Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

694: Gặp Riêng Lục Oánh 1


trước sau



“Không thể nói vậy được, nhà đầu tư không khởi tố không có nghĩa là cảnh sát không công tố, chắc chắn cảnh sát sẽ tiến hành công tố, dù không nhắm vào ba Hứa Hiểu Tinh cũng sẽ nhắm vào người đã cuỗm tiền bỏ trốn kia, nên vụ án này ít nhiều gì ba cô ấy cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm, dù gì ông ấy cũng là người đại diện theo pháp luật, nhưng vấn đề của ông ấy không lớn lắm, cùng lắm là hoãn án, nhưng giờ chỉ có một chuyện quan trọng là trả lại 120 tỷ cho mấy người kia, vậy thì chuyện sẽ không còn to tát nữa.


“Đúng vậy, 120 tỷ, giờ lấy đâu ra 120 tỷ đây, nhà Hiểu Tinh chỉ là gia đình với mức lương bình thường, sao có thể bỏ ra 120 tỷ được?”
Lý Vũ Hân nhíu mày, nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi: “Anh đã đồng ý bỏ ra 120 tỷ, anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?”
“Giờ công ty không có tiền, dù có cũng không thể lấy ra được, nếu rút 120 tỷ sẽ khiến công ty gặp rủi ro rất lớn, nên tiền trong này không thể động vào được.

Đồ anh có thể thế chấp đều mang tới ngân hàng hết rồi, giờ chỉ còn một cách duy nhất là chuyển nhượng cổ phần của anh.


Diệp Lăng Thiên thở dài nói.

“Chuyển nhượng cổ phần? Anh điên rồi ư, trước tiên không nói đến chuyện anh chuyển nhượng cổ phần cho ai, giờ đang là lúc công ty phát triển, nếu anh chuyển nhượng cổ phần sẽ phải chịu thiệt đấy, biết không? 120 tỷ, thì ít nhất phải mất khoảng 10% cổ phần, rất có thể sau này 10% đó sẽ đạt tới 1200 tỷ.


Lý Vũ Hân trợn tròn mắt nói.


“Nhưng anh không thể không cứu ba Hiểu Tinh, nếu không bỏ ra số tiền đó, em có biết ba cô ấy sẽ bị phạt nặng đến cỡ nào không, trừ phi chúng ta có thể mau chóng bắt được người đó, đòi lại hơn 90 tỷ kia, nhưng người ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, sao có thể dễ dàng bị bắt được? Nếu không bắt được chẳng lẽ chúng ta lại không cứu ba cô ấy? Mà để mặc ông ấy ngồi trong đó cả đời? Ba cô ấy lớn tuổi như vậy, còn là người trí thức, sao có thể chịu đựng nổi? Rồi mẹ cô ấy và cô ấy thì thế nào?”
Diệp Lăng Thiên hỏi thẳng Lý Vũ Hân.

Nghe Diệp Lăng Thiên nói thế, Lý Vũ Hân nhất thời im lặng, thật ra không phải cô không hiểu mấy lý lẽ này, nhưng dù gì cũng là 120 tỷ, chứ không phải 1200 đồng, ai mà không suy nghĩ kỹ càng chứ? “Anh không được nhượng cổ phần của mình, nếu tiến hành huy động vốn theo cách của anh, thì cổ phần của anh sẽ giảm mạnh, nếu anh vẫn tiếp tục chuyển nhượng 10% cổ phần, rất có thể anh sẽ không còn là cổ đông đứng đầu, như vậy công ty cũng không còn thuộc về nhà họ Diệp nữa, đây là chuyện mà mọi người chúng ta đều không thể chấp nhận, hơn nữa, nó cũng cực kỳ gây hại cho sự phát triển của công ty.

Chẳng phải anh nói cho em 20% cổ phần à? Vậy 120 tỷ này chuyển nhượng từ cổ phần của em đi, xem như em cho Hiểu Tinh mượn, nên anh đừng chuyển nhượng cổ phần của anh nữa.


Lý Vũ Hân nói.

Diệp Lăng Thiên hơi ngạc nhiên nhìn Lý Vũ Hân, rồi cười nói: “Em có nghĩ tới một vấn đề, giờ tập đoàn vẫn chưa thành lập, thì em lấy đâu ra cổ phần để chuyển nhượng?”
Nghe Diệp Lăng Thiên nói thế, Lý Vũ Hân hơi sửng sốt, rồi mới phản ứng lại, giờ tập đoàn công ty vẫn chưa xây dựng, nên cô hoàn toàn không có cổ phần.

“Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, dù thế nào, mặc kệ là chuyển nhượng từ cổ phần Công ty Suất ăn hay công ty Bảo vệ, thì anh cũng phải góp đủ 120 tỷ để cứu ba Hiểu Tinh ra trước rồi hẵng nói.

