“Tốt lắm, ông xem, như bây giờ là tốt hơn nhiều rồi đúng không.
Vậy tôi hỏi ông, ông có muốn ra ngoài không?” Diệp Lăng Thiên tiếp tục hỏi. Nghe thấy câu nói của anh, Tô Lão Tam kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh và hỏi: “Anh có thể đưa tôi ra ngoài?” “Ông nói xem? Nếu không thể thì tôi đến tìm ông làm gì? Chẳng lẽ chỉ để đánh một trận đòn thôi ư?” Tô Lão Tam nhìn Diệp Lăng Thiên, một lúc lâu sau mới cất lời: “Điều kiện của anh là gì?” “Được lắm, cũng không phải dạng ngu xuẩn còn biết rằng trên đời này không có gì là miễn phí cả.
Điều kiện rất đơn giản đó là sau khi ra được khỏi nơi này ông sẽ làm việc cho tôi.” “Làm việc gì?” “Đến lúc đó tự khắc ông sẽ biết phải làm gì, chỉ cần làm như tôi nói là được.” “Nếu tôi không làm theo những gì anh nói thì sao?” Tô Lão Tam hỏi ngược lại. “Điều này cũng rất đơn giản.
Hoặc là ông sẽ bị bắt lại tống vào đây với tội danh vượt ngục hoặc là ông sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.” “Anh dám!” Tô Lão Tam kích động đứng phắt dậy. “Đúng là nói lời thừa thãi, ông cho rằng tôi có dám hay không?” Diệp Lăng Thiên vẫn thờ ơ nói. Ông ta chỉ kích động một chút rồi ánh mắt lại ảm đạm trở lại. “Hãy tự mình suy nghĩ thật kĩ xem có nên đồng ý hay không.
Nếu đồng ý thì bây giờ đi theo tôi tận hưởng thế giới tự do bên ngoài kia, nhưng từ nay về sau tính mạng của ông sẽ bán cho tôi.
Nếu không đồng ý thì ông đến từ đâu hãy về chỗ đó.
Tự mình suy nghĩ cho thật kĩ đi, tôi sẽ cho ông thời gian mười phút, sau đó hãy nói cho tôi biết câu trả lời.
Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở một câu, nếu đã đồng ý đi theo tôi thì sau này mọi thứ sẽ phải nghe theo lời tôi, thứ tôi cần là tuân lệnh tuyệt đối, đương nhiên tôi đồng ý sẽ bảo đảm cho cuộc sống của ông, suy nghĩ đi.
” Diệp Lăng Thiên nói dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Lăng Thiên và Lão Ưng đứng đợi ở ngoài cửa mười phút, sau đó anh mở cửa, nhìn Tô Lão Tam và hỏi: “Đã nghĩ xong chưa?” “Nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi cùng anh.” Ông ta cắn răng nói. “Được lắm, ông là người thông minh.
Lão Ưng này, cậu dẫn ông ta đến chỗ quản giáo xem cần làm những thủ tục gì, tôi sẽ đợi hai người ở bên ngoài.” Diệp Lăng Thiên cười nhẹ, sau đó bước ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Hầu Tử vẫn đang ngồi trong xe nên bước tới và nói: “Hầu Tử, một lát nữa Lão Ưng sẽ dẫn theo một người tôi đưa từ nhà giam ra và sau này sẽ làm việc cho chúng ta, bây giờ có thể không được nghe lời cho lắm.
Từ nay về sau Lão Ưng ở ngoài sáng, cậu ở trong tối, hãy theo dõi sát sao nhất cử nhất động của người này cho tôi, xem ông ta nói gì làm gì trong suốt một ngày.
Đương nhiên đừng để ông ta phát hiện ra.
Nếu thấy người này có điểm gì không ổn hãy báo cáo với tôi bất cứ lúc nào.” “Vâng, em biết rồi ạ.” Hầu Tử gật đầu. “Có cần thứ gì không?” Diệp Lăng Thiên lại hỏi. “Em cần một bộ máy móc nghe lén và máy theo dõi da người và các thiết bị khác, chính là những thứ mà trước đây chúng ta từng đã sử dụng.
Có những thứ này có thể đảm bảo rằng ông ta sẽ không còn chút bí mật nào ở trước mặt em.” Hầu Tử suy nghĩ rồi nói. Diệp Lăng Thiên do dự một lát sau đó trả lời: “Không thành vấn đề, những thứ này đều không thể mua được.
Tôi sẽ gọi điện thoại cho Bọ Cạp, nhờ cô ấy lấy cho tôi một bộ trang bị trước đây chúng ta đã sử dụng, lần này không dùng tới thì sau này cũng sẽ có lúc cần.
Hãy nhớ kỹ rằng, người này sẽ là người đại diện của chúng ta và cậu sẽ là người vô hình, không được để cho ai biết đến sự tồn tại của mình.
Hơn nữa, sau này mối quan hệ giữa cậu và tôi cùng Lão Ưng sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Không được để cho những người ở ngoài kia biết được mối quan hệ của chúng ta.
Vì vậy đừng sống chung với Lão Ưng nữa.” “Vâng.” Hầu Tử lại gật đầu. Diệp Lăng Thiên ngồi vào trong xe của mình chờ đợi, sau đó lấy điện thoại di động mà Bọ Cạp đưa cho rồi gọi điện nói cho cô ta biết mình cần gì rồi cúp máy. Khoảng nửa tiếng sau thì Lão Ưng dẫn theo Tô Lão Tam bước ra ngoài, ông ta đã thay đồ xong rồi, nhưng quần áo vô cùng cũ kĩ và rách nát, rõ ràng đây là từ nhiều năm trước. Diệp Lăng Thiên nhìn đồng hồ, bảo Tô Lão Tam bước tới trước mặt mình rồi móc ra một tấm thẻ đưa cho ông ta và nói: “Trong này có một tỉ rưỡi, cầm lấy mà mua quần áo tắm rửa đi, mua điện thoại di động và sim, tốt nhất là tìm được chỗ ở xong xuôi.
Bảy giờ tối nay đến khách sạn Tam Hưng dùng bữa, tôi ở đó đợi ông.
Tôi là một người rất đúng giờ, hy vọng ông sẽ không đến muộn.
Lão Ưng, chúng ta đi thôi.”
Lão Ưng gật đầu, sau khi lên xe lái đi mất hút, chỉ còn lại một mình Tô Lão Tam đứng ở đó. “Sir, tuy rằng em không biết anh muốn dùng ông ta để làm việc gì, nhưng em biết chắc chắn anh đã có ý đồ của mình, chỉ là cảm thấy đây không là người đáng tin cậy, ông ta sẽ không nghe lời đâu.” Lão Ưng vừa nói vừa lái xe. “Điều này tôi cũng biết, nhưng cũng không sao, cậu sẽ có cách khiến ông ta phải nghe lời đúng không? Tôi đã bố trí Hầu Tử giám sát ông ta rồi, nếu ông ta có bất cứ chỗ nào không nghe theo mệnh lệnh thì cậu cứ tìm ông ta nói chuyện.
Tôi tin một người thông minh sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn khi nhìn thấy sự chênh lệch về thực lực quá lớn, đây đều không phải là vấn đề.” Diệp Lăng Thiên cười nhẹ nói. “Em đã biết phải làm gì rồi.” Lão Ưng không ngốc, ngược lại những người đi theo Diệp Lăng Thiên đều là rất thông minh. “Từ ngày mai trở đi cậu không cần phải đi theo tôi nữa.
Cậu và Hầu Tử một người ở ngoài sáng một người trong bóng tối, sau này Hầu Tử có trách nhiệm theo dõi, còn cậu phụ trách quản lí ông ta đi.
Bảy giờ tối nay cậu hãy đến khách sạn Tam Hưng đợi và bố trí công việc cho ông ta, sau này tôi sẽ không gặp lại ông ta nữa.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói. “Nhiệm vụ gì?” Lão Ưng hỏi anh, đừng nói là Tô Lão Tam, cho tới bây giờ ngay cả anh ta và Hầu Tử cũng đều không biết nhiệm vụ của bọn họ là gì. “Cậu hãy gọi điện thoại cho Hầu Tử bảo rằng không cần đi theo Tô Lão Tam mà đi thẳng tới căn nhà mà hai người đang ở.
Ba người chúng ta mở một cuộc họp, tôi sẽ giới thiệu một chút tình hình công việc.” Diệp Lăng Thiên nghĩ ngợi rồi nói.
Anh biết rằng để Lão Ưng và Hầu Tử thực hiện nhiệm vụ chuẩn xác hơn thì nhất định phải nói cho họ biết tất cả các nhiệm vụ và mục đích. Diệp Lăng Thiên đi thẳng tới đó, đợi một lúc thì Hầu Tử cũng đã quay lại, ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. “Tôi sẽ nói về mục đích công việc của chúng ta trước nhé, chỉ khi mọi người hiểu rõ mới có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn.
Có thể nói, công việc của chúng ta từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.” Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói..