Vậy mẹ, con vào nói chuyện với ba" Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó liền gõ cửa, tiếp đó vào phòng sách. Trong phòng sách Lý Đông Sinh đang một mình ngồi uống trà, xem báo, đeo một cặp kính viễn. "Cậu tới rồi sao?" Lý Đông Sinh đầu cũng không ngẩng lên đã hỏi, giống như ông ta đã đoán được Diệp Lăng Thiên sẽ đến từ lâu. "Dạ, bữa tiệc ở khách sạn xong rồi, vừa giải quyết xong mấy việc còn lại ở đó, ba vẫn còn giận hả?" Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo, nói rồi liền ngồi xuống trước mặt Lý Đông Sinh. "Cậu nói xem tôi có tức giận không? Mặt mũi cả đời của Lý Đông Sinh tôi ngày hôm nay đã mất sạch, nhà người ta gả con gái thì nở mày nở mặt, còn tôi thì sao? Gả con gái thì thành trò cười, người biết thì biết tôi đang gả con gái, người không biết còn tưởng rằng hôm nay tôi mời họ đến xem hài đó chứ.
Sau này Lý Đông Sinh tôi cũng sẽ trở thành trò hề của người khác, cậu nói xem, hai người các cậu hôm nay đã xảy ra chuyện gì, có mất mặt không" Lý Đông Sinh cắn răng nói.
Hiển nhiên, ông ta đã kiềm nén cảm xúc khi nói chuyện với Diệp Lăng Thiên. "Con xin lỗi, ba, việc này là do con không đúng, con cũng không biết Lý Vũ Hân hôm nay sẽ đến, còn quậy đến như vậy, con xin lỗi" Diệp Lăng Thiên ở trước mặt Lý Đông Sinh thừa nhận lỗi sai, đây cũng là một trong những nguyên nhân anh cố ý chạy tới đây.
Dù sao thì từ nay về sau anh cũng là người một nhà với Lý Đông Sinh, mặc kệ thế nào, anh cũng không thể để người một nhà có mâu thuẫn, vừa mới kết hôn, vợ và cha vợ liền trở thành kẻ thù của nhau, việc này nói thế nào cũng không nên. "Chuyện này là do cậu làm việc không cẩn thận, đám cưới không chỉ là một nghi lễ, không phải là làm cho bản thân chúng ta xem, mà là làm cho người khác xem, tại sao phải tổ chức đám cưới? Nếu như chỉ vì tượng trưng, vậy thì kể từ ngày có được giấy đăng ký kết hôn đã là vợ chồng rồi, còn cần gì phải tổ chức đám cưới? Tổ chức đám cưới không chỉ là vì muốn nở mặt nở mày trước mặt họ hàng, bạn bè sao? Nhưng các cậu thì sao? Lúc kết hôn, bạn gái cũ chạy đến nơi tổ chức đám cưới để quậy, cô dâu thì ở tại chỗ nói không kết hôn nữa, đừng nói đến những người khác, cả đời Lý Đông Sinh tôi cũng chưa bao giờ tham gia một đám cưới như vậy. Tất nhiên, trách nhiệm chính của vấn đề này không phải ở cậu.
Thái độ của cậu trong đám cưới chúng tôi đều nhìn thấy, nhưng mà Lý Yến, sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái bốc đồng như vậy, tính ra cũng đã là người ba mươi tuổi rồi, lại làm những việc như một đứa con nít mấy tuổi vậy.
Đây là dịp có thể làm việc theo cảm xúc một cách bừa bãi sao? Bản thân nó không cần thể diện, tôi và mẹ nó vẫn cần mà.
Thật sự có chuyện gì, sau đám cưới muốn nói gì thì nói, việc xấu trong gia đình không thể truyền ra ngoài, nó thì hay rồi, như là sợ người ta không biết, mất mặt chết đi được." "Ba, việc này thật ra cũng không thể trách Lý Yến hết, Lý Yến không phải mới mang thai sao, nên mắc bệnh trầm cảm trong thời gian mang thai, gọi là hội chứng khi mang thai gì đó, chính là cảm xúc khó ổn định, tâm trạng có đôi khi không hiểu sao kích động, một khi bị kích thích thì một vài lời nói và việc làm sẽ không làm chủ được, không thể khống chế.
Chuyện này chúng ta phải hiểu cho cô ấy, dù sao phụ nữ có thai cũng rất khó chịu. Hơn nữa, chuyện này chủ yếu đều do con, nếu lúc trước con có chuẩn bị trước, sẽ không để Lý Vũ Hân vào quậy, vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay, con cũng đã nói với Lý Yến rồi, cô ấy cũng rất hối hận, thật ra vừa nói tới những lời này thì cô ấy đã biết mình nói sai rồi, cảm thấy rất hối hận, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, cô ấy bây giờ cũng rất chán nản.