Em đừng lo lắng chuyện này nữa, mau đưa tài liệu em đã chuẩn bị xong cho anh, anh có việc dùng đến nó.


Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, nói thật, anh vô cùng mệt mỏi.

Đợi Lý Vũ Hân đi rồi, Diệp Lăng Thiên rất không tình nguyện lấy điện thoại ra, tìm số của Lục Oánh rồi bấm gọi, giờ người huy động vốn mà anh có thể tìm tới chỉ có mình bà ta.

Điện thoại vừa mới vang lên Lục Oánh đã nghe máy.

“A lô, Lăng Thiên, có chuyện gì thế?”
Lục Oánh hỏi thẳng.

“Chị Lục, giờ chị có ở Đông Hải không?”
Lăng Thiên hỏi thẳng.

“Không, giờ tôi đang ở Hong Kong, cậu có chuyện gì không?”

Lục Oánh hỏi.

“Tôi có chút chuyện trong công ty muốn nhờ chị giúp đỡ.


Giờ Diệp Lăng Thiên cũng không khách sáo nữa, mà ăn ngay nói thật.

“Anh gấp lắm không?”
“Tôi cũng hơi gấp, chừng nào chị về?”
Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Có lẽ tôi phải ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, thế này đi, anh có giấy thông hành không?”
“Tôi có, lần trước khi tới nước B tôi đã bay từ Hong Kong, nên có làm giấy thông hành, thời hạn còn rất dài.


“Vậy thì tốt, anh ngồi máy bay tới thẳng đây đi, tôi sẽ cử người tới sân bay đón anh, trước khi đi anh hãy gọi cho tôi.


Lục Oánh nói ngay.

“Được, tôi sẽ mau chóng bay qua đó.


Diệp Lăng Thiên gật đầu, rồi cúp máy.

Thật ra bà ta là người anh không muốn nhờ vả nhất, nhưng lần này anh thật sự không còn cách nào khác, nếu chỉ đơn giản là huy động vốn cho công ty, thì anh có thể chọn tập đoàn Đại Đường hoặc những công ty khác, vì đó chỉ là một cuộc giao dịch thương mại đơn thuần, nhưng giờ thì khác, anh phải mau chóng gom 120 tỷ để cứu ba Hứa Hiểu Tinh ra, nên ngoài Lục Oánh, anh chẳng nghĩ ra người nào khác.

Diệp Lăng Thiên bảo Tiểu Lâm đặt vé máy bay tới Hong Kong sớm nhất cho mình, cuối cùng đã đặt chuyến bay vào sáng mai.

Anh không khỏi cảm thán, hình như anh sắp thành người bay rồi.

Đặt vé máy bay xong, Diệp Lăng Thiên đi vào văn phòng Lý Vũ Hân, rồi nói thẳng với cô: “Mai anh sẽ tới Hong Kong một chuyến, em đưa hết tài liệu anh bảo em làm cho anh đi.



“Hong Kong?”
“Đúng vậy, Lục Oánh đang ở đó, bà ta không thể quay về trong khoảng thời gian ngắn, mà chuyện này cần phải giải quyết sớm, nên anh đành phải tới đó tìm bà ta.


“Anh định chuyển nhượng cổ phần cho tập đoàn Đại Đường à?”
Lý Vũ Hân hỏi tiếp.

“Không chỉ chuyển nhượng cổ phần, mà anh còn định nhờ Lục Oanh giúp chuyện huy động vốn, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, thứ nhất, tập đoàn Đại Đường là một công ty lớn, nên có thể bảo đảm độ uy tín và thực lực, nếu hợp tác với họ sẽ rất có lợi cho chúng ta, điều này thì không cần phải bàn cãi gì nữa.

Thứ hai là vì có Lục Oánh, nên anh nghĩ sẽ dễ nói hơn ở một số phương diện, công ty là do chúng ta cực khổ dựa vào tâm huyết để kinh doanh, nói thật, nếu bán cho người khác trong lòng anh sẽ khó chịu, nhưng nếu bán cho Lục Oánh thì anh sẽ dễ chịu hơn nhiều.


“Nếu tập đoàn Đại Đường thật sự có thể đồng ý thì đây đúng là sự lựa chọn sáng suốt, người xưa có câu rất hay, dựa vào đại thụ để hóng mát.


Lý Vũ Hân cũng gật đầu tán thành lời nói của Diệp Lăng Thiên.

“Lần này anh đi là tìm Lục Oánh để bàn bạc suy nghĩ của anh trước, để xem bà ta có ý gì, nếu bà ta đồng ý, đến lúc đó em sẽ là người đi đàm phán những chuyện sau đó, vì anh không rành chuyện này, lần này anh đi chủ yếu là xem ý Lục Oánh thế nào.


Diệp Lăng Thiên từ tốn nói, rồi cầm tài liệu mà Lý Vũ Hân đã sớm chuẩn bị xong ra khỏi văn phòng.

.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây