Sau khi nghi thức tiến hành xong, bọn họ lại mở một cuộc họp hội đồng quản trị.
Đây cũng là lần đầu tiên tập đoàn Cựu Chiến Binh tổ chức họp hội đồng quản trị.
Bởi vì người tham dự cuộc họp hội đồng quản trị không nhiều, cho nên cuộc họp được tiến hành trong phòng họp nhỏ. Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân ngồi ở hai đầu của bàn hội nghị hình elip, ngồi hai bên là Vương Lực, Chu Ngọc Lâm, Trần Quân, Trần Tuấn Lương và Lưu Thượng Vinh, đây chính là thành viên hội đồng quản trị của cả tập đoàn Cựu Chiến Binh.
Căn cứ theo số cổ phần ban đầu xác định, Diệp Lăng Thiên chiếm 54%, Lý Vũ Hân chiếm 25%, mỗi người Trần Tuấn Lương, Vương Lực, Chu Ngọc Lâm chiếm 5%, Trần Quân, Lưu Thượng Vinh mỗi người chiếm 3%.
Nhưng vào thời điểm xác định cuối cùng, Diệp Lăng Thiên lại thêm một người.
Anh chia 5% cổ phần của mình cho Diệp Sương em gái của mình, cũng xem như chia tài sản cho cô.
Cô vốn không muốn nhận nhưng anh không cho cô quyền từ chối.
Mà cô căn bản không muốn xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị này, cô chỉ muốn làm một nhân viên nhỏ, nghiêm túc học, cho nên đã ném 5% cổ phần trong tay mình cho Trần Tuấn Lương đại diện, để anh ta đại diện cô quản lý 5% cổ phần này.
Cho nên, tình hình phân chia cổ phần trong hội đồng quản trị bây giờ là Diệp Lăng Thiên chiếm 49%, Lý Vũ Hân là cổ đông lớn thứ hai chiếm 25%, bản thân Trần Tuấn Lương cộng thêm của Diệp Sương chiếm 10%, còn lại không thay đổi. "Hôm nay là buổi họp hội đồng quản trị đầu tiên của tập đoàn Cựu Chiến Binh chúng ta, mọi người đang ngồi đây đều là bạn bè, anh em với nhau, tôi cũng không muốn nói nhiều những lời sáo rỗng.
Hôm nay,chúng ta chủ yếu là nghe báo cáo công tác.
Không giống với các tập đoàn khác, thành viên hội đồng quản trị của chúng ta đều là nhân viên quản lý, cho nên mọi người đều chính là người báo cáo và cũng là người nghe báo cáo.
Đương nhiên, trong đó ngoại trừ tôi và Trần Tuấn Lương.
Tạm thời do Tổng giám đốc sếp Lý bắt đầu trước.
Anh báo cáo công tác đi." Diệp Lăng Thiên ngồi tại chỗ, cũng không khách sáo, châm một điếu thuốc hút, sau đó nhìn Lý Vũ Hân. "Đây là cuộc họp lần đầu tiên của chúng ta cho nên tôi ở đây giới thiệu về tình hình tập đoàn Cựu Chiến Binh chúng ta trước.
Trước mắt, tổng tài sản của tập đoàn Cựu Chiến Binh đạt tới 4050 tỷ, nắm giữ ba công ty con.
Đương nhiên, trên phương diện đăng kí không phải vậy, tôi nói là tình hình thực tế.
Chúng ta có hơn ba nghìn bốn trăm người..." Một buổi sáng đã trôi qua như vậy.
buổi trưa Diệp Lăng Thiên dẫn theo tất cả nhân viên hội đồng quản trị đi liên hoan, tất cả thủ tục thành lập tập đoàn Cựu Chiến Binh xem như đã hoàn thành. Sau khi ăn trưa xong, Diệp Lăng Thiên không về nhà hoặc tới công ty, mà cùng Trần Tuấn Lương đi thẳng tới sân bay.
Còn có mấy người chịu trách nhiệm về công ty an ninh đi cùng với bọn họ.
Đã sắp đến tết, mà Diệp Lăng Thiên ra mệnh lệnh thép với Trần Tuấn Lương là phải thành lập chi nhánh công ty ở thành phố Y trước tết.
Trần Tuấn Lương đã kịp thành lập chi nhánh công ty ở thành phố Y trước tết, ngày mai là ngày thành lập chi nhánh thành phố Y.
Diệp Lăng Thiên và Trần Tuấn Lương làm Tổng giám đốc công ty và Phó tổng giám đốc thường vụ, đương nhiên phải có mặt. "Mấy chỗ khác chuẩn bị thế nào rồi? Đặc biệt chi nhánh công ty ở Việt Châu." Ngồi trên máy bay, Diệp Lăng Thiên hỏi Trần Tuấn Lương bên cạnh. "Có lẽ chi nhánh công ty Việt Châu không thể treo biển kịp trước tết.
Em đoán có lẽ phải chờ đến cuối năm, còn mất khoảng một tháng.
Vấn đề mấu chốt là công tác lên kế hoạch xây dựng cho cơ sở bên Việt Châu lãng phí quá nhiều thời gian, chính quyền địa phương gây trì hoãn rất lâu cho thủ tục phê duyệt đất, cho nên kỳ hạn xây dựng công trình phải dời lại.
Nhưng em đã ra lệnh thép cho bọn họ phải hoàn thành xong tất cả trước cuối năm, sau đó treo biển doanh nghiệp." "Trước cuối năm vẫn có thể tiếp nhận được.
Còn về nhân viên thì sao? Việc tuyển dụng nhân viên thế nào?" "Về nhóm nhân viên quản lý không khó lắm, trên cơ bản không có thiếu sót gì.
Có một phần do tập đoàn Đại Đường điều qua cho em, ngoài ra còn có một phần là do chúng ta tự tuyển dụng trên thị trường lao động.
Bây giờ có rất nhiều sinh viên, không lo không tuyển được người.
Chỉ là nhân viên kinh doanh thật ra có hơi khó khăn.
Cho tới bây giờ, bên phía quân đội cung cấp cho chúng ta 1800 người, bản thân chúng ta tuyển trong xã hội được hơn ba trăm người.
Bọn em tính phân phối tất cả nhóm thứ nhất này cho hai chi nhánh công ty ở thành phố Y và Việt Châu.
Chi nhánh công ty ở thành phố Y được ưu tiên phân phối một ngàn năm trăm người, phần còn lại sẽ đến chi nhánh công ty Việt Châu.
Qua một tháng nữa, bên phía quân đội còn đưa một đám người nữa tới cho em, hơn nữa bọn em vẫn đang tiến hành tuyển dụng.
Em nghĩ, đợi đến khi chi nhánh công ty Việt Châu thành lập còn có thể gom được khoảng một nghìn người.
Nếu muốn bảo đảm đủ tất cả nhân viên trong một lần thì không có khả năng, chỉ có thể bảo đảm trước 70 tới 80% thôi.
Còn lại 20 tới 30% sẽ do các chi nhánh công ty tự nghĩ cách bổ sung đủ nhân viên." Trần Tuấn Lương chậm rãi báo cáo. "Để chi nhánh công ty tự tuyển người cũng không sao, nhưng tôi vẫn nói câu nói kia, phải bảo đảm phẩm chất của nhân viên, thà thiếu chứ không chọn bừa.
Chuyện giám sát thế nào là vấn đề cậu cần phải cân nhắc." "Bọn em đã nghĩ xong kế sách ứng phó chuyện này rồi.
Từ lúc mỗi nhân viên được tuyển vào công ty đều có hồ sơ riêng, công tác xét duyệt trong thời gian thực tập đều là do bộ phận nhân sự của tổng công ty và bộ phận huấn luyện phái người qua xét duyệt.
Chỉ khi nào thông qua cuộc thi xét duyệt của chúng ta, bọn họ mới có khả năng chuyển thành nhân viên chính thức.
Bên phía bộ phận nhân sự đều có một bộ hồ sơ riêng về mỗi nhân viên, chỉ cần bị phản ánh ba lần sẽ bị sa thải không cần lý do.
Mặt khác, căn cứ theo quy định cũ của anh, cứ cách ba tháng bọn em đều sẽ phái người qua tiến hành sát hạch những nhân viên này một lần.
Nếu bọn họ không thông qua sát hạch sẽ bị đưa vào căn cứ huấn luyện để rèn luyện lại, cho đến khi đạt tiêu chuẩn sát hạch mới có khả năng lại tiếp nhận công việc.
Những chuyện này đều do trụ sở chính của chúng ta chịu trách nhiệm.
Chỉ cần nắm chắc những quyền lợi này trong tay chúng ta, sẽ không xảy ra vấn đề được." "Đây cũng là một cách.
Mặt khác, cần phải nghiêm khắc thực hiện chế độ thưởng phạt mà tôi đã đề ra, bao gồm chế độ trách nhiệm của lãnh đạo.
Chỉ có tạo áp lực cho người quản lý công ty con, bọn họ mới có thể có động lực đi thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn do chúng ta đặt ra.
Còn về mặt tuyển dụng nhân viên, cậu có thể thu xếp cho nhân viên đi thẳng tới một vài khu vực hẻo lánh nghèo khó, liên hệ với chính quyền địa phương để tiến thành tuyển nhân viên ở ngay địa phương đó.
Với điều kiện mức lương của chúng ta, chắc hẳn có rất nhiều người bằng lòng tới làm việc ở chỗ chúng ta, như vậy vừa có thể giải quyết nhanh nhất vấn đề không đủ nhân viên của chúng ta, cũng có thể phát huy tác dụng giúp đỡ người nghèo, một công đôi việc.
Quan trọng nhất là dân chúng ở khu vực nghèo khó càng quý trọng cơ hội có công việc, cho nên sẽ càng nghe theo sự quản lý.
Sau khi cậu từ thành phố Y về, có thể suy nghĩ thật kỹ về chuyện này." Sau khi Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một lát mới nói..