“Tại sao lại phải nói như vậy? Tại sao lại phải tự bôi xấu chính mình?” Diệp Lăng Thiên đi đến bên cạnh Lý Yến, nhỏ giọng hỏi Lý Yến. “Em không nói như vậy thì sao bọn họ có thể hiểu được chuyện hai chúng ta ly hôn với nhau, hơn nữa anh có thể nói ra lý do mà chúng ta ly hôn không hả? Thôi không nói nữa, mẹ em đang ở đây, xuống lầu nói cho anh biết sau, tuyệt đối đừng nói cái gì với bọn họ, vất vả lắm em mới có thể nghĩ biện pháp, anh đừng làm hỏng.” Lý Yến dặn dò Diệp Lăng Thiên, sau đó bắt đầu phối hợp thu dọn đồ đạc. “Em thật sự chuẩn bị dọn ra ngoài ở hả?” Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lý Yến thu dọn hết vali này tới vali khác, nhíu mày hỏi. “Không phải thì sao chứ, nếu như mà em ở nhà thì ba sẽ thật sự đánh gãy chân của em mất, cơn giận của ông ấy ít nhất phải nửa năm mới có thể tiêu tan được, ít nhất em phải ở bên ngoài nửa năm, thời gian nửa năm này đừng nghĩ là em có thể về nhà.
Giao cho anh một nhiệm vụ, tối ngày hôm nay em tùy tiện tìm một khách sạn ở lại, những đống vali này đều bỏ lại vào trong xe của anh, ngày mai anh thuê một căn phòng ở bên ngoài giúp cho em, ngày mai em có một vụ án khó khăn cần phải giải quyết, cần phải tham gia buổi hội thảo nghiên cứu tình tiết vụ án, còn phải đi cùng với mấy lãnh đạo do cục cảnh sát phái tới, bây giờ không có thời gian, vấn đề nhà ở cũng chỉ có thể dựa vào anh.” Lý Yến vừa lấy đồ vừa nhỏ giọng nói với Diệp Lăng Thiên.
“Không phải là em đã nói em ở ký túc xá của đơn vị hả?” “Cái đó là em lừa gạt mẹ em thôi, nếu như mà em nói em ở bên ngoài thì chắc chắn bà ấy sẽ không yên lòng đâu, ký túc xá của đơn vị thì có đó, nhưng mà khi phân chia cho đơn vị thì em đã nói em là người địa phương, em ở nhà không muốn ở ký túc xá, hơn nữa tất cả mọi người đều biết hai ngày trước em vừa mới kết hôn, kết quả vừa mới kết hôn được có một hai ngày, không chỉ chưa đi tuần trăng mật mà còn chạy đến đơn vị ở ký túc xá tập thể, người trong đơn vị suy nghĩ em như thế nào đây? Con người của em không chịu được cảnh người ta chỉ trỏ sau lưng mình, cho nên còn không bằng thuê một căn phòng ở bên ngoài ở cho thoải mái hơn.” Lý Yến vừa lấy quần áo vừa nói. “Nếu không thì em ở nhà anh đi, em cũng không xa lạ gì, với lại tới giờ Diệp Sương cũng không biết chuyện anh và em ly hôn với nhau, em cứ đến ở nhà đi, còn phải chờ anh giải thích với em ấy tại sao chúng ta lại ly hôn với nhau.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi lại nói. “Ừm, ý kiến của anh cũng không tệ, vậy có phải là buổi tối chúng ta cần phải ngủ chung không hả? Nếu như không ngủ cùng một chỗ thì có lẽ Diệp Sương sẽ còn hỏi nữa, có phải là trong lòng của anh đang tính toán chuyện này không thế? Mặc dù là đã ly hôn nhưng mà vẫn có vợ, mỗi tối có thể ôm vợ đi ngủ, chuyện tốt bao nhiêu có đúng không hả?” Lý Yến cười hỏi Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên bị Lý Yến nói như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ: “Anh cũng không có nghĩ như vậy.” “Em biết là anh không nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện này là chuyện không thể, nếu đã như vậy thì chúng ta cần gì phải ly hôn với nhau, chứ cái đó so với việc không ly hôn có gì khác nhau đâu? Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa, thuê giúp em một căn phòng đi.
Thôi được rồi, trước tiên anh xách vali này xuống dưới dùm em, để em dọn những vật khác nữa, để em nói tạm biệt với mẹ em một tiếng rồi đi xuống ngay.” Lý Yến kéo cái vali loại rồi nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn kéo vali của Lý Yến đi xuống lầu. Đặt vali của Lý Yến vào trong cốp sau xe, sau đó đứng trước xe hút thuốc chờ Lý Yến. Sự phát triển của mọi việc càng ngày càng vượt xa khỏi dự đoán của Diệp Lăng Thiên, cũng càng ngày càng phức tạp hơn, nhưng mà Diệp Lăng Thiên suy nghĩ cẩn thận lại hình như là mọi chuyện cũng trở nên đơn giản hơn rồi, rốt cuộc là như thế nào anh cũng nói không rõ được.
