“Nhưng anh à, bây giờ có một vấn đề, chính là chúng ta kiếm đâu ra nhiều nhân viên như thế đây? Nhân viên quản lý còn xoay sở được, tốn chút thời gian là có thể tuyển được, nhưng chúng ta đi đâu kiếm gần năm nghìn quân nhân xuất ngũ đây? Em đã liên lạc với bên chính phủ rồi, bọn họ nói sẽ nghĩ cách liên lạc với bên quân đội, tranh thủ tiến cử hơn hai nghìn người cho chúng ta trong vòng một năm, nhiều hơn nữa cũng hết cách, nhưng chúng ta cần tới năm nghìn người, đây là một vấn đề lớn đó.” “Không ai nói nhất định phải là quân nhân xuất ngũ mà? Số lượng thiếu có thể tuyển ở ngoài, nhưng tố chất thân thể nhất định phải tốt, hơn nữa người tuyển dụng ở ngoài cũng phải khảo hạch xong mới được nhậm chức, sát hạch không đạt chuẩn thì đào tạo lại trong căn cứ huấn luyện, mãi đến khi hoàn thành sát hạch mới thôi. Việc sát hạch sẽ không phân biệt, dù bọn họ có xuất thân quân nhân hay không cũng phải có tố chất nhất định, tố chất không đạt thì cút, đạt được yêu cầu của chúng ta thì có thể cầm tiền lương giống nhau.
Tôi nghĩ với phúc lợi và đãi ngộ của chúng ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chịu đến đây làm.” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. “Đây cũng là một cách.” Trần Tuấn Lương gật đầu nói. “Nói chung là cậu nhất định phải đảm bảo hai điều, một là đảm bảo chất lượng phục vụ của chúng ta, đây là điều quan trọng, cũng là mục đích tồn tại của công ty chúng ta, sở dĩ công ty có ngày hôm nay chính là dựa vào chất lượng phục vụ của chúng ta.
Không có chất lượng phục vụ thì công ty chúng ta cũng không còn giá trị nữa, dù là trước kia hay bây giờ cũng thế, vì sao Tập đoàn Đại Đường chịu bỏ ra hai nghìn bốn trăm tỷ thu mua một công ty chỉ trị giá hơn ba trăm tỷ của chúng ta? Chính là vì chúng ta có chất lượng phục vụ mà các công ty bảo vệ khác không thể sánh bằng, cho nên dù tới khi nào, chúng ta cũng nhất định phải giữ vững chất lượng phục vụ, hơn nữa còn phải đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ.
Điều thứ hai là nhất định phải đảm bảo được yêu cầu của Tập đoàn Đại Đường, tạm thời chúng ta sẽ không nhận đơn hàng ở ngoài, đợi đến khi hoàn toàn thỏa mãn Tập đoàn Đại Đường và chúng ta vẫn còn lao động thừa thì hẳn nghĩ đến chuyện này.
Tôi không thể đến công ty thường xuyên, đa số công việc thường ngày của công ty vẫn cần cậu phụ trách, cho nên cậu phải hiểu, hai điều này là nhiệm vụ chúng ta nhất định phải hoàn thành.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói với Trần Tuấn Lương một lần nữa. Trần Tuấn Lương gật đầu, nói: “Em hiểu rõ hai điều này, anh yên tâm, em biết mình nên làm gì.” “Nếu có thể, chức vị lãnh đạo của công ty con mới xây dựng đều tuyển chọn từ nhân viên có biểu hiện khá tốt và trung thành với công ty đi, chúng ta nhất định phải hình thành một quy tắc thăng chức tốt trong nội bộ công ty, như vậy mới có thể khiến nhân viên làm việc tích cực hơn.
Được rồi, việc còn lại tôi sẽ không nói nhiều nữa, cậu tự quyết định đi, cứ cách ba ngày tôi sẽ đến một lần, mỗi lần cậu làm một báo cáo công việc cho tôi là được.
Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn đi tìm Sếp Lục, đưa mấy cái này cho chị ấy xem, hẹn thời gian với chị ấy luôn.” Diệp Lăng Thiên nhìn đồng hồ nói.
“Anh, em…” Thấy Diệp Lăng Thiên chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Tuấn Lương vội vàng nói, nhưng lại như kiểu muốn nói lại thôi. “Sao thế? Cậu còn có chuyện gì sao?” “Anh, em em em… Hôm nay Diệp Sương chuyển đến chỗ em, em không biết cô ấy có nói chuyện này với anh không.” Diệp Lăng Thiên nhìn Trần Tuấn Lương, cười nói: “Con bé đã nói chuyện này với tôi rồi, nhưng tôi cũng không biết hôm nay cô bé chuyển đi.
Tôi đã nói rồi, hai người là người trưởng thành, hai người sống thế nào là việc riêng của hai người, tôi không can thiệp vào.
Tôi chỉ nói một điều, tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, tôi cũng đã giao đứa em gái này cho cậu rồi, nếu con bé sống không hạnh phúc, tôi sẽ tính sổ với cậu.
Hơn nữa, tôi cũng nói với con bé rồi, tôi đã mua một căn nhà lớn ở bên ngoài từ rất lâu, căn nhà đó là tôi để cho Diệp Sương, một khoảng thời gian nữa tôi cũng sẽ chuyển đi.
Cho nên tốt nhất hai người vẫn nên chuyển về nhà ở đi, thuê phòng bên ngoài không thể nào thoải mái như ở nhà của mình được.
Được rồi, không nói nữa, tôi phải đi đến chỗ Sếp Lục đây”. Sau khi nói xong, Diệp Lăng Thiên đi ra khỏi phòng làm việc, dẫn Lão Ưng rời khỏi công ty lên thang máy đi tới chỗ Lục Oánh. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Lục Oánh, Diệp Lăng Thiên đi thẳng tới phòng làm việc của Lý Đông Sinh, anh cũng đã hẹn trước với Lý Đông Sinh rồi.
Trước đó Diệp Lăng Thiên cũng từng đến phòng làm việc của Lý Đông Sinh một lần, cho nên anh cũng không tính là xa lạ với nơi này. Diệp Lăng Thiên gõ cửa phòng làm việc của Lý Đông Sinh, sau đó đi vào, đương nhiên Lão Ưng cũng đi theo. “Nói đi, lại đến tìm tôi có chuyện gì?” Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, Lý Đông Sinh cười nói, sau đó lại nhìn thấy Lão Ưng đi sát theo sau Diệp Lăng Thiên, quan sát một hồi rồi hỏi: “Đây là ai? Quân nhân đúng không.” “Ánh mắt của chú đúng là sắc bén, phải, cậu ta mới xuất ngũ không lâu, hơn nữa trước đây còn là lính của tôi.” Diệp Lăng Thiên cười đáp.
“Lính của cậu? Ý cậu là cậu ta cũng thuộc nhóm lính kia?” Lý Đông Sinh hơi ngạc nhiên. Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lão Ưng, nói thẳng: “Lão Ưng, cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn bàn một vài chuyện với Bí thư Lý.” “Được.” Lão Ưng gật đầu, sau đó đi ra ngoài. “Nói đi, rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì? Có phải công ty của cậu xảy ra vấn đề gì rồi không?” “Không có, chú Lý, lần này chú sai rồi, lần này tìm chú không phải vì chuyện của công ty, cũng không phải vì chuyện của tôi.” “Vậy là vì chuyện của ai?” Lý Đông Sinh hơi khó hiểu. Diệp Lăng Thiên mở cặp táp của mình ra, sau đó lấy ra mấy tờ giấy bên trong đưa cho Lý Đông Sinh, mấy tờ giấy này là Lưu Thượng Vinh đưa cho anh, bên trên có ghi chép cặn kẽ về Tô lão tam. Lý Đông Sinh đeo kính bắt đầu đọc tài liệu Diệp Lăng Thiên đưa cho mình, xem sơ qua một lượt, sau đó hỏi Diệp Lăng Thiên: “Cậu cho tôi xem cái này làm gì? Sao thế? Cậu quen Tô lão tam à?” “Tôi không quen ông ta.” “Vậy cậu đưa tư liệu của ông ta cho tôi làm gì?” Lý Đông Sinh nghi ngờ hỏi. “Chú Lý, tôi hy vọng chú có thể nghĩ cách đưa ông ta ra tù.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, sắc mặt Lý Đông Sinh lập tức thay đổi, ném thẳng tài liệu xuống bàn mắng Diệp Lăng Thiên: “Diệp Lăng Thiên, cậu bị điên rồi à, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi có năng lực lớn đến mức có thể tùy tiện đưa một người có tội từ trong nhà giam ra ngoài cho cậu à? Cậu nghĩ tôi là ai? Nếu tôi có thể làm như vậy thì còn cần luật pháp làm gì? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn đưa người này ra ngoài làm gì? Ông ta là ai? Ông ta là tội phạm, trong tài liệu này của cậu cũng có nói, lúc trước ông ta là xã hội đen đấy, Diệp Lăng Thiên, bây giờ cậu thật sự thay đổi rồi, cậu trở thành một người cả tôi cũng không thể nhận ra rồi, cậu mới trở về bao lâu? Những tật xấu trong xã hội này cậu đều dính vào, cậu nói tôi nghe, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Hôm nay cậu nhất định phải nói rõ cho tôi.”.