làm sao, mọi người không biết nên tiếp tục ngồi ở đây hay là rời đi.
Chưa có ai tham dự đám cưới như thế, mọi người không biết nên làm gì cũng không biết rốt cuộc cặp đôi mới trên sân khấu xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Thiên đứng ở đó, sắc mặt xanh mét nhìn Lý Yến. "Em xin lỗi, Lăng Thiên, em làm cho anh khó xử rồi." Lý Yến che mặt đau đớn nói với Diệp Lăng Thiên. "Vì sao? Vì sao em muốn làm như vậy?" Diệp Lăng Thiên nhíu mày hỏi, anh cũng không hiểu vì sao Lý Yến đột nhiên nói như thế.
"Em có thể nhìn ra được hai người yêu đối phương bao nhiêu từ ánh mắt hai người nhìn nhau, lúc anh nói đồng ý, tuy rằng anh cười với em nhưng em có thể thấy được trong ánh mắt đầy đau khổ.
Hơn nữa em vẫn còn chưa biết rõ một chuyện vô cùng quan trọng, trước khi em biết rõ chuyện này thì em không thể kết hôn với anh.
Hiện tại em phải làm rõ chuyện này, sau khi em làm rõ thì sẽ đi tìm anh, em xin lỗi." Lý Yến nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Diệp Lăng Thiên ngơ ngác đứng ở đó, không ngăn cản Lý Yến.
Một mình đứng ở trên sân khấu. "Anh Diệp, hiện tại làm sao bây giờ? Khách mời đang chờ ở dưới, không biết nên đi hay là ở lại." Vương Lực vội vàng chạy đi hỏi Diệp Lăng Thiên, người xấu hổ nhất trong hội trường này là anh. Diệp Lăng Thiên đứng trên sân khấu nhìn khách mời đều đứng lên, anh cầm micro chậm rãi nói: "Tôi xin lỗi mọi người.
Vợ tôi đang mang thai, hơn nữa bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc bệnh trầm cảm trước sinh, cho nên khi cô ấy chịu một chút kích kích thì sẽ xúc động, làm ra chuyện mất lý trí.
Hôm nay bởi vì kết hôn nên cô ấy quá vui mừng, vì thế mới làm ra chuyện đáng chê cười như thế.
Mọi người là bạn bè người thân nên đừng để ý, mong mọi người tha thứ.
Nghi lễ đám cưới vừa kết thúc, hiện tại bắt đầu tiệc rượu, hy vọng mọi người ăn uống ngon miệng, lát nữa tôi sẽ mời rượu mọi người, cảm ơn mọi người đã tham dự đám cưới của tôi và vợ tôi, vô cùng cảm ơn." Diệp Lăng Thiên nói xong thì đứng trên sân khấu cúi đầu chào mọi người..