Cô ấy lại sợ trở về gặp ba, cho nên, bảo con tới đây thay cô ấy xin lỗi ba, hy vọng ba có thể tha thứ cho cô ấy." Diệp Lăng Thiên nói một cách từ tốn.
Đây cũng là lần đầu tiên anh nói dối trôi chảy như vậy. "Xin lỗi, với tính cách đó của nó thì có thể chủ động nhận lỗi với tôi sao? Thôi đi, không hận tôi đã không tệ lắm rồi.
Dù sao, tôi không có người con gái như vậy "Lý Đông Sinh hừ lạnh một tiếng nói. "Là thật đó ba, cô ấy thật sự biết sai rồi, bằng không cũng sẽ không cố ý bảo con trở về nói với ba như vậy.
Ngoài ra, ba à, ba cũng đừng so đo tính đoán với cô ấy chuyện này nữa, chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, sau khi ba rời đi con cũng đã giải thích chuyện này với khách khứa rồi, mọi người cũng đều có thể hiểu được, tất cả mọi người nên ăn thì ăn nên uống thì uống, con cũng đã mời rượu từng người, bữa tiệc cũng coi như là cả khách lẫn chủ đều vui cả, khá tốt đẹp, hẳn là cũng không mất mặt.
Chủ yếu là Lý Yến bây giờ vẫn đang mang thai, nếu như ba cứ giận cô ấy như vậy, tâm trạng của cô ấy cũng sẽ không tốt, đến lúc đó ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng thì không tốt lắm, đúng không nào.
Giữa ba con hai người làm gì có oán hận chứ, đúng không nào? Ba cũng không thể thật sự cả đời không gặp cô ấy, đúng không" Diệp Lăng Thiên nói đến đây thì cười cười. "Sao thế? Tôi giận còn trở thành tôi sai sao?" Lý Đông Sinh trừng mắt liếc Diệp Lăng Thiên một cái, sau đó lại nhìn Diệp Lăng Thiên nói: "Diệp Lăng Thiên, tôi cũng phải nói cậu, cậu nói đúng, xảy ra chuyện lần này cậu có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Cậu đã kết hôn với Lý Yến rồi, tại sao còn liên hệ với bạn gái cũ của cậu? Tôi tin tưởng thái độ làm người của cậu, tôi tin cậu tuyệt không phải là một người bắt cá hai tay, nhưng mà, có một số việc phải có giới hạn của mình, chuyện gì nên làm chuyện gì không thể làm, chính mình phải hiểu phải rõ.
Nếu đã kết hôn rồi, vậy phải rõ ràng rành mạch." "Dạ, ba nói rất đúng, chuyện này là con làm không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa" Diệp Lăng Thiên vội vàng gật đầu, với vấn đề mà Lý Đông Sinh nói này, anh vui vẻ tiếp thu, chính anh cũng là cảm thấy như vậy. "Lý Yến đâu rồi? Đã chạy đi đâu rồi?" Lý Đông Sinh cuối cùng hỏi, hiển nhiên, sau khi nghe Diệp Lăng Thiên nói như vậy, tâm trạng đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng không còn giận như vừa nãy nữa. "Cô ấy vẫn còn ở khách sạn giải quyết một số chuyện, bây giờ phỏng chừng đã về nhà rồi"
"Được rồi, tôi biết hôm nay tại sao cậu đến đây, tôi đã mấy chục tuổi cũng sắp xuống lỗ rồi, sẽ không giống như con nít cố tình gây sự.
Tôi chỉ hy vọng hai người các cậu sau này có thể sống với nhau thật hạnh phúc.
Hôm nay là tân hôn, tôi cũng không giữ cậu ở đây nữa, cậu mau về đi, nhớ kĩ, ngày mốt đến đây lại mặt.
Hôm nay và ngày mai không cần tới đây nữa, mặc kệ như thế nào, cũng phải tuân theo khuôn phép" Lý Đông Sinh cuối cùng giục Diệp Lăng Thiên về. Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau khi chào tạm biệt mẹ Lý Yến liền đi xuống lầu.
Sau khi ra khỏi cửa liền không giả vờ tươi cười nữa, châm một điếu thuốc rồi từ từ đi xuống lầu.
Nếu như chuyện thật sự chỉ giống như anh nói với ba mẹ Lý Yến thì tốt rồi, nhưng mà Diệp Lăng Thiên biết, tình huống thật sự phức tạp hơn như vậy nhiều. Diệp Lăng Thiên xuống lầu, Trần Tuấn Lương vẫn ngồi trong xe chờ Diệp Lăng Thiên.