Dù sao thì gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho đến giờ cũng không có một chuyện nào đang phát triển theo dự đoán của anh. Diệp Lăng Thiên hút hai điếu thuốc, sau khi hút xong đã nhìn thấy Lý Yến mang theo một cái ba lô, trong tay còn cầm thêm một cái vali đi xuống lầu.
Diệp Lăng Thiên bước qua nhận cái vali ở trong tay của Lý Yến sau đó bỏ vào trong cốp sau, leo lên xe với Lý Yến, chạy xe ra bên ngoài. “Ăn cơm chưa?" Diệp Lăng Thiên hỏi Lý Yến. “Anh cảm thấy là với tình hình ngày hôm nay ở nhà em giống như là có thể ăn cơm được hả?” Lý Yến hỏi ngược lại. “Anh cũng chưa ăn, vừa mới tan làm liền bị ba em gọi một cuộc điện thoại kêu tới, đi thôi, trước tiên tìm một chỗ ăn cơm đi.” Diệp Lăng Thiên cười nói. Diệp Lăng Thiên và Lý Yến cũng không tìm một nơi tốt, cứ tùy tiện tìm một quán ăn ở ven đường gọi vài món.
Đây là yêu cầu của Lý Yến, cho đến bây giờ cô ta cũng không thích đến nhà hàng ăn cơm. Diệp Lăng Thiên dừng xe ở bên ngoài quán ăn, sau đó hai người vào quán ăn ăn cơm, ông chủ với người ở trong quán ăn đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.
Rõ ràng là một người có thể lái một chiếc xe tốt như thế vậy mà lại vào quán cơm ăn một bữa cơm không tới ba mươi nghìn, đúng là không thể tưởng tượng được. “Lý Yến, thật ra em cũng không cần phải tự bôi xấu bản thân mình như vậy đâu, chuyện ly hôn vốn dĩ anh cũng có trách nhiệm.” Diệp Lăng Thiên vẫn lên tiếng nói, Lý Yến bởi vì muốn giải vây cho mình mà làm trong lòng anh cảm thấy vô cùng băn khoăn. “Vậy anh muốn nói như thế nào với ba em đây? Ông ấy hỏi anh nhiều lý do như vậy, sao anh lại không nói đi? Thật ra anh và em đều biết tại sao anh lại đồng ý ly hôn, anh đồng ý ly hôn thật ra cũng là bởi vì do em ép anh, bởi vì anh có thể hiểu em, hiểu đoạn hôn nhân này sẽ mang đến đau khổ cho em, hiểu đoạn hôn nhân của chúng ta nếu như cứ tiếp tục duy trì như vậy thì hai người chúng ta đều không có cách nào sống một cuộc sống bình yên, chứ đừng nói chi là vui vẻ và hạnh phúc. Ly hôn rồi, thật ra hai chúng ta cảm thấy được giải thoát, không phải hả? Giống như là bây giờ vậy đó, ăn cơm như là bạn bè với nhau, muốn nói cái gì thì nói, cái đó tốt biết bao nhiêu, anh có thể nói những lý do này với ba mẹ của em được không?
Anh và em đều hiểu rõ, đứng trên góc độ của anh, mặc kệ anh nói ra lý do gì đều sẽ không thích hợp, vấn đề này anh không cần phải trả lời, cho nên cứ đổ hết trách nhiệm lên người em là được rồi.
Dù sao thì bọn họ cũng là ba mẹ của em, em là con gái của bọn họ, bọn họ có hận em cũng được, có oán trách em cũng được, sớm muộn gì cũng sẽ tốt thôi. Hơn nữa nói như vậy bọn họ có thể dễ hiểu chuyện chúng ta ly hôn với nhau, cũng sẽ không cứ bắt lấy chuyện này mà không chịu thả.
Anh cũng biết tính cách của ba em rồi mà, nếu như ngày hôm nay không cho ông ấy một lý do ông ấy có thể chấp nhận được, tuyệt đối sẽ ép hai chúng ta phục hôn mới được.
Bây giờ tốt biết bao nhiêu, ông ấy không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi, ông ấy cũng không thể buộc anh phải cưới đứa con gái vô liêm sỉ của ông ấy.
Hơn nữa, em cũng không tính là đang bôi xấu mình, chuyện này vốn dĩ chính là một chuyện như thế mà, những gì em nói đều là sự thật.” Lúc Lý Yến nói tới đây cảm xúc bỗng nhiên lại có chút ảo não, hiển nhiên chuyện không mang thai vẫn luôn là bóng ma trong lòng cô ta..