Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

713: Ép Hôn 7


trước sau



"Chị Lục, tôi cũng không phải là một người quản lý đủ tiêu chuẩn đâu, chị cũng biết đó, tôi không được đi học, cũng không có văn hóa gì, quản lý công ty này thật sự nằm ngoài ngành nghề của tôi.

Tập đoàn Đại Đường có nhiều nhân tài như vậy, tôi tin rằng cho dù là ai cũng đều sẽ làm tốt hơn tôi."
"Không, anh sai rồi, nếu như là công ty bình thường thì tôi tin chắc rằng tập đoàn Đại Đường chúng tôi tùy tiện điều ra một người cũng sẽ làm tốt hơn anh, nhưng mà, công ty này lại không phải là công ty bình thường, trong khoảng thời gian gần đây tôi không hề ở không, tôi đã tiến hành điều tra rất rõ về công ty của anh, có thể nói, tôi vô cùng coi trọng cái công ty này, cũng hiểu rất rõ về nó.

Nhân viên trong công ty của các người phần lớn đều là quân nhân đã xuất ngũ, trên người bọn họ có máu của quân nhân, cũng có trình độ rất cao, cái công ty này thuộc loại công ty được quân sự hóa, mà công ty được quân sự hóa nhất định phải có một người lãnh đạo quân sự hóa, mà anh chính là lãnh đạo của công ty này, tôi thật sự là không thể chắc chắn nếu như công ty không có anh thì còn có thể quản lý tốt được hay không nữa, không có nhân tính hóa, hình thức quản lý quân sự hóa của anh, cái công ty này còn có thể có được sức chiến đấu như hiện tại hay không.
Mà bây giờ, đối với tập đoàn Đại Đường của chúng tôi mà nói, chúng tôi cũng đã không có thời gian để nghiệm chứng những điều này, không biết anh có để ý hay không, tin tức trên internet gần đây, càng ngày càng nhiều người đưa tin tức tiêu cực về công ty bảo vệ của tập đoàn Đại Đường của chúng tôi, nhưng mà đây là tình trạng mà chúng tôi đã tiến hành quan hệ xã hội bên truyền thông rồi, cho nên bây giờ chúng tôi vô cùng gấp gáp.


Lăng Thiên, coi như là chị xin anh giúp chị chuyện này.

Về những vấn đề mang tính nguyên tắc, cho dù tôi là chủ tịch, tổng giám đốc điều hành như tôi cũng không có cách nào thay đổi được, nhưng mà trên các phương diện khác thì tôi hoàn toàn có thể làm chủ, chỉ cần anh ngồi vào vị trí này, anh không cần phải nghe theo bất kỳ kẻ nào, chỉ phụ trách với tôi là được, những kẻ còn lại không cách nào chỉ huy anh, tôi sẽ cho anh sự tự do lớn nhất, mặc dù cổ phần của công ty không phải của anh, nhưng mà cái công ty này vẫn là của anh, thế này có được không?" Lục Oánh nhìn qua Diệp Lăng Thiên một lần nữa.
Diệp Lăng Thiên do dự một chút, cuối cùng nói: "Chị Lục, chị giúp tôi nhiều như vậy, nếu như chị đã mở miệng thì sao tôi có thể từ chối được chứ, nhưng mà chị cũng biết đấy, trong tay của tôi còn có mấy công ty nữa, chuyện cần xử lý cũng tương đối nhiều, tôi không thể chắc chắn tôi có quá nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện của công ty, nhưng mà nếu chị tin tưởng tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức quản lý công ty này."
"Được, có câu nói này của anh là đủ rồi, tôi thấy vận mệnh của công ty này rất tốt, chỉ cần ngươi còn, thì tinh túy còn.

Sau này công việc của anh cũng sẽ không bận rộn như bây giờ nữa, sau này công ty sẽ không nhận những công việc bên ngoài, chỉ cần phụ trách những công việc của tập đoàn Đại Đường chúng tôi là được.

T
ôi đã xem kế hoạch phát triển của công ty sau này rồi, chúng ta sẽ thành lập năm chi nhánh ở Đông Nam Tây Bắc, chia người ra tiếp quản mỗi một khu vực, tiếp nhận những công việc bảo vệ của tập đoàn Đại Đường trong khu vực đó, còn quy mô lớn nhỏ của từng khu vực sẽ do tập đoàn Đại Đường chúng tôi quyết định dựa trên nhu cầu của mỗi khu.

Còn những kế hoạch phát triển cụ thể sẽ do anh quyết định, chuyện quan trọng nhất chính là đối với nhân viên của công ty thì lời anh nói mới tính, còn những người khác thì không ai có thể nhúng tay vào được, càng không thể phủ định quyết định của anh, bao gồm cả tôi." Lục Oánh vui vẻ nói.
"Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt." Diệp Lăng Thiên gật đầu.

Diệp Lăng Thiên ăn cơm trưa cùng hai mẹ con Lục Oánh, ở trên bàn cơm thì Lục Oánh và Diệp Lăng Thiên không còn bàn chuyện làm ăn nữa, chỉ kể với nhau một chút chuyện gia đình mà thôi, nhưng mà còn chưa ăn xong thì Lục Oánh đã nhận một cú điện thoại, sau đó vội vàng rời đi, mà sau khi Lục Oánh rời đi thì Diệp Lăng Thiên cũng rời đi.
Xế chiều ngày hôm đó, sau khi anh trở lại công ty không bao lâu thì Lý Vũ Hân tiến vào văn phòng của Diệp Lăng Thiên nói với anh là cuộc đàm phán ngày mai Lục Oánh sẽ đích thân tham gia, điều này khiến cho Lý Vũ Hân hơi ngạc nhiên, dù sao đây cũng chỉ là một dự án không quá lớn, không ngờ rằng dự án này lại khiến Lục Oánh tự mình tham gia, cô cố ý tới hỏi ý của Diệp Lăng Thiên một chút, muốn xem thử Diệp Lăng Thiên có muốn đích thân tham gia hay không, dù sao thì như thế này mới xem như là cho Lục Oánh sự tôn trọng lớn nhất, nhưng cuối cùng Diệp Lăng Thiên lại lắc đầu, lý do của Diệp Lăng Thiên chỉ có một, anh không phải người hay cò kè mặc cả, dù là đi chợ mua thức ăn anh cũng chưa từng trả giá chứ càng đừng nói đến mặc cả dự án mấy nghìn tỷ.

Nguyên nhân lớn nhất chính là Diệp Lăng Thiên không muốn cò kè mặc cả với Lục Oánh, anh không thích loại cảm giác này, cũng không làm được loại chuyện này.
Ngày hôm sau, cuộc đàm phán này Diệp Lăng Thiên thật sự không tới tham gia, địa điểm là phòng họp của tập đoàn Đại Đường, bên này vẫn là Lý Vũ Hân dẫn người theo, cuộc đàm phán tiến hành nguyên cả một buổi sáng, buổi trưa Lý Vũ Hân gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên nói là đã quyết định xong mọi chuyện rồi, thứ tư hai bên sẽ ký kết hợp đồng thu mua chính thức, nội dung cụ thể thì Lý Vũ Hân không nhiều lời, nói là tập đoàn Đại Đường mời Lý Vũ Hân cùng ăn trưa, chờ ăn cơm trưa xong, trở về thì cô sẽ nói cụ thể cho anh.
Giữa trưa Diệp Lăng Thiên cũng không hề rời khỏi phòng làm việc, mà ăn cơm trưa ở trong văn phòng để chờ Lý Vũ Hân.

Lúc Lý Vũ Hân vào văn phòng của Diệp Lăng Thiên đã khoảng ba giờ chiều rồi.

Lúc Lý Vũ Hân tiến vào thì mặt rất đỏ, Diệp Lăng Thiên nhìn một chút, hỏi: "Sao vậy? Uống rượu à?"
"Ừm, uống một chút rượu vang đỏ, Lục Oánh đích thân mời rượu, em không thể không uống, nhưng mà cũng không uống bao nhiêu.

Lục Oánh rất khách sáo, cũng biết quan hệ của anh và em, cho nên nói với em rất nhiều chuyện, cũng chỉ uống mấy ly mà thôi, anh yên tâm đi, em còn chưa say." Lý Vũ Hân cười cười nói.
"Cho dù có uống say hay không thì đều ít uống lại, tửu lượng của em thế nào em không rõ sao.


Đàm phán sao rồi?" Diệp Lăng Thiên cau mày hỏi.
"Rất tốt, có Lục Oánh đích thân tham dự, đàm phán nhanh hơn rất nhiều, cũng sảng khoái hơn rất nhiều, không giống mấy lần trước cứ kéo dài mãi.

Đây là bản thảo của hợp đồng, anh xem một chút đi." Lý Vũ Hân đưa tài liệu cho Diệp Lăng Thiên.
"Dày như vậy thì thôi, anh không xem nữa, em nói những điều kiện cuối cùng cho anh là được, còn lại thì kệ đi."
"Kết quả đàm phán cuối cùng chính là bọn họ dùng hai nghìn bốn trăm sáu mươi tỷ thu mua toàn bộ công ty bảo vệ của chúng ta, cái giá hai nghìn bốn trăm sáu mươi tỷ này không bao gồm tám mươi mốt tỷ mà chúng ta thế chấp ngân hàng, nói cách khác, giá tiền thực tế là hai nghìn năm trăm bốn mươi mốt tỷ." Lý Vũ Hân cười nói, hiển nhiên, cô rất hài lòng với cái giá này.
"Nhiều như vậy à? Hoàn toàn cao hơn dự tính của chúng ta." Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc.
"Em cảm thấy đây là cái giá do Lục Oánh cố ý nhường chúng ta, nếu không cái giá cuối cùng của chúng ta chắc sẽ khoảng từ hai nghìn hai trăm năm mươi tỷ đến hai nghìn bốn trăm tỷ, khi em nói đến cái giá này thì Lục Oánh trực tiếp quyết định, cho nên em có thể cảm nhận được ý tốt của Lục Oánh, khoản nợ vay ngân hàng cũng là do Lục Oánh mình mở miệng nói bọn họ chịu." Lý Vũ Hân gật đầu một cái.

nói..